Nghe thấy xưng hô của Chúc Vi Tinh, Khương Dực cũng không lộ ra sắc mặt thừa thãi gì, vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ như cũ, không hoảng hốt, không oan uổng. Động tác duy nhất chính là hơi cúi đầu, lộ ra một loại hờ hững vô tâm, dửng dưng cứ như người mà Chúc Vi Tinh vừa gọi tên chẳng liên quan gì đến hắn cả.
Chúc Vi Tinh đã không còn bị vẻ ngoài của hắn lừa dối nữa, ngược lại, trong mắt cậu hiện lên vẻ suy sụp mất tinh thần, gần như là bi thương.
Khương Dực rốt cục cũng mở miệng, thế mà còn mang vẻ tò mò nghiên cứu, hỏi: “Là thứ gì khiến em sinh ra ý nghĩ kì quái như vậy?”
Chúc Vi Tinh phun ra hai chữ: “Là anh.”
Khương Dực ngồi thẳng lại, bày ra bộ dáng rửa tai lắng nghe.
Chúc Vi Tinh thu vẻ hờ hững của hắn vào mắt, hắn muốn nghe, cậu liền thỏa mãn đối phương.
“Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tập trung vào bản thân mình, chưa bao giờ nghĩ đến tôi có thể đổi hồn thì hẳn nhiên người khác cũng có thể. Càng không nghĩ đến người đó lại là người ở bên cạnh mình.”
“Tôi gặp một cô gái ở tỉnh O, cô ấy nói với tôi đã từng gặp anh trong đám tang của Yến Cẩn Lương và... Lâu Minh Nguyệt, lúc đó Miêu Lan cũng có mặt. Thực ra khi ấy đã đủ để xác định thân phận của anh có vấn đề, nhưng tôi cảm thấy sợ sệt hoang mang, đưa ra rất nhiều cái cớ cho anh, tỷ như anh là bạn của Yến Cẩn Lương, là bạn của Miêu Lan, thậm chí là… một người bạn quan trọng của Lâu Minh Nguyệt mà không phải ai cũng biết, thế nhưng cuối cùng khó lòng mà bào chữa được nữa, chỉ có thể phủ định từng cái một. Mãi đến khi nhìn thấy từ cuốn album của Nuo Dance Clup ở quán cà phê số 77, tôi nhận ra chiếc Murcielago bản giới hạn bầu trời đầy sao kia, toàn thế giới chỉ có duy nhất một cái, tôi mới tìm được lí do tốt nhất để biện minh thay anh, đó chính là nếu như, Yến Cẩn Lương nợ Khương Dực một mạng, vậy hắn đã chết, Khương Dực đến đám tang của hắn, liệu có kì quái quá không...”
Dường như cảm thấy mình quá ngây thơ, Chúc Vi Tinh cũng không khỏi tự giễu cười nhạo một cái.
“Có lẽ là do Chúc Tịnh Tịnh vốn đặt tâm tư trên người anh, hoặc chăng trong những dịp như đám tang lần đó, cậu ta phát hiện ra sự khác thường của anh nên bắt đầu điều tra, theo dõi anh, giống như mấy người trên mạng đã nói về lần nọ, Chúc Tịnh Tịnh lén trà trộn vào tiệc tư nhân ở Cố Nhân Phường, trộm đồ trong bữa tiệc, thực ra đều là do anh.”
Địa điểm mở tiệc tư nhân hẳn là ở nhà hàng “Mười phen nhúng lẩu” mà Khương Dực đã từng đưa Chúc Vi Tinh đến ăn, ngẫm lại mới nhớ, ông chủ kia hỏi Chúc Vi Tinh có phải lần đầu đến đó không, nhưng ánh mắt lại như nói rõ ràng trước đây ông đã từng thấy qua khuôn mặt này. Mà tiệc tư nhân của người giàu hiển nhiên chính là sinh nhật của Hạ Đình Chi, Khương Dực cùng du hồn Lâu Minh Nguyệt đi tới đó, mà Chúc Tịnh Tịnh thì lại đi theo Khương Dực. Chúc Tịnh Tịnh ở đó nói mình nhìn thấy Yến Cẩn Lương, thực ra người cậu ta nhìn thấy cũng là Khương Dực, cậu ta không có cách nào nói ra sự thật, mới đành phải nói dối là trộm đồ để che lấp.
