Phụng Chỉ Làm Nũng

Chương 23: Chương 23





Bốc Du nhìn vẻ mặt Ngọc Mân thì biết cửa ải này của mình xem như qua được rồi.

Trước khi hắn tới, Thanh Lại ty còn tổ chức một trận đánh cược, xem thử Bốc Du bị răn dạy trước triều hay là bị phạt bổng lộc, Bốc Du tự mình đặt "Không khen ngợi cũng không giáng chức" nhưng không có ai đặt cùng, chỉ có bản thân hắn đặt năm đồng.
Ngọc Mân trầm mặc một lát: "Y đã chín ngày chưa tiến cung tìm trẫm, ở Thanh Lại ty cũng là như thế sao?"
Bốc Du nói: "Như nhau thôi, hình như là sau khi bị bệ hạ cự tuyệt thì quay về liền phát sốt, vì vậy xin nghỉ."
"Còn có sức lực xin nghỉ, xem ra không có vấn đề gì lớn lắm." Ngọc Mân nói, "Y dưỡng bệnh ngoài cung thì có thể làm được chuyện gì đây? Người này yếu ớt mỏng manh, một năm bốn mùa ốm vặt không ngừng.

Mọi chuyện giao cho ngươi đi làm, gọi y tiến cung dưỡng bệnh đi."
Bốc Du nghiêm trang nói: "Nhưng mà không phải Minh đại nhân tự mình xin mà là ca ca của y đến xin....!Lần trước thần đón hắn thay Minh đại nhân nên từng gặp mặt người này một lần, hắn nói với thần Minh đại nhân bệnh nặng đến mức ngay cả bút cũng không cầm nổi, chỉ muốn ca ca, vì vậy tự mình đến xin nghỉ.

Thần cũng từng kiến nghị để Minh đại nhân tiến cung dưỡng bệnh thì tốt hơn nhưng Hoắc Băng đại nhân lại từ chối, nói đệ đệ của mình chỉ có mình mới có thể chăm sóc tốt."
Sắc mặt Ngọc Mân hơi thay đổi.
Bốc Du bổ sung một câu: "Tên Hoắc Băng này nói năng bậy bạ, bản lĩnh ăn nói lung tung lại lớn, ước chừng Minh đại nhân không có gì đáng lo chẳng qua là bị ngài răn dạy trước triều một trận nên có chút buồn bã....!Thần quan đại nhân còn nói mấy ngày trước nhận được tiền phạt Minh đại nhân đưa, có lẽ đúng thật là không có gì nghiêm trọng bệ hạ không cần lo lắng.

Đợi một thời gian, Minh đại nhân tất nhiên sẽ bình phục vào triều."
Ngọc Mân gật đầu.
Bốc Du đợi một lát, thấy vẻ mặt Ngọc Mân khó lường vì vậy nói: "Vậy thần xin cáo lui trước?"
"Đi đi." Ngọc Mân nhìn Bốc Du cúi người xin cáo lui, bỗng nhiên gọi hắn lại: "Ngươi chờ một chút."
Bốc Du liền đứng lại chờ hắn nói.
Trên mặt Ngọc Mân không có biểu cảm gì: "Ngươi là đồng môn đồng thời là cấp trên của y, lẽ ra nên đến xem một chút.

Ngươi nói cho y biết, lúc nào nghĩ rõ ràng rồi thì nên quay về, y muốn cáu kỉnh với trẫm thì cứ việc quậy trẫm sẽ không đau lòng vì y."
Vừa dứt lời, cạnh cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng trẻ con non nớt: "Hoàng huynh, huynh không đau lòng nhưng ta đau lòng! Chừng nào thì huynh có thể dỗ tẩu tử quay về đây!"

Bốc Du nhìn qua, là Ngọc Mân mặc rất dày chạy vào, đôi mắt trừng trừng trong veo như nước.

