Phục Thù

Chương 26


Đợi Nguyên Khải toạ đàm với sếp xong suôi, Thục Linh lén nhìn thái độ cáu bẩn của anh mà lầm bầm, “Sếp mà còn không xem ra gì…”

Đồng thời bắt gặp ánh mắt Thục Linh, gương mặt anh bỗng chốc hoá dịu dàng bước sang, “Xong rồi.”

“Sếp nói gì?”

“Vụ truyền thông sẽ được xử lý, đừng lo.”

Đây là đáp án có thể lường trước, Thục Linh chẳng bất ngờ mấy.

Nguyên Khải là kỳ cựu được sếp nâng niu hết mực, hồi đầu còn từng rộ lên tin đồn sếp dốc hết tâm can bồi dưỡng anh, thế nên không lý nào chịu ngồi yên để kẻ khác loại bỏ gà cưng của mình.

Dù giữ anh và hầu như toàn bộ tổ chức khác thuộc thế giới ngầm luôn tồn tại hiềm khích bùng phát, sinh biết bao cớ sự thị phi suốt nhiều năm, chuốc thù về đếm chẳng xuể, bù vào đó - nơi anh đứng chẳng ai đủ thực lực mà tơ tưởng.

Nghe cứ giống ca sĩ hay minh tinh, đại loại vậy.

Tất nhiên cách so sánh này cũng chẳng sai, vị trí của anh trong thế giới ngầm gần tương đương minh tinh hạng A trên thực tế rồi.

Nguyên Khải ban nảy tay còn chả dám động, bây giờ đang gập người ngồi xuống ngay bên cạnh Thục Linh, khoảng cách cả hai kéo gần nhau đáng kể.

“Dạo này anh không nhận nhiệm vụ nữa, chuyên tâm chăm sóc bọn trẻ nên ông ấy có kêu ca một xíu.”

Thục Linh lặng thinh rão mắt, qua giây lát mới chậm mở miệng, “Anh còn trẻ, tiền kiếm bằng nghề này được rất nhiều, không nhận nhiệm vụ nữa làm sao nuôi bọn trẻ đây?”

“Hừm, tiền chảy vào túi đều đều mà.” Nguyên Khải vắt chân, lưng tựa thành ghế, bày bộ dáng ngã ngớn bảo, “Em cũng đâu nhận nhiệm vụ nữa, đi một mình chán phèo, không muốn.”

Cô chau mày, “Bộ ta giống nhau sao?”



“Không hẳn, nhưng cũng không muốn, đi cùng em quen rồi anh không muốn lại hành động đơn độc.” Chấp tay sau ót, anh hời hợt hướng mắt lên trần nhà, “Nhưng còn em thì sao? Sao em lại gặp cậu ta đêm muộn vậy?”

Thục Linh thoáng chững người, từ sau cuộc cãi vả ở bệnh viện bọn họ dường như hình thành một vách ngăn vô hình, dẫu vai có kề sát nhưng lòng xa trăm dặm.

Hễ chủ đề xoay quanh cuộc phục thù là lại y rằng bầu không khí bị bao trùm bởi căng thẳng.

Do hiểu rõ thái độ Nguyên Khải đối với quyết định mình đưa ra cực kỳ phản đối, Thục Linh thường tránh nhắc đến đề phòng bất hoà.

Ngược lại cô vẫn giữ nguyên lập trường riêng, không giao động, càng không định thay đổi.

“Tình cờ thôi.”

Cô đâu ngờ trú mưa thôi lại cơ duyên chạm mặt, xét theo khía cạnh nào thì cũng đều không nói dối.

“Được rồi. Anh không ngăn nổi em, hậu hoạn tự gánh lấy.” Nguyên Khải xổ lời cuối rồi nhấc người xoay đi.

Là lần đầu… lần đầu Thục Linh thấy dáng vẻ anh lạnh lùng nhường ấy, cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, hơi thở nông sâu chẳng rõ ràng.

Môi mím thật chặt, cố không để cánh môi run rẩy.

Vốn dĩ mối thù định sẵn không có kết thúc êm đềm, hoặc không… những đau khổ cô trải qua, những đứa trẻ từng bị rao bán, và những đứa chết trong tuyệt vọng, ai sẽ đền bù đây? Có công bằng không nếu chỉ hành hạ thể xác, khiến lão đau đớn xác thịt mà chết?

Sau cùng thì cô mới thấu cảm nổi mọi thứ, mỗi mình cô thôi… Nguyên Khải mãi mãi chẳng hiểu được.

- ---------------

- ---------------

“Hức, thời gian càng trôi tôi nhận ra kỳ thi càng đến gần. Nhưng não tôi chẳng nhét được chút gì vào cả. Tôi không muốn thi lý thuyết tẹo nào!”



Nhĩ Tân ôm chằm cánh tay Thư Ý rên rỉ.

Nhờ cậu mà Thục Linh nhớ ra còn việc quan trọng hơn dòng cảm xúc ngổn ngang treo giữa ngực mình tận mấy ngày liền.

Cô hỏi, “Ngày mai là cuối tuần rồi, chúng ta đều đi ôn mà, địa chỉ là ở đâu có thế? Tôi không nghe ai nói gì cả.”

“A! xin lỗi em quên mất.” Thư Ý khẩn trương đẩy Nhĩ Tân xa khỏi người, sau đó mò mẫm tìm điện thoại trong túi áo, chìa qua chỗ Thục Linh, “Chị có dùng Line không? Ứng dụng nhắn tin á.”

“Có dùng.”

“Vậy quét em đi.”

Kế đấy một lời mời được gửi tới kèm địa chỉ từ tài khoản Line của Thư Ý - tên Tịch Tịch.

“Em đặt họ thay vì tên nhỉ?”

Thư Ý lướt màng hình vài lần, bất ngờ thốt, “Phải đó, nhưng mà line của chị không có ảnh đại diện và tên thật luôn nhỉ? Chỉ là một dãy số dài và ảnh đại diện là hoa dạ lan hương hửm?”

Thục Linh thoắt đứng khựng, vội vã thu tay về, sơ xuất quá, dãy số là mã ID dùng cho nhận diện và liên lạc với tổ chức, dạo đây không tham gia nhiệm vụ thành thử một khoảng thời gian dài chẳng mở line, làm cô quên bén luôn vụ này.

“À số… chỉ là đặt bừa thôi. Không có ý nghĩa gì đâu.”

“Được rồi. Em gửi địa chỉ sang rồi đó, là thư viện thành phố, ta sẽ học buổi chiều vì ban sáng vài người không dậy nổi.” Dù hơi khó hiểu khi một người sở hữu gương mặt “phạm luật” thế kia lại chẳng có nổi tấm ảnh nào tử tế, ngay cả cái tên cũng là một dãy số rất có quy tắc, nhưng cuối cùng, Thư Ý vẫn mĩm cười không chút nghi ngờ.

Thục Linh nao núng gật đầu, “Ừm, hẹn gặp vào ngày mai.”

Dứt lời, tiếng chuông bỗng reo lên, kết thúc buổi học vất vả.