Phục Thù

Chương 24


Giang phòng bố trí sơ sài, sắc đơn cô quạnh toát lên mùi vị lạnh lẽo, ánh trăng khẽ len vào tấm rèm u ám tỏ tường bóng lưng cường trán của gã đàn ông.

Mà không chỉ mỗi gã ở chốn này, ngay đối diện là dáng người lãnh đạm đương chỉnh tề ngồi đó, đường nét gương mặt hằn động vài nếp nhăn, đoán chừng đã vào tuổi trung niên.

Ông nâng tách trà nhấm nháp qua loa.

Khó lòng mường tượng được đằng sau vẻ đoan chính kia chứa đựng nội tâm âm hiểm nhường nào.

Bấy giờ, vị trà đắng vươn nơi cổ họng, ông chẹp môi đặt tách xuống mặt bàn, đều giọng, “Vậy ý cậu là nhiệm vụ không hoàn thành, dù rằng đã lấy một nữa số tiền sau khi ký kết thoã thuận?”

Thân ảnh cường tráng chợt căn cơ cuồng cuộn, gã giáng quả đấm lên mặt bàn, đay nghiến xổ từng chữ, “Ông điếc à? Chúng tôi đã mất một đồng đội vì cái thoã thuận đầy sơ hở của ông đấy.”

“Thoã thuận là thoã thuận, ký cũng đã ký, tiền cũng đã nhận.” Ông ngước đôi mắt rét căm hời hợt nhìn đối phương, chậm rãi vặn lại, “Các cậu không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi đi, tổn thất còn đòi tôi đền bù? Tôi đi đâu tìm mạng cho cậu đây?”

“Nhưng ban đầu ông không nói ả ta không phải người bình thường…”

Người đàn ông nhàm chán vắt chéo chân, bỉ bai khịt mũi, “Quả nhiên… vì là sát thủ nên nhận thức xã hội mới kém cỏi như thế?”

Chưa đợi gã nguôi cơn thịnh nộ, ông tiếp tục trào phúng, “Chỉ xét về tài lực hiện giờ tôi cần tìm đến sát thủ để thủ tiêu một con nhóc sinh viên đại học thôi ư? Hơn nữa còn trả khoảng thù lao khổng lồ như thế?”

“Hai cái não rỗng cộng lại cũng chẳng bằng một được. Mà thôi, xem kết quả thế này thì không trông đợi một mình cậu làm nên trò trống gì, dù không phải việc của tôi nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với tổn thất lần này.”

Ông phất tay ra hiệu gã vệ sĩ đứng sau, nhanh chóng một vali được lấp đầy bởi tiền mặt mở toang trước mắt.

“Nhận số tiền này và kết thúc thoã thuận ở đây thôi.”

“Ông nghĩ tiền có thể đền bù được mạng sống ai đó sao?” Gã vừa nói tay vừa thò vào túi áo ngoài, nhưng chỉ kịp rút tới cán súng, những nòng súng lạnh lẽo khác từ mọi phía đã hướng về phía gã tự bao giờ.

Đây đâu còn là hình thức thoã thuận dễ chịu, mà là lời cảnh báo, nếu gã dám đem khẩu súng làm hung khí uy hiếp, chính gã sẽ biến thành tổ ông chi chít tại nơi này.

Cuối cùng, gã đành uất thẹn ôm tiền trở về.

Chờ gã hoàn toàn khuất bóng, ông mới uể oải cử động, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại sáng đèn, chật kín dòng tin nhắn hỏi han được gửi đi, ngặt nổi chẳng lời hồi âm nào đáp lại.

Tếng thở dài rầu rỉ bất giác khiến cả giang phòng chìm trong lãnh đạm.



Ông úp ngược điện thoại xuống sofa không muốn tâm trạng tệ hơn nữa.

Lên dây cót tinh thần, nhấc máy bàn gọi nhân viên trực phòng nói ngắn gọn, “Đổi trà phòng giám đốc, dùng lá trà nhật bản đậm vị.”

Khi cúp máy, ông khẽ liếc sang nhóm vệ sĩ đứng nghiêm túc chung quanh, vì biết rằng ký thoã thuận với sát thủ có thể gây nguy hiểm, thế nên bản thân luôn lập ít nhất hai phương án dự phòng bất trắc, ví dụ như hôm nay, gã thình lình xuất hiện trỉ trích tờ thoã thuận lỏng lẻo, và đòi công bằng cho đồng bọn thiệt mạng chẳng hạn.

Dù đã thuê sẵn vệ sĩ phòng trường hợp vùng an toàn bị uy hiếp, cơ mà để đảm bảo, ông quyết định trả nốt khoảng còn sót, êm đềm đuổi gã đi.

