Phục Thù

Chương 23


“Đau thì nói.”

Sau khi Thục Linh xử lý xong vết thương, Vĩ Thành bất đắc dĩ đảm đương trách nhiệm bôi kháng khuẩn.

May thay không phải bung chỉ, chỉ là lực hơi mạnh khiến miệng vết thương rỉ máu, cơ mà mất máu cũng đuối sức lắm chứ, chưa kể Thục Linh tự sơ cứu cho chính mình, giờ cô chẳng còn bụng dạ gồng dậy bôi thuốc nữa, tiện bề đẩy nhanh độ gần gũi bèn nhờ Vĩ Thành bôi hộ.

Thoạt đầu ngỡ rằng cậu sẽ thẳng thừng từ chối, trông cậu gượng gạo đấu tranh một hồi không ngờ lại quyết định hạ mình, giật lấy hộp thuốc.

Coi như có chút lương tâm đi.

Ngẫm kỹ thì lúc Vĩ Thành bế mình chạy, dáng vẻ sốt sắn hiếm hoi của cậu ấy khiến cô rất mong đợi, vì biểu cảm này chẳng mấy lần bộc lộ trên con người lạnh lẽo như cậu đâu.

Thuận đà, cơ may mục đích đạt được trước kỳ hạn cũng nên.

“Không đau, nhưng dịu dàng như vậy làm tôi không quen nổi, haha.” Thục Linh ngoe ngoảy loạn tóc đen tuyền, đá mắt về phía cậu.

Vĩ Thành thốt nhiên nhíu mày, “Nhiều lời.”

Dù độc miệng là thế nhưng tay cậu vẫn cần mẫn chấm thuốc, bỗng cứng sượng nghe Thục Linh trào phúng đâm chọt, “À, tất nhiên là cậu không muốn nghe tôi nói vậy. Chẳng là ngoài “ai đó” thì tôi là người đầu tiên được hưởng đặc quyền “một lần” này mà, biết ơn ghê.”

“Ai đó?” Vĩ Thành dời mắt từ vết thương lên gương mặt mỹ miều ngay đối diện, giọng trầm một tông tựa lời cảnh cáo, “Tưởng tượng cũng có mức độ thôi chứ, đừng lôi cô ấy vào?”

Phản ứng quá khích càng dễ làm người ta hiểu lầm - mà không hẳn, bởi việc Vĩ Thành có tình cảm khác với Nguyệt San rõ rành rành ai chẳng nhìn ra.



Thục Linh nghiêng đầu nghĩ ngợi, mái tóc đen tuyền khẽ xoà xuống bả vai, tay cô mân mê loạn tóc hệt đang toan tính.

Kế đấy đuôi mắt thâm trường kéo cong, “Tôi có đôi mắt rất tinh tường, và cũng biết cách cảm nhận của riêng mình, người tưởng tượng là cậu mới phải. Tôi còn chưa tiết lộ là ai cậu đã nhảy cẩn lên rồi.”

Vĩ Thành cương nghị khép hàng mi, chẳng thèm đôi co thêm vô nghĩa, chuyển thành chế độ kiệm ngôn nhằm lờ đi cô gái rắc rối nọ.

Tiếp đó cậu chậm vén mái tóc xoã trên vai Thục Linh, cặm cụi bôi thuốc.

Bảo không ngại là nói dối, nhưng vết thương rỉ máu đều do mình mà ra, lương tâm không cho phép cậu cự tuyệt, đành thoã hiệp ôm trách nhiệm bôi thuốc hòng vơi bớt tội lỗi.

Và cứ thế, một người bị thương cùng một người ân cần chuộc lỗi, ngồi ngăn nắp ở góc giường trãi qua buổi tâm sự ngắn ngủi, chẳng hay “ai đó” bên ngoài đã chứng kiến hết thảy rồi lẳng lặng rời đi.

Quay về phòng học, đón chờ những tràn hỏi han như búa bổ, nhiều khôn xiết, Thục Linh đáp sao chẳng đặng.

Bèn đại khái khẳng định, “Ổn mà.”

Song không tài nào đuổi khéo họ, mãi đến khi thầy giáo bước vào, chỉ một cái hắng giọng liền thành công giải tán nhóm sinh viên.

Thục Linh trút bỏ gánh nặng, bất lực thở hắt.

Rồi nhìn bạn cùng bàn - Cáp Nhĩ Tân, ôi!



Ngoài cảm thán cô chẳng tìm thấy lý lẽ đủ hoa mỹ để miêu tả bộ dạng cậu ta - Tuy trạng thái rõ nới lỏng rất nhiều, tuyệt nhiên hễ cô mà bắt chuyện là lại hoá pho tượng, đến cơ hội gặng hỏi còn không có.

Thầy giáo gõ bục, cả lớp hữu ý hướng bảng lớn.

“Sắp tới là kỳ thi giữa kỳ chắc các em cũng đã biết. Học phần của tôi thì sẽ có hình thức tự luận, may mắn cho các em lý thuyết báo trước là không nhiều, nhưng áp dụng làm bài thì còn tuỳ thuộc…”

Nhĩ Tân nghe xong không khỏi rầu rỉ xanh mặt, “Sắp thi rồi, sau kỳ thi này là kỳ thi cuối kỳ, rồi lại giữa kỳ hai và cuối kỳ hai, rồi giữa kỳ ba và cuối kỳ…”

Bàn sau cất giọng lãnh lót nói vọng lên, “Bạn Quách Thục Linh, mới chuyển tới đã phải vùi đầu vào ôn luyện cho kỳ thi rồi, thế mà ba hôm liền nghỉ học, cậu có chuẩn bị tâm thế chưa?”

Thục Linh hiểu tâm lý chung của sinh viên đại học, nhắc tới kỳ thi vài người sẽ ung não, đau tai, số người sót lại thì hời hợt đón nhận, mong cầu đủ điểm vượt ải là đủ.

Nếu xét đối tượng là bản thân thì không lo lắng lắm… “Trước đó có chút việc nên phải nghỉ vài ngày, còn về kỳ thi không cần lo lắng cho tôi, tôi sẽ ôn luyện cùng nhóm của Thư Ý, Nhĩ Tân và… anh Thành của các cậu.”

Thục Linh giương khoé môi, ánh mắt đượm nét cười.

Bạn học đồng loạt trông sang chỗ Vĩ Thành mò mẫm lời xác nhận.

Nhĩ Tân khôi phục minh mẫn nương theo sự tò mò nhìn người anh cả đầy hoang mang, Vĩ Thành vốn có thành kiến với Thục Linh, cậu e sợ Vĩ Thành lặp lại tình huống khó xử trước đây.

Thế nhưng ngay cậu khi sắp sửa bật dậy giải vây, Vĩ Thành vậy mà chỉ nâng mi, lườm nhẹ Thục Linh trong thoáng chốc bằng biểu cảm lạnh lùng thường thấy, sau đó nghiêm chỉnh ghi chép bài vở như cũ - thái độ hệt ngầm xác nhận thắc mắc trong lòng mọi người.

“…” Dẫu cảm giác lạ lẫm, nhưng vẫn là tin đáng mừng, có vẻ cậu đã cởi mở hơn trước rồi.