“Cho nên từ ngày đó trở đi, Chúc Tịnh Tịnh ngày càng chú ý đến hành tung của anh. Cậu ta phát hiện không phải chỉ có chính bản thân anh có vấn đề mà anh còn đặc biệt quan tâm một cách khó hiểu đối với một người hàng xóm. Người hàng xóm đó bị thương như thế nào, Chúc Tịnh Tịnh cá mè một lứa với Khổng Cường Mã Khánh hẳn phải rõ ràng, cũng hẳn phải biết, sau khi Mạnh Tế ngã xuống, đã chết tại chỗ rồi. Thế mà người không những lấy lại được hơi thở, còn được chuyển đến khu VIP của bệnh viện Trung ương chăm sóc thật tốt, sao không khiến cậu ta nghi ngờ được chứ? Ngày nào cậu ta cũng lén lút lang thang ngoài phòng bệnh, còn bị Hà Linh phát hiện ngoài cửa.”
“Nhưng có một đêm, Chúc Tịnh Tịnh rốt cục cũng có cơ hội theo anh đến trấn nhỏ Hồng Quang, phát hiện ở đó đang làm một nghi lễ cúng bái kì lạ, tôi không biết cụ thể ở đó cậu ta nhìn thấy cái gì, cũng không biết cách vận hành nghi lễ cúng bái này ra sao. Nhưng có thể khiến Chúc Tịnh Tịnh lén lút lấy tàn hương rơi ra từ nghi lễ, sinh ra ý tưởng dùng nó để tìm người làm thí nghiệm để đổi lấy mục đích tương tự, thì điều cậu ta nhìn thấy phải là phép lạ gì đó khiến Mạnh Tế sống lại.”
“Chúc Tịnh Tịnh đã từng để lại một đoạn ghi chú, cậu ta nói mình tìm được cách thoát khỏi Linh Giáp, cũng từng nói với người khác trong lúc say rượu ở quán bar rằng cậu ta phát hiện ra một bí mật đáng sợ có thể uy hiếp đến tính mạng của bản thân. Ban đầu tôi còn tưởng Khổng Cường chủ mưu trộm cắp ở trấn nhỏ Hồng Quang, sau đó lại cho rằng, cậu ta lấy được tàn hương có thể chiêu linh đổi vận. Nhưng thực ra, cậu ta phát hiện bí mật lớn nhất... chính là anh. Chúc Tịnh Tịnh trước khi chết đã có khoảng thời gian thật dài không trở về Linh Giáp, tại sao đột nhiên không trở lại? Còn không phải là do cậu ta nhận ra anh đã biết hay sao, cậu ta sợ anh, muốn trốn anh.”
“Tôi cũng nhớ đã từng thảo luận với anh, tại sao Chúc Tịnh Tịnh ngã lầu ngày đó lại biến mất nửa tiếng trên đường đến khách sạn Cao Lãng. Cậu ta nhất định đã gặp người nào đó. Mà cảnh sát Trương cũng đã nói, đoạn thời gian đó camera giám sát trong hành lang khách sạn Cao Lãng không hiểu sao lại bị hỏng. Anh nói xem, có phải người mà Chúc Tịnh Tịnh gặp phải chính là người đã xóa đoạn giám sát đó không? Nếu không thì sao cậu ta lại muốn xóa bỏ đoạn ghi hình làm gì, mà người như thế nào mới có thể xóa được giám sát của một khách sạn năm sao?”
“Đám tang của Yến Cẩn Lương đã được tổ chức vào ba năm trước, Chúc Tịnh Tịnh lại gặp tai nạn vào tháng tám năm ngoái, cậu ta đã lén lút theo dõi anh hơn hai năm. Với sự nhạy bén của anh thì không thể nào không biết được, anh còn rất ghét cậu ta, thế nhưng lại không ngăn cản? Tại sao vậy?”
Chúc Vi Tinh nặng nề nhắm mắt lại: “Tôi không hiểu những chuyện thần bí khó hiểu của mấy người, nhưng tôi đoán, sở dĩ tôi gần như không có kí ức về đoạn thời gian chiếm hữu thân thể Mạnh Tế là bởi vì thân thể cậu ấy không không thích hợp với tôi, cậu ấy nằm viện hai năm, mặc dù tỉnh lại, cũng chỉ là vô thức chạy loạn giống như xác sống, còn bị Mã Khánh và Khổng Cường gặp được, thậm chí ngay cả mẹ Mạnh cũng phát hiện dị dạng, cuối cùng vẫn là thất bại. Cho nên... anh không thể không cân nhắc mục tiêu tiếp theo. Chúc Tịnh Tịnh có thể biết được nhiều thông tin từ anh như vậy, anh dám nói rằng không phải do anh cố ý bỏ mặc hay không?”