Sắc mặt Ngọc Mân lập tức trở nên kém hơn, hai huynh muội này cãi đi cãi lại quay năm Bốc Du nhìn đã quen không còn sợ hãi nên nhanh chóng cáo lui.
*
Ngày hôm sau, Bốc Du truyền tin đến nói hắn đã đi Minh phủ một chuyến nhưng Minh Thận ra ngoài bốc thuốc xem bệnh, không ở trong phủ nên không có nhìn thấy người.
Cuối cùng còn nhắc tới, nói từ trước đến giờ Minh Thận đến nhà lang trung kia xem bệnh đều là tới nơi khám chứ không đến khám tại nhà, hiệu thuốc và y quán nằm ở khu Nguyệt lâu, là ngõ nhỏ kỹ viện....! phồn hoa lộng lẫy nhất trong kinh.
Nói tóm lại, Ngọc Mân biết được rằng Minh Thận bị bệnh là thật nhưng mà còn có sức lực ra ngoài, có sức lực đi dạo kỹ viện cũng là thật.
Khăng khăng xin nghỉ không vào triều, không chịu tiến cung gặp hắn....!Cũng là sự thật.
Ngày thứ mười, Minh Thận vẫn chưa tới.
Ngọc Mân cười lạnh nói: "Y phản rồi, thật sự là ngày càng có tiền đồ, ta thấy là y cũng không muốn làm chức quan này nữa đâu."
Lễ quan nhắc nhở: "Minh đại nhân có làm hay không hình như....!Cũng không có gì khác nhau, dù sao ngài ấy cũng là Hoàng hậu, bệ hạ ngài thấy có đúng không? Để thần nói cho bệ hạ nghe, chuyện như vậy vẫn nên có người lùi một bước thì tốt hơn.

Đế hậu Cao Thống tiền triều cũng từng xảy ra mâu thuẫn, Hoàng hậu đến nhà mẹ đẻ thăm viếng nhưng vừa đi chính là năm năm, cuối cùng bệnh nặng qua đời....!Cao Thống đế đứng trước mộ phần Hoàng hậu khóc lóc, có thể nói là rất thảm...."
Ngọc Mân nói: "Nói hưu nói vượn, tự mình ra ngoài nhận phạt gậy."
Thần quan vội vàng nói: "Thần biết sai rồi! Ý thần chính là so với lùi lại một bước thì không bằng chủ động ra trận, vì sao bệ hạ không bắt Minh đại nhân quay về, mặc kệ y một khóc hai nháo ba thắt cổ nhưng vẫn không thả người, thường xuyên như vậy sẽ dần dao động, cái thủ đoạn dao động này cũng có nhiều loại, ví dụ như trói trên giường như vậy như vậy...."
Ngọc Mân cắt ngang hắn: "Đi ra ngoài nhận phạt gậy."
Thần quan khóc lóc, ý đồ nắm lấy cơ hội cuối cùng: "Thần biết! Thần biết Minh đại nhân ra ngoài lúc nào, bệ hạ không tiện trực tiếp tới cửa mà cải trang vi hành, chờ ở trên đường cũng được! Thần lập tức đi liên hệ với Bốc Du đại nhân thảo luận việc này!"
Nói xong thì chạy bay như một cơn gió.
Buổi chiều, Bốc Du tiến cung lần thứ hai, lần này này đi cùng lễ quan nghiêm túc trình bày "Sự cần thiết phải bắt Minh đại nhân hồi cung", lý do chia ra như sau: "Thân là Hoàng hậu nên Minh đại nhân phải tọa trấn hậu cung, để tránh nội bộ mâu thuẫn mất đi uy tín." Mặc dù hậu cung chỉ có một mình Minh Thận.
Còn có như "Minh đại nhân thân là quan lại trong triều, ra vào kỹ viện sẽ làm tổn hại bộ mặt triều đình, về tình về lý phải bắt về trách phạt" vân vân.
Lý do đều quang minh chính đại, Ngọc Mân cũng không có ý kiến.
Vẫn là câu nói cuối cùng của thần quan bắt được tinh túy: "Minh đại nhân cùng ngài xa cách mười ngày nhất định nhớ ngài đến mức ruột gan cồn cào, vậy nên mới luôn nằm trên giường bệnh lâu như vậy, tuy nói hai người giận dỗi lẫn nhau nhưng mà ngài là đế vương cũng là trượng phu của Minh đại nhân, trượng phu cho người trong lòng một cái bậc thang thì có gì mà không tốt? Chắc chắn Minh đại nhân! Rất rất nhớ ngài."
Ngọc Mân đưa ra quyết định: "Biết rồi."

