Phu Quân Ta...Không Được!!!

Chương 10


Im lặng.

Rất lâu sau đó.

"Bồi bổ?" Thanh âm hắn nhẹ như không, giống như là bị nhen lửa tức giận, đột nhiên tới gần ta, "Nàng cảm thấy, ta cần bổ?"

Ta làm sao biết, Đôn di nương khéo tay, nấu vịt đực hầm tráng dương cho Trần Ngọc cơ chứ......

Trong lúc nhất thời, ta nói năng lộn xộn, "Cái này...... Đây không phải ta...... Ta......"

Hắn cười lạnh một tiếng, bưng canh, uống một hớp, "Tới đây."

Trong lòng ta còi báo động vang lên không ngừng, "Không."

Hắn cười cười, "Nàng qua đây, ta cho nàng một đứa bé."

"Của Bạch Liên á?"

Hắn cười không nói.

Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, nhanh như chớp, ta theo bản năng phản ứng, một chưởng hất cổ tay hắn ra, phi người chạy ra cửa.

Đột nhiên, huyệt trên eo như bị thứ gì gõ một cái, bát trà theo đó mà rơi xuống.

Ta từ hông tê dại đến chân, kêu thảm một tiếng, liền muốn với lên khung cửa, một cánh tay vắt ngang bụng, đem ta về kéo, đ.â.m sầm vào trong n.g.ự.c một người khác..

Cánh cửa trước mặt ta đóng sầm lại.

"Thì ra nàng biết võ công......" Trần Ngọc dán tại trên lưng ta, ngữ khí ôn lương, không nhanh không chậm.

Lông tơ ta dựng ngược cả lên, trả đũa, "Ngươi cũng vậy...... Thật là khéo."

"Là trùng hợp mà thôi." Trần Ngọc ngữ khí nhẹ nhàng, ta lại nghe ra hắn có vẻ hững hờ qua loa.

Hai tiếng vi diệu vang lên, bên hông vải vóc bỗng nhiên buông ra.

"Váy may quá gấp, thành ra bị lỏng này." Trần Ngọc đưa ra lời giải thích với hành vi của mình.



Ta giận tái mặt, níu lấy y phục còn lại trên người, "Ta mặc kệ, lỏng thì giữ chặt lại là được!"

Trần Ngọc cũng vẫn kiên trì diễn cùng ta, "Đừng Ngoan cố như vậy, buông tay ra."

Gặp ta thực sự ngoan cố chống lại, trần ngọc nói, "Ta biết nàng eo nhỏ là được rồi, nàng còn muốn cho người nào biết nữa?"

"Lão nương muốn để khắp thiên hạ biết—— Ai! Đừng vác ta! Ngươi định làm chuyện gì!"

"Chuyện ấy!" Trần Ngọc một tay nâng ta lên, đi vào bên trong.

Ta hét lên, " Lão nương eo nhỏ nhất thiên hạ ————"

"Cho nên về sau, dùng tới canh hay không?" Đôn di nương một mặt hiếu kì.

Ta mềm người trên giường nhỏ, phờ phạc mà xốc lên mí mắt, "Ngươi nói con vịt gìa kia? Không ăn, uống xong canh, thì đã chẳng khác nào trúng tà rồi."

Đôn di nương hai mắt óng ánh, trông bộ dạng như đi lừa tiền, cùng Âu Dương đại phu không có gì sai biệt, "Phu nhân, đây là bí kíp cung đình, canh mà gói gọn cả tinh hoa đó!"

Ta trở mình, hít sâu một hơi, nói, "Đến đây, xoa xoa chỗ này này, ai...... Mỏi lưng đau chân......"

Một hôm, Trần Ngọc lần đầu tiên mang hai phàn bánh ngọt thượng hạng đến thăm ta Ta ỉu xìu đạp đạp trên giường, nhìn hắn đi tới, đến trước mặt ta, cúi người, "Còn chưa khỏe lại?"

Ta vênh mặt, "Sao không mang hai cân trứng gà tới mà thăm?"

Trần ngọc cười, "Cái này không được, sợ châm chọc nàng."

Là gà mái không biết đẻ trứng chứ gì?.

Ta tức nổ tung, nhấc chân đạp đến. Bàn chân trần bị Trần Ngọc túm được trong tay, hắn còn lấy ngón tay cái thăm dò trong lòng bàn chân

"Phu nhân, tĩnh dưỡng cho tốt." Hắn đem bánh ngọt đặt ở bên cạnh, "Đều nói ăn cái gì bổ cái nấy."

Ta mở mắt, "Bổ cái gì? Ngươi nói bổ cái gì?"

Hắn đem chân của ta nhét về dưới chăn, "Bánh ngọt này có tên đấy, Eo -----Mỹ —— Nhân ——."

Con hàng này tuyệt đối đang báo mối thù ta hầm canh vịt!

Ta nằm ở trên giường, gọi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, Trần Ngọc âm thầm ngồi ở bên cạnh, bưng bát trà, ung dung uống Ta hơi thở mong manh, "Ngươi đợi ta tắt thở đấy à?"



"Ngược lại không đến nỗi." Hắn buông xuống bát trà, có chút chân thành nói, "Liền muốn hỏi một chút, ngươi là ai phái tới?"

Ta che lấy trán, lẩm bẩm đạo, "Bản phu nhân thân thể không khỏe, không thích hợp trả lời vấn đề này."

"Ta thực ra còn chưa sử dụng hết công lực." Trần Ngọc nói.

Gần sáng năm mới, thật xúi quẩy......

Ta trở mình, không nghĩ để ý đến hắn.

Trần Ngọc trầm mặc một hồi lâu, "Phu nhân, có câu nói này không biết có nên nói hay không."

Ta:......"

"Công chúa muốn gả cho ta."

Ta đột nhiên xoay người, nhìn hắn, "Hiểu rồi."

"Nàng hiểu cái gì?" Trần Ngọc sắc mặt bình tĩnh.

"Ta đi, nhường chỗ cho công chúa."

Trần Ngọc thần sắc không thay đổi, vỗ vỗ eo của ta, "Ta tới là muốn hỏi nàng, chủ tử sau lưng, có chịu giúp nàng hay không."

Ta cảnh giác nhìn hắn, không rõ hắn trong hồ lô của hắn có gì.

Trần Ngọc mỉm cười, "Kẻ hèn này bất tài, nghĩ bảo đảm phu nhân một mạng. Nhưng ta thực sự không phải người khó chịu, nếu có người bảo đảm, ta cũng đỡ đi một chút khí lực."

Hắn lại nói một nửa, ánh mắt có chút dời xuống, rơi vào cái tay đang ôm đùi hắn của ta, nhíu nhíu mày.

Ta cười ngượng ngùng, "Không nên cố quá đâu."

Ta lo lắng hắn nghe không rõ, lại bồi thêm một câu, " Hầu hạ công chúa cho tốt, a, mạng người cả phủ, mấy tỷ muội chúng ta toàn trông cậy vào ngươi."

Trần Ngọc cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi đưa tay, đem năm ngón tay ta gỡ khỏi đùi hắn, "Không nghĩ tới, ta cũng có khi mắt mù."

Nói xong, đầu hắn cũng không ngoảnh lại.