Khương Dực suy nghĩ một chút, hồi sau mới lắc lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu: “Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn.”
Hắn nói: “Tôi không có hại người.”
Chúc Vi Tinh không tin hắn nữa: “Coi như không phải chính tay anh làm hại, thì cũng là do kế hoạch của anh liên lụy đến mạng người!”
Chúc Vi Tinh nhìn người nọ, ánh mắt trống vắng vô thần: “Cũng giống như, anh cố ý để mặc cho tôi điều tra hết thảy những chuyện này vậy.”
“Bởi vì tám năm trước bị tai nạn xe cộ, anh ở trong bệnh viện quen biết Chủ nhiệm Lý, thông đồng với ông ấy. Sau khi tôi chiếm được thân xác của Chúc Tịnh Tịnh liền trị liệu cho tôi, khiến tôi bình phục trở về Linh Giáp. Bề ngoài anh tỏ ra không quen tôi, thế nhưng đã âm thầm giúp đỡ tôi nhiều lần. Anh lặng lẽ đưa tôi đến nhà họ Mạnh, giúp tôi điều tra Khổng Cường, đưa tôi đến trấn nhỏ Hồng Quang, nhận Lương Vĩnh Phú vào Thiên Sơn, để Miêu Lan trọng dụng anh ta, cho phép anh ta tiếp cận tôi để anh ta có cơ hội cung cấp thông tin và sự thật cho tôi. Chưa kể buổi đi dạo đến Nguyệt Quang Viên vào ngày sinh nhật tôi lần đó, rồi lần đi đến Thiên Sơn… tất cả đều nằm trong tính toán của anh.”
“Đừng nói đó chỉ là trùng hợp, khi tất cả manh mối đều được sắp xếp xung quanh một người, luôn có xác suất rất lớn rằng một ngày nào đó tôi sẽ phát hiện ra. Tôi còn tưởng rằng anh sợ tôi biết được, thậm chí còn nghĩ đến việc có nên giả vờ như không biết, nhưng căn bản chỉ là tôi tưởng bở! Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã chính tay dẫn dắt tôi tìm hiểu tất cả mọi chuyện, tất cả...”
Chúc Vi Tinh lắc đầu, cậu thực sự không hiểu: “Tại sao? Tại sao lại muốn như vậy? Yến Lục thiếu?”
Khương Dực vẫn là giữ nguyên tư thế ngồi ở đó, từ đầu tới cuối cũng không đổi, mãi đến khi nghe thấy ba chữ cuối cùng mới khiến hắn ngẩng đầu lên.
Người vẫn là người đó, mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng tên nhóc du côn vây quanh cậu trong quá khứ không biết đã biến mất tự lúc nào, chỉ có một loại khí thế quỷ quyệt xa lạ bắt đầu chiếm lấy ánh mắt của thân xác đó, cường hãn hung tàn, khiến người bình thường gần như không dám đối diện.
Hắn nhìn Chúc Vi Tinh, nở một nụ cười rất nhạt, nhưng lại mơ hồ quỷ dị.
Trong chớp mắt khiến Chúc Vi Tinh nhớ tới lần du hồn đầu tiên khi vừa trở lại Linh Giáp, cậu đến phòng Khương Dực, cùng vị trí này, nhìn chằm chằm người nằm trên giường, đối phương chính là dùng vẻ mặt như thế cười với cậu, đắc ý với việc cậu không thể chạy thoát, chỉ có thể bị mắc kẹt trong tay hắn.
Chúc Vi Tinh sửng sốt, lạnh sống lưng.
Cậu nghe thấy Khương Dực thản nhiên nói: “Tại sao à... tôi không phải là người làm việc tốt không muốn lưu danh, tôi vì em làm nhiều việc như vậy, sao có thể không cho em biết chứ. Nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ, vô nghĩa, em cũng chẳng nhớ bao lâu, dù sao đối với em mà nói, từ đời trước tôi vẫn luôn mang danh 'Người xa lạ', nhưng hiện tại... Em còn có thể quên được sao?”