Một đám người gặp mặt nghiên cứu một buổi trưa cuối cùng quyết định: Vào giữa trưa ngày mai, Minh Thận xem bệnh xong quay về thì sẽ mang y đến một con hẻm hẻo lánh nào đó, trước tiên để Bốc Du làm công tác tâm lý, nếu Minh Thận nhận thua thì dùng cỗ kiệu mềm mại đón y hồi cung; nếu không chịu nhận thua, vậy thì trói y lên cỗ kiệu mềm mại hồi cung.
Từ trên xuống dưới đều đồng ý cho rằng kế hoạch này vô cùng hoàn mỹ.
*
Minh Thận buồn bực ở nhà hơn mười ngày, rốt cuộc cũng cảm thấy sinh hoạt chán chường như vậy không tốt lắm nên định chọn một ngày lành tháng tốt quay lại làm việc.
Hoắc Băng thì lại khuyên bảo y: "Cẩu hoàng đế còn chưa tới chịu đòn nhận tội, Thận Thận, không thể buông tha cho hắn dễ dàng như vậy."
Minh Thận vò đầu: "Nhưng mà tính tình của Mân ca ca bướng bỉnh giống hệt con lừa, muốn hắn tới đây dỗ đệ là không có khả năng, trước đây đệ và hắn cãi nhau thì đều là đệ nhận sai trước.

Hơn nữa đã lâu như vậy rồi đệ cũng không giận hắn lắm.

Quan trọng nhất là chúng ta sắp hết tiền rồi, đệ muốn về Ngự Sử đài trước khi phát bổng lộc, có thể lấy một chút cũng được rồi."
Hoắc Băng cũng nhượng bộ một chút: "Vậy đệ dưỡng hết bệnh rồi quay lại, ngày mai đi bốc một thang thuốc đuổi tới trước cuối tháng là được."
Minh Thận ngoan ngoãn đồng ý.
Kết quả ngày hôm sau, bởi vì Minh Thận thức đêm xem sách tranh nên suýt nữa không dậy nổi.

Sau khi Hoắc Băng chuẩn bị xong xuôi đến tìm y thì phát hiện ngay cả con mắt y cũng không mở được, vì vậy nói: "Thôi đệ ngủ đi.

Hôm nay một mình ta đi vào, vừa vặn bớt đi thứ vướng víu như đệ, ta có thể để trống nhiều thời gian hơn đi gặp Oanh Nhi cô nương."
Minh Thận cảm thấy rất hạnh phúc: "Ca, vậy huynh có thể đến chỗ sạp hàng bán trâm hoa ngọc* bên dưới Nguyệt lâu chọn mấy đóa cẩm tú cầu mang về không, muốn màu đỏ.

Nếu Oanh Nhi cô nương có trâm hoa muốn sửa thì cũng có thể mang về để đệ sửa, đệ có thể giảm giá cho nàng."
(*Trâm hoa ngọc:
Gần đây y còn nhận chút việc bên ngoài kiếm tiền, giúp các cô nương hoa lâu sửa lại cây trâm, trâm hoa các loại cùng mấy thứ lặt vặt khác.


Phụ thân y rất am hiểu thứ này, làm mặt nạ, dịch dung, thêu thùa cùng sửa chữa trâm ngọc đều rất tài năng.

Lúc Minh Thận còn nhỏ đi theo xem nên cũng có học được mấy thứ đơn giản, sửa được một cây trâm hoa thì có thể đổi được nửa xâu tiền cùng một hộp bánh ngọt nhỏ do cô nương tỉ mỉ làm ra, Minh Thận cảm thấy rất có lời.
Hoắc Băng nói: "Được."
Minh Thận an tâm ngủ tiếp.
Hoắc Băng thu dọn đơn giản một chút, để gia đinh chuẩn bị một cỗ kiệu tốt ra ngoài.
Cỗ kiệu lung lay, màn kiệu che kín nên cũng không thấy rõ bên trong có mấy người.

Đúng lúc hôm nay y quán nhiều người, dược đồng đi ra tiếp đón dứt khoát để cỗ kiệu của bọn họ dừng trước cửa quán, bản thân chạy vào bốc mấy vị thuốc Hoắc Băng cần đưa cho hắn.
Hoắc Băng ước lượng một chút, hai bên thỏa thuận tiền hàng xong thì quay đầu lại kêu người ta chuyển hướng cỗ kiệu tới hoa lâu.

Quẹo qua một con hẻm hắn ném vỏ quýt ra ngoài, lúc quay đầu nhìn lại thì tầm mắt lại nhìn một hàng bóng người ở cuối hẻm, hắn bỗng nhiên ngơ ngác mở miệng nói: "Chờ chút."
Gia đinh khiêng kiệu dừng lại, thò vào rèm hỏi hắn: "Làm sao vậy, thiếu gia?"
Hoắc Băng nói: "Ngươi có thấy đám người ở góc đường kia không?"
Gia đinh nhìn nửa ngày, thấy thì thấy nhưng mà không nhìn ra được nguyên nhân gì.
Hoắc Băng nở một nụ cười: "Xiêm y bình thường lẫn trong đám người khó phát hiện ra nhưng vóc người bọn họ thẳng tắp, lồng ngực dày rộng, còn có người theo thói quen khoác tay lên eo —— đây là Vũ Lâm úy trong cung tới bắt người.