- ---------------

- ---------------

“Mẹ kiếp, may mà còn lấy được tiền, không để cái chết của cậu oan uổng. Vì không thể tổ chức đám tan cho cậu nên tôi sẽ dùng số tiền này mua những thứ cậu thích…”

Gã hậm hực đếm số tiền đánh đổi bằng mạng sống đồng đội, lòng không tránh khỏi chua sót.

Bỗng hồi tưởng mơ hồ bị ai đó cất giọng cắt ngang.

“Mày mua gì cơ?”

Gã nghi hoặc đảo mắt ngó tứ bề.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm phải chàng trai trẻ đứng hững hờ bên kia làn đường, gã cảm nhận mối nguy đang gần kề cần cổ mình.

Mái tóc vàng lấp loé nổi bậc giữa đám đông, từ từ phấp phới tựa gió thổi nghi ngút. Thoáng chốc vượt qua biển người mênh mang tiến sát gã.

Không mất nhiều thời gian để gã thôi sửng sốt, bàn tay thoắt rút khẩu súng dưới lớp áo ngoài, bắn hai phát liên hồi sang hướng đó, nhân tiện ôm vali chạy trối chết.

Là sát thủ lâu năm, gã tự tin trí nhớ và tầm mắt trông rộng của mình, chắc nịt khẳng định mình không nhớ lầm - đấy là Nguyên Khải, xét về khía cạnh tuổi tác, Nguyên Khải vẫn khá non nớt, cư nhiên luận đến trình độ hay kỹ năng đều hơn khối sát thủ cấp cao.

Đối đầu với hắn, định sẳn chỉ có nước bỏ mạng.

Hiển nhiên chạy là thượng sách.

Kéo theo tiếng súng đùng đoàng, là tiếng la oai oái của người đi đường vang âm ĩ.

Hai phát đạn bị Nguyên Khải tránh đi đã trượt sang người đi đường.



Lẽ thường đạo đức nghề nghiệp không cho phép sát thủ lạm sát người vô tội, vả chăng gã chẳng nghĩ được nhiều như thế, tính mạng gần kề tử thần ai thèm quan tâm kẻ phàm tục, chỉ hận mạng không đủ dùng lót đường chạy thôi.

“Mày làm gì chột dạ thế? Thấy tao đã chạy thụt mạng rồi.”

Nguyên Khải chẳng tốn mấy sức đã bắt kịp gã, cũng thành công dồn gã đến con hẻm sâu.

“Mày cầm vũ khí đuổi theo tao không chạy thì làm gì đây, mẹ kiếp, biến đi. Tao đã làm gì mày chứ?”

Gã hốt hoảng bồi thêm vài phát đạn hòng cắt đuôi, song Nguyên Khải kịp lách sau bức tường, an nhàn tránh thương tích.

Gương mặt điển trai giờ đây hệt ngọn sóng đen ngòm chết chóc.

Nụ cười anh phơn phởn pha lẫn sát ý reo lên.

“Mày phải biết lỗi lầm của mình chứ, dù đồng bọn mày đã phải trả giá nhưng mày mới là đứa gây cho em ấy vết thương không tài nào phục hồi cơ mà.”

Lưỡi đao Nguyên Khải lả lướt như thể cơn gió mùa đầu đông, lạnh lẽo hãi hùng, vô tình không chớp mắt.

“Mày… mày là cái gì… con nhỏ đó chẳng lẽ!”

Gã cuống cuồng né nhát đao, mỗi lần vung toàn nhằm vào chỗ hiểm, đồng thời ngờ nghệch nhận ra người Nguyên Khải đang nói là con ả sinh viên đại học cần loại bỏ trong thoã thuận.

Nếu ả có mối liên hệ với Nguyên Khải chứng thực ả không tầm thường.

Từng nghe Nguyên Khải phối hợp tác chiến cùng một nữ sát thủ mới nổi, thời gian đó lập vô số thành tựu vẻ vang, vang danh khắp thế giới ngầm. Tận lúc này vẫn có tin đồn họ còn hợp tác với nhau, dù chẳng thấy cả hai hoạt động gì nữa.

Điều gây tò mò nhất là chẳng ai biết thân phận của nữ sát thủ, bất kể tuổi tác hay gương mặt, do tổ chức SI* bảo mật trọn vẹn thông tin về cô ta.

Thế nhưng… nhìn tình huống hiện tại, và cái chết của tên đồng bọn lành nghề, gã biết phán đoán của mình chính xác rồi.

“Đừng nói con ả đó là…”

“Ừm, nhưng mày chỉ có thể nói điều này với bạn mày ở dưới hoàng tuyền thôi. Vĩnh biệt?”

Nhát đao cuối cùng chém xuống dưới sự ngỡ ngàng khôn lường.