Chúc Vi Tinh phút chốc đỏ mắt: “Cho nên anh phí hết tâm tư, vẽ ra cái vòng lớn như vậy, chỉ vì cái này...”
Nhìn thấy mắt cậu ngấn lệ, nụ cười trên mặt Khương Dực nhất thời ngưng trệ, sau đó hắn nhếch miệng, hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao?”
Thấy Chúc Vi Tinh tựa như bị tác động rất lớn, Khương Dực rốt cục cũng đứng dậy, chầm chậm đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng vươn tay sờ lên mặt cậu, cũng vừa vặn bắt được giọt nước mắt đang rơi từ khóe mắt cậu xuống lòng bàn tay mình.
“Minh Nguyệt...”
Đầy là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu, trước đây ngay cả cái tên Chúc Vi Tinh cũng rất ít gọi, mà hai chữ này, hắn lại gọi đến trịnh trọng rõ ràng như vậy.
“Minh Nguyệt,“ hắn khẽ nỉ non, giọng điệu vừa nặng tình vừa nghi hoặc, “Tại sao lại đau lòng như vậy? Em cảm thấy hiện tại không tốt sao? Đời trước có đời này sẽ có, đời trước không có, đời này cũng sẽ có, sống lại không tốt sao? Sống lại... không tốt hay sao?”
“—— Chát!”
Bàn tay Khương Dực đang chạm vào Chúc Vi Tinh bị đập xuống không chút thương tiếc, nước mắt bên khóe mất đi chỗ dựa, vẫn cố chấp trượt xuống gò má cậu.
Chúc Vi Tinh khó bề tin tưởng nhìn hắn, như thể lần đầu mới quen biết đối phương, cậu không hiểu hỏi: “Anh thận trọng từng bước, bố trí khắp nơi, luôn mồm luôn miệng là vì tốt cho tôi, nhưng lại nhìn tôi vui tôi buồn tôi khổ sở tôi sốt ruột. Nói cho cùng cũng chỉ là muốn kiểm soát hành vi lẫn ý thức của tôi mà thôi. Anh có bao giờ hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn sống như thế này một lần nữa không? Nếu như sống thêm lần nữa, trong cuộc đời không có anh thì có được không?”
Khương Dực nhìn bàn tay mình, từ từ nhíu mày lại, vẻ mặt càng thêm tối tăm.
Chúc Vi Tinh nói từng chữ từng câu, mặt mày lãnh đạm thường ngày bấy giờ lộ rõ vẻ thống khổ, thậm chí có chớp mắt trở nên dữ tợn, cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Như vậy xem ra, đến cùng tôi sinh ra là vì ai, vì chính tôi? Hay căn bản là vì anh? Sống lại ư, không, là sống nhờ mới đúng, từ đầu tới cuối, mạng của tôi phải gắn liền với Yến Cẩn Lương anh!”
Câu này rõ ràng âm điệu không cao, lại phảng phất như khàn cả giọng, Chúc Vi Tinh hít sâu một hơi mới đè nén được nghẹn ngào trong cổ họng, cố hết sức khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, song đôi tay run rẩy vẫn tiết lộ nội tâm kích động của cậu.
Cậu nhẹ nhàng đẩy hộp sáo trên bàn đến trước mặt Yến Cẩn Lương, đó là quà sinh nhật mà hắn tặng cậu lúc trước, cậu đã từng quý nó như bảo bối, bị chút sứt mẻ cũng không nỡ. Ai ngờ hiện tại, vào ngày sinh nhật của hắn, cậu lại quyết định trả nó lại.
Chúc Vi Tinh chỉ xách hộp giấy lên, quay người muốn rời đi.
Nhưng bị ngăn lại.
Yến Cẩn Lương lạnh giọng hỏi: “Em muốn mang bánh ngọt của tôi đi đâu?”
Chúc Vi Tinh cụp mắt xuống, nở nụ cười buồn bã, khẽ hỏi ngược lại: “Tôi đến tìm Khương Dực, đây là món quà tôi đã dậy sớm nghiêm túc làm cho anh ấy. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, tôi muốn tặng nó cho anh ấy. Nhưng Khương Dực... đã đi đâu rồi?”
Nói xong câu này, cậu không nhìn Yến Cẩn Lương nữa, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
- --------------------