Phục Thù

Chương 27


Lần theo địa chỉ đến Thư viện thành phố, mọi người hầu hết có mặt từ rất sớm, bao gồm Thư Ý, Nhĩ Tân, một vài sinh viên dãy giữa và Vĩ Thành.

Trông thấy Thục Linh, Thư Ý rối rít vẫy tay, ngoại trừ Vĩ Thành toàn bộ đều phấn khởi chào đón.

Thoạt đầu chỉ định lặng lẽ tiếp cận cậu thôi nhưng họ quá phấn khởi ngoài dự đoán, cô đành gượng cười bước qua.

Liếc sang kế bên, Vĩ Thành khoác trên mình dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, chẳng thèm đáp trả ánh mắt, càng không mở miệng đoái hoài gì Thục Linh cho cam.

Nếu là một tuần trước có lẽ sẽ xổ ra vài câu đá xéo rồi.

Cả lũ tập hợp đông đủ bèn kéo nhau vào thư viện. Còn mỗi cậu đứng mé cửa như đang ngóng ai vậy.

“Cậu không vào hửm?” Thục Linh hỏi.

“Đừng quấn tôi, vào trong đi.”

Vĩ Thành hời hợt đáp.

Thục Linh thoáng nản lòng, nhẹ đảo mắt ngoái tai thể hiện chẳng nghe lọt lời, cố ý nán lại chút đỉnh.

Song quan sát Thục Linh giây lát rồi thu hồi ánh mắt thăm dò, đứng ngay ngắn chẳng phàn nàn gì thêm.

Cảm giác cậu ấy dễ tính hơn mọi khi…

Án chừng đôi ba phút sau bắt gặp Nguyệt San từ xa tiến tới.

Tim Thục Linh chợt hẫng đi một nhịp.

Sao có thể thiếu Nguyệt San, người mà Vĩ Thành phải kiên nhẫn chờ đợi.

Dẫu biết rằng chứng kiến đến cuối cùng cũng chẳng hề gì, nhưng điều đó khiến lòng tự tôn của cô bị tổn thương, lý trí mách bảo cô nên tránh đi.

Chậc.

Thục Linh tặc lưỡi, bỏ vào trong.



Đứng ở khoảng cách không xa, Vĩ Thành khẽ dõi theo bóng lưng vội vã rời khỏi chậm mĩm cười, nụ cười hiếm hoi nhanh chóng hướng về phía Nguyệt San.

“Cậu đợi lâu không?”

“Không lâu.”

Lúc Thục Linh ôm đầu rầu rỉ với bài tập, Vĩ Thành ngồi đối diện đương giảng giải cho Nguyệt San, hình ảnh ngọt ngào chẳng thể bị xâm phạm bởi bất kỳ ai.

Giả sử cô muốn tiếp cận bấy giờ là rất khó, Nguyệt San - bước cản lớn nhất…

“Chị à, không giải được bài này hả? Để tôi xem nào.”

Nhớ không lầm người vừa mở lời giúp đỡ là cậu thiếu niên ngồi phía sau cô ở lớp, cậu ấy hay chọc ghẹo Nhĩ Tân nên không khó để quen mặt, vả lại nhìn kỹ còn là kiểu người chu đáo và ngoại hình ưa nhìn.

“Nhờ cậu, cậu này nè.”

Tuy học tập không phải mục tiêu cô nhắm tới, nhưng không qua nổi kỳ thi sẽ phải học lại, cơ mà học lại thì không trùng hợp gặp được Vĩ Thành thậm chí là ở hành lang trường, thế mới cần cố gắng hơn nữa.

“Hưm… bài này, chị phải dùng công thức này, sau đó tính ra số thập phân thì dùng công thức ở dưới.”

“Ồ, là vậy sao?”

“Ừ…”

“Sai rồi.” Vĩ Thành đột ngột cất giọng, “Là bài tập a trang 157?”

“À đúng rồi.” Anh chàng đáp.

Vĩ Thành nhấc người lên, khom lưng chỉ bút vào câu hỏi trên cuốn sách đặt giữa Thục Linh và cậu thiếu niên, “Công thức ở đó không đúng, nên dùng công thức ở trên này, sau đó tính ra số thập phân thì dùng công thức bên cạnh, ngược lại mới dùng công thức phía dưới.”

“Cậu hiểu chưa?” Vĩ Thành nâng mắt nhìn cậu thiếu niên.

Như mong đợi, cậu gật đầu lia lịa.

Dẫu thế, cảm giác như Vĩ Thành không chỉ giảng cho mỗi cậu ấy.



Thục Linh nghe cũng hiểu nốt.

“Cảm ơn anh Thành, em nông nổi quá.” Anh chàng quay sang Thục Linh gãi đầu, “Xin lỗi chị, suýt chút là vạ bậy công thức rồi, chị mà hiểu sai lúc thi sẽ vất vả lắm cho xem.”

“Không sao, cậu cũng là có ý tốt thôi, cảm ơn.” Cô dịu dàng mĩm cười.

Vĩ Thành ngồi về vị trí, mập mờ nói, “Kiến thức không vững thì nên học tập chăm chỉ hơn trước khi hướng dẫn người khác, tôi đến đây không phải chỉ để ngồi, có thắc mắc, có thể hỏi.”

Ực.

Thục Linh chớp mắt, căng thẳng nuốt nước bọt.

Lần đầu nghe Vĩ Thành nói một đoạn dài như vậy không kịp thích ứng. Nhưng ý nghĩa của câu nói ấy là “có thể trực tiếp hỏi tôi” đúng không?

Đang ão não vì không có cách tiếp cận, người lại mở lối mòn trong cánh rừng hoang sơ.

Thục Linh đẩy sách tới trước Vĩ Thành bảo, “Có thể giúp tôi câu này không? Kiến thức bắt đầu của tôi quá ít nên là khó một mình làm nổi.”

Vĩ Thành im bặt, kế đấy quyển sách qua phía mình, “Ngồi qua đây.”

Thục Linh ngoan ngoãn đổi chỗ, nghe giảng bài chăm chú đến mức quên hẳn mục đích tiếp cận cậu.

Bên cạnh, Nguyệt San thoáng cau mày lặng lẽ xoay gót ra ngoài.

“Nhìn hai người vai kề vai mặt kề mặt, tôi cảm thấy rất hợp.” Thư Ý chóng cằm cảm thán.

Nhĩ Tân vò đầu bức tóc cũng ngẩn lên, “Chậc, tôi nói cấm sai, đây mới là người thích hợp nhất. Từ lâu rồi đã thấy Nguyệt San rất không chân thật.”

“Nhĩ Tân, cậu không được nói xấu cô ấy, Vĩ Thành mà nghe được là cậu “đi” luôn đó.”

“Xì…” Nhĩ Tân trườn người xuống bàn, rên rỉ, “Cậu thì chỉ giỏi nghĩ tốt cho người ta, để xem otp của ai mới thành đôi.”

Thư Ý dùng bút bi cóc đầu cậu, đáp, “Ai chơi cái trò trẻ con đó. Mau học hành cho tử tế.”

Chợt nhận ra không thấy Nguyệt San, cô nàng thắc mắc, “Cơ mà… cậu ấy đi đâu rồi?”