Có lẽ là muốn đến bắt ba ba trong rọ."
Gia đinh lập tức hoảng sợ: "Là muốn giết người sao? Thiếu gia, chúng ta vẫn nên trở về nhanh thôi?"
"Không vội không vội." Hoắc Băng vẫy tay kêu người đi y quán lấy giấy bút, nhanh chóng viết một phong thư nhờ người tiện đường mang về Minh gia, "Con ba ba nhỏ của chúng ta không có ở đây, nên như thế nào thì cứ như thế đó đi.

Lát nữa cứ quay trở lại đi hẻm kia như bình thường, có biến cố gì cũng không cần để ý đến ra, các ngươi cứ về nhà, ta cho các ngươi nghỉ mấy ngày —— không cần làm phiền đến A Thận."
Đầu óc gia đinh mơ hồ, khúm núm đồng ý.
*
Minh Thận ngủ ngon giấc.
Sau khi tỉnh lại y ăn cơm, còn có thời gian gọt củ cải dự định làm gà hầm củ cải chờ buổi chiều sau khi Hoắc Băng quay lại thì ăn, sau đó bản thân ngồi trong đình viện tắm nắng.

Lúc phơi được một nửa thì hàng xóm láng giềng cầm theo phong thư tới, cùng mang về còn có dược liệu của hai người bọn họ.
Minh Thận nhìn thử, là thư Hoắc Băng tự mình viết: "Thận Thận cục cưng, hôm nay ca ca ngủ lại chỗ Oanh Nhi cô nương nên không cần chờ ta.

Ngày mai ca ca sẽ mang đồ ăn ngon với đồ chơi cho đệ.

A Thận ở một mình không cần quá nhớ ra, ngoan."
Khuôn mặt nhỏ của Minh Thận đỏ lên, thầm mắng ca y không đứng đắn nhưng vẫn thở dài nhận mệnh.
Hoắc Băng không trở về nhưng gà hầm củ cải vẫn phải ăn.

Cơm tối Minh Thận ăn củ cải cùng mấy miếng thịt nhỏ, sau đó quay về phòng đẩy nhanh tốc độ, sửa xong mấy cây trâm hoa còn lại trong tay.
Sau khi làm xong tất cả những thứ này y rửa mặt lên giường ngủ.
Đối với Minh Thận mà nói, ngày hôm nay cũng là một ngày gió êm sóng lặng.
*
Đối với Bốc Du mà nói, ngày hôm nay là một ngày rất không yên bình.
Mặt hắn không đổi nhìn người bị bọc thành một cái bao tải còn có thể ngủ đến mức nước miếng chảy ròng ròng trước mặt, tỉnh táo đi lên vỗ mặt: "Hoắc Băng."
Nam tử có dung nhan tuyệt sắc mở đôi mắt phượng hẹp dài ra, dường như vẫn có chút mông lung: "Làm sao vậy? Tại sao ta lại ở chỗ này?"
Thái dương Bốc Du nổi gân xanh: "Ta còn muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
"Làm sao ta biết." Hoắc Băng lười biếng nói, "Làm sao ta biết được có phải là ngươi vừa ý sắc đẹp của tan nên muốn làm đoạn tụ cùng ta hay không? Nếu thật sự muốn thì ngươi đi nằm mơ đi, ta không thích bạn tình bày ra một bộ mặt thối với ta, Bốc đại nhân."
"Còn có ngươi đừng tưởng không bắt được A Thận thì còn có thể trừng trị ta." Hoắc Băng tự tin cười, "Ta, quốc cữu gia, ngươi dám động ta một chút thử xem?"
*
Ngày hôm sau.
"Bắt lộn người là có ý gì?" Ngọc Mân cau mày hỏi.
"Ây....! Cụ thể thần cũng không rõ lắm." Lễ quan căng thẳng trả lời, "Tin tức trước mắt là ngày hôm qua Minh đại nhân không ra ngoài, ngược lại là ngày hôm nay mới đi ra ngoài...."
"Đi chỗ nào, trẫm đi tìm y." Ngọc Mân nói, "Hoàng hậu đã tiêu hao hết tất cả kiên nhẫn của trẫm, mang Ngọc Mân tới luôn đi để nàng đỡ phải suốt ngày kêu gào bên tai trẫm muốn tẩu tử."
Lễ quan lau mồ hôi: "Tin tức trước mắt chính là đi đến kỹ, kỹ viện.".