Phòng đạo cụ.
Thư Ý đảm đương trức trách kiểm tra đạo cụ phòng vẽ, mỗi tuần sẽ dành vài ngày tổng duyệt các đạo cụ mới được chuyển vào.
Vì là trường tư thục nên chất lượng học tập phải ưu tiên hàng đầu.
Tuy học không tốt bằng đa số nhưng Thư Ý vẫn là được nhận bằng thực lực, gia đình cô nàng còn là nhà tài trợ trang thiết bị phục vụ cho trường, để cô nàng kiểm duyệt cũng dễ tính toán hơn.
Nay lại kiểm duyệt một lượt các khung đỡ tranh, phát hiện thiếu mất vài cái đành tìm đến trung tâm hỗ trợ yêu cầu liên lạc chỗ công ty ba mình.
Dù gọi trực tiếp đỡ phiền hà, nhưng công tư cần phân minh.
Sau đó cô như thường nhật lên tầng thượng hóng gió chờ tiết học kế tiếp bắt đầu, vừa hay bắt gặp bóng dáng quen thuộc lướt qua tại lối cầu thang bộ, không lầm rất giống Thục Linh - mái tóc đen tuyền và màu da trắng nõn, trông có vẻ vội vã.
Vô thức, Thư Ý đuổi theo cô nàng đến phía sau trường học.
Định bụng hỏi thăm hôm nọ thế nào mà về sớm, còn là cùng Vĩ Thành, nhưng bước chân bỗng khựng lại khi giọng nói chua ngoa cất lên.
“Cậu còn hỏi, con nhỏ đó bắt đầu được lòng anh ấy rồi. Trông nó giống hệt tôi, bụng dạ nào tôi ngồi trong lớp đây, nó cứ bắt chuyện với anh ấy rồi ve vãn mãi thôi.”
Ngũ quan duyên dáng, thân hình nóng bỏng, hình tượng cố định trong mắt tất thảy mọi người là đoá bạch liên hoa sạch sẽ không tì vết, người mà khi đứng cạnh ai đó đều sẽ khiến đối phương phải nghiên mình nâng niu, những tật xấu vốn có đồng thời bị kìm hãm triệt để - Nguyệt San.
Thế nhưng, lúc này đây đang không thiết tha bộc lộ toàn vẹn cơn phẫn nộ - lớp mặt nạ đã tháo bỏ.
Thư Ý kinh ngạc đưa tay bịt chặt miệng, trước đấy từng một lần chứng kiến, ngỡ chỉ là hiểu lầm đâu ngờ thời điểm nó diễn ra lần nữa cô mới vỡ lẽ toàn bộ, chắc chắn không nhầm lẫn.
Thư Ý sốc tột độ vẫn cố nán lại nghe ngóng.
Cô gái mũm mĩm phía đối diện Nguyệt San khẽ chau mày, nghĩ ngợi, “Nhìn con nhỏ đó rất quen mắt, hình như tôi từng gặp ở trung tâm trợ giúp sinh viên dưới sảnh, nó còn có bạn trai rồi lại đi ve vãn Vĩ Thành của cậu á?”
“Bạn trai?” Nguyệt San bất ngờ hô hoáng, “Bạn trai?”
Cô nàng khẩn trương gật đầu, bẹo miệng nói, “Anh ấy mà đem so với Vĩ Thành cũng chẳng thua kém chút nào đâu, có mái tóc vàng kim óng mượt và chiều cao vượt tiêu chuẩn, phải thừa nhận là đẹp không góc chết, cũng rất ít nói.”
“Ngoài Vĩ Thành ra còn có người như vậy à?”
Nhận thấy độ tin tưởng của Nguyệt San rất thấp, cô nàng liền khẳng định, “Cậu phải gặp trực tiếp mới thấy được. Đám con gái vây quanh anh ấy rất lâu đều không hé nữa lời, con nhỏ mà cậu nhắc vừa bước ra từ trung tâm là anh ấy hớt hãi chạy tới mĩm cười ngay. Nhìn kiểu gì chẳng là một cặp, tôi khi đó còn nghĩ họ đẹp đôi phải biết, sắc - sắc đứng cạnh nhau là trời sinh một cặp.”
Nói đoạn cô nàng chợt thất vọng nhún vai, “Nào ngờ cô ta là loại người đó.”
Nguyệt San hừ lạnh một tiếng, bí hiểm cười tà, “Trung tâm hỗ trợ có camera, tôi muốn xem thử, dù sao Vĩ Thành cũng là của tôi, con nhỏ đó có bạn trai thì về mà ve vãn bạn trai nó đi.”
Đợt đó Thư Ý cũng có mặt, ngặt nổi cô không biết nàng ta là ai, trùng hợp đứng gần nên cùng vây quanh chàng trai vì ngoại hình thu hút của anh ấy.
Càng không nghĩ sẽ có ngày được chứng kiến bộ mặt Nguyệt San nguỵ tạo suốt bấy lâu nhờ nàng ta mà lộ tẩy.
Nhưng ngoài thông tin rúng động vừa dung nạp ra thì chuyện Thục Linh cố tình gây chú ý với chàng trai khác trong khi đã có người yêu là không thể chấp nhận.
Luận về thời gian tiếp xúc chưa đủ sâu, tuy nhiên Thư Ý thấy rằng bản chất Thục Linh vốn không tệ, trừ việc cô nhất mực giữ khoảng cách với bọn họ - không cho phép sự thân thiết vượt ngưỡng, và chẳng duy trì bất kỳ mối quan hệ khăn khít nào.
Ngoại lệ là dường như Thục Linh lại cho phép Vĩ Thành làm điều đó, hiển nhiên tính khí thất thường của anh ấy luôn luôn chà đạp hy vọng của cô.
Để đưa đề tài nan giải này tỏ tường, Thư Ý mạch lạc đổi hướng sang phòng giáo vụ, dạo đây cứ cách vài ngày Thục Linh vô cớ biến mất một lần, muốn tìm cô nói chuyện quả thực khó hơn cả dạy Nhĩ Tân học mặt chữ.
Đành xin địa chỉ nhà từ chỗ thầy giáo.
Cuối giờ, Thư Ý tìm tới căn biệt thự đơn độc giữa mảnh vườn rộng thướt tha, cô nàng không khỏi há mồm trợn mắt.
Đa số sinh viên trường Nghệ Thuật thành phố hầu hết xuất thân đều trâm anh thế phiệt, nhưng thứ khiến nàng bất ngờ là vì được thầy giáo cho hay trước Thục Linh chỉ ở một mình tại nơi này, nó thậm chí rộng gấp mấy lần căn hộ ba mẹ mua cho nàng giữa trung tâm thành phố.
Mảnh vườn còn tươi tốt, chăm một mảnh vườn thôi đã tốn tốn kém kha khá rồi.
Sau mấy bận nhấn chuông, không ai thèm mở cửa thì bị một ông bác tuổi đã xế chiều đi ngang qua vỗ vai.
Giọng ông ồ ồ nói, “Tìm chủ nhà à? Mấy hôm nay không về, rất ít ở nhà.”