Phục Thù

Chương 33


"Rất ít? Vậy thường ngày chị ấy không ở đây sao ạ?"

Cụ ông phất tay, gầy yếu lắc đầu, "Thỉnh thoảng có người đến trông nhà, thằng bé đẹp trai lắm, nghe bảo là người thân."

"Người thân ạ?"

Trong đầu tức thời hiện lên dáng vấp cao ráo từng gặp trước trung tâm, chàng trai tóc vàng với ngũ quan cuốn hút, càng không rõ bản thân dựa vào đâu mà tự tin khẳng định đó là chàng ta.

Xét theo phương diện này khúc mắc tới đây là được gỡ bỏ, ngặt nổi, đã nhọc công mò đến xa xôi chẳng không tránh khỏi nán lại thăm hỏi về Thục Linh - người chị gái cùng khoá là phải lẽ.

Thấy cụ ông gật đầu, vuốt ngực họ sòm soàn Thư Ý vội đỡ lấy khuỷ tay, tay kia cật lực vuốt vuốt lưng ông.

"Khụ khụ, nhưng dạo này không thấy thằng bé nữa nên ngôi nhà cũng đóng cửa suốt tuần rồi."

Cô bất ngờ hỏi, "Chị gái sống ở đây cả tuần vẫn chưa về lần nào sao?"

Nhận được cái gật đầu, Thư Ý chợt nghiêm mặt suy xét, về tình về lý Thục Linh quả nhiên trong sạch, cô ấy hứng thú với Vĩ Thành là chuyện tỏ mồn một, chưa kể Nguyệt San vốn dĩ chẳng tính là mối quan hệ khăn khít bao nhiêu cùng Vĩ Thành.

Họ mới tiếp xúc án chừng năm nay.

Còn Vĩ Thành, có lẽ bị ám ảnh sâu nặng bởi bé gái mà bản thân cậu đã điên cuồng phát hoạ mà Thư Ý từng phát hiện chi chít tờ phát thảo bé gái trên sổ tay, hiềm nhiên chẳng tờ nào tả được gương mặt cô bé.

Khía cạnh này khiến Thư Ý buộc nghĩ rằng, dường như cậu chỉ luôn tìm kiếm bóng dáng cô bé trên người Nguyệt San suốt bấy lâu thôi.

Một khi sự tồn tại khác giống hệt đứa trẻ năm kia xuất hiện, mối quan tâm thuở ban đầu dành cho Nguyệt San bị rung chuyển là có thể hiểu.



Suy cho cùng thứ Thư Ý cần để tâm nhất vẫn là bộ mặt thật của Nguyệt San - đoá bạch liên hoa thuần khiết, vở kịch mà cô nàng vẫn luôn mờ mịt tin tưởng.

"Cậu làm gì ở đây?"

Nhĩ Tân cất giọng cùng gương mặt khó hiểu, cô nàng liền chau mày.

Lúc này, Thư Ý đương trên đường trở về mới chợt vỡ lẽ mình đã thơ thẫn lạc sang con đường khác khi bị ai đó đặt bàn tay cường trán lên bả vai.

"Tôi... khoan đã, tôi đi lầm sang đường nhà cậu rồi."

Tiếng "tách" ngân nhẹ, Nhĩ Tân búng trán Thư Ý đầy vẻ bất lực, "Nàng ơi, đầu óc cậu nghĩ đi đâu vậy, từ hôm kia đã rất lơ đễnh rồi."

Xoa cái trán tê tái, thoáng chốc Thư Ý bỗng thản thốt, "Phải ha, cậu cũng nhận ra mà đúng không?"

"Chuyện gì?"

Kể rõ sự việc, cô quyết định không giấu diếm nữa vì dẫu sao tự mình đã khám phá sáng tỏ rồi. Hơn tất thảy, có lẽ Nhĩ Tân là người nhận ra sớm nhất, từ lâu cậu ấy đã quan tâm đến biểu hiện của Nguyệt San, dù mọi người đều nhất quáng xem cô ấy như bông tuyết trắng thì Nhĩ Tân dường như mang một quan điểm khác.

Bề ngoài tuy trông hơi ngốc nghếch, tính cách thì khá nhút nhát, chú ý kỹ còn mắc bệnh sợ con gái. Một kẻ ngờ nghệch như vậy lại tỉ mỉ và biết cách nhìn nhận đến khó tin.

Thứ cậu ấy dè chừng nhất định không đơn thuần.

Nhĩ Tân yên lặng giây lát rồi thở hắt, bờ vai cường điệu nhún xuống, "Thay đổi cũng nhanh nhỉ, lần trước cậu còn xem lời tôi chẳng đáng một xu, vậy mà giờ lại nghi ngờ suy nghĩ của chính mình rồi. Có phải rất không có chính kiến không?"

"Không, nhưng mà..."



Thư Ý hiểu rõ.

Sự tin tưởng dành cho Nguyệt San đương ở ngưỡng tuyệt đối, thoắt cái chỉ còn ngót nghét sự hoài nghi, ngay cả bản thân cũng chưa thích ứng kịp.

Nhĩ Tân cân nhắc thật lâu mới đão mắt, khuỷ tay đồng thời gác lên người kế bên, "Nhận ra thì tốt, chẳng biết cứ mờ mịt tin tưởng thì đến khi nào sẽ bị đâm sau lưng bởi loại người như vậy, hơn hết vẫn nên đề phòng"

Tạm gác lại vấn đề này, Thư Ý có chút hiềm nghi, anh chàng điển trai tóc vàng đó cùng với Thục Linh cuối cùng là kiểu quan hệ thân thiết đến mức nào để có thể sống chung trong một ngôi nhà, hơn nữa, ba mẹ Thục Linh thì sao? Có đồng ý không?

Chưa từng nghe cô ấy nhắc tới ba mẹ...

Hiển nhiên những chuyện nhạy cảm như đời sống cá nhân Thư Ý được dạy dỗ rằng không nên tọc mạch vô tội vạ, chỉ là sự bí ẩn Thục Linh mang lại vẫn rất da diết khó cưỡng.

"Vậy cậu tính thế nào?"

Nhĩ Tân hỏi.

Thư Ý bần thần bấy giờ sực bừng tỉnh, "Thế, thế nào ư... Khó nghĩ quá, tôi cảm giác như bị phản bội vậy."

"Cũng không thể nói là quá thân thiết để bị phản bội, nhưng dù sao đều chơi cùng một hội bạn, vạch trần cô ấy chẳng có lợi ích gì."

Nghe thế Thư Ý cũng gật đầu đồng tình, nhưng đáy mắt vẫn hiện lên vài tia bất lực, "Nhưng tôi không thể nhìn Nguyệt San như trước kia được nữa."

"Trước mắt cứ để mọi thứ trong lòng, hành động giống mọi ngày thôi. Nguyệt San, tuy cô ấy giả tạo, nói dối, sao chép, nhưng chưa làm hại ai. Tôi nghĩ cô ấy chỉ muốn tình cảm của anh Thành thôi."

Lời của Nhĩ Tân quả nhiên thuyết phục, cơ mà "giả tạo, nói dối, sao chép" đều là tật xấu... Trong khoảng nhận biết này Thư Ý rất mơ hồ, nhưng Nhĩ Tân đã bảo Nguyệt San không làm hại ai thì cũng không cần vạch trần để đôi bên khó xử.