Dưới sự kiên trì của Ngọc Mân, Minh Thận không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhận lấy tất cả đồ vật trong tay người bán hàng rong —— hơn trăm đóa hoa hồ điệp, rồi sắp xếp lại cây trâm cùng trâm ngọc, đồ chơi cho hài tử, son phấn sơn móng tay cùng mấy loại đồ vật linh tinh khác.
Ngọc Mân vui vẻ, giống như tìm kho báu mà chui đầu vào bên trong nghịch nửa ngày rồi hưng phấn nói với Minh Thận: "Kiến Ẩn ca ca, lúc còn nhỏ ước mơ của ta chính là ra ngoài làm một người bán hàng, cái gì cũng có, có thể tha hồ ăn, tha hồ chơi."
Minh Thận tràn ngập đồng cảm: "Lúc ta ở Giang Nam cũng muốn tự mình mở một tửu lâu làm lão bản để có thể ăn thoải mái."
Ngọc Mân lên tiếng: "Nói bản thân thê thảm như vậy nhưng các ngươi có từng trải qua cảm giác khó chịu này ở trong cung chưa?"
Ngọc Mân lập tức nói: "Nhưng mà ca! Ngay cả miếng tôm chiên huynh yêu thích cũng chỉ ăn được nhiều nhất ba đũa, ở trong cung ta cũng bị dạy dỗ nói công chúa không thể ăn quá nhiều, quy củ tổ tông còn dạy bỏ mặc hài tử đói, mấy ngày trước ta nhìn thấy nhi tử của Hải Nam quận vương, lớn hơn ta năm tuổi nhưng chiều cao không khác gì ta lại còn rất gầy, nào có ung dung tự tại như bề ngoài?"
Vừa nói vừa muốn cảm thán: "Ta và hoàng tẩu thực sự quá thảm."
Tiểu cô nương liếc nhìn sắc mặt mơ hồ biến thành màu đen của Ngọc Mân, lập tức sửa lại: "Ta, hoàng tẩu còn có hoàng huynh thật sự quá thảm."
Lúc này Minh Thận cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ việc trả giá không thành, hỏi: "Tại sao bệ hạ cùng Tiểu công chúa lại xuất cung?"
Ngọc Mân hào hứng nói cho y biết: "Là hoàng huynh nhớ hoàng tẩu nên cố ý xuất cung tìm huynh! Còn có Mân Mân cũng rất nhớ hoàng tẩu, lúc nào thì hoàng tẩu mới quay về?"
Ngọc Mân cắt ngang Tiểu công chúa, nói: "Trẫm mang Mân Mân ra ngoài chơi, thuận tiện giám sát xem ngươi có làm tròn trách nhiệm của quan lại triều đình không, ví dụ như gây chuyện, đi dạo kỹ viện gì đó....!Vì sao ngươi ở đây?"
Hắn nhìn chằm chằm Minh Thận.
Minh Thận nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Ta đến đi dạo....!Ta đến tìm ca ca."
Ngọc Mân lại hỏi: "Vậy tìm được chưa?"
Minh Thận mắt thấy phải giải thích rõ ràng thì bắt đầu nhớ lại "Quan lại triều đình bị bắt được đi dạo kỹ viện thì bị phạt bao nhiêu", cũng tính toán lương bổng trợ cấp mấy tháng nay, vừa thất thần vừa ảo não trả lời: "Vẫn chưa, chưa tìm được.
Chắc là huynh ấy về nhà rồi."
"À, về nhà." Ngọc Mân nói.
Minh Thận mắt to trừng mắt nhỏ với hắn nửa ngày thì bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nhớ ra: "Đúng rồi bệ hạ, thần còn có chút việc gấp phải xử lý, có thể cho phép thần lui xuống trước không, lát sẽ sẽ quay lại tìm ngài?"
Ngọc Mân nói: "Trẫm đi cùng ngươi."
Minh Thận không còn cách nào chỉ đành phải dẫn Ngọc Mân cùng đi hoa lâu.
Hoa lâu đột nhiên đóng cửa, mấy khách nhân quan sát một chút thì lục tục đi mất, chỉ còn dư lại một dám tú bà cùng mấy cô nương không biết xảy ra chuyện gì xếp thành một hàng, đứng dưới lầu vừa tắm nắng vừa nói chuyện trời đất, còn trêu đùa vài câu với người qua đường.
Cách hoa lâu càng gần mặt Ngọc Mân càng đen.
Minh Thận liếc mắt thì thấy cô nương nhờ y khắc hoa cho, lúc định đi tới lại quay đầu kéo Ngọc Mân, nhón chân đè lên vai của hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bệ hạ đừng đi lên phía trước rất nguy hiểm, quá nhiều người, nói không chừng còn có thích khác, bây giờ mọi người đều giả dạng mặc thường phục nên rất dễ xảy ra chuyện."
Ngọc Mân lại đứng bất động, nhìn y mắt đầy ý cười mà đi tới chỗ một cô nương như hoa như ngọc đứng dưới lầu.
Thật ra là Minh Thận sợ Ngọc Mân bị người khác đùa giỡn —— các cô nương hoa lâu rất phóng tính tùy hứng, có lúc nói chút lời làm cho một nam nhi như y cũng đỏ mặt, các cô nương chỗ này đều rất ưu ái khách làng chơi vẻ ngoài tuấn tú chớ nói chi là Ngọc Mân dáng dấp xinh đẹp như vậy.
Y nhìn thấy Ngọc Mân còn chưa tới gần nhưng đã có cô nương tò mò đánh giá hắn, che mặt xôn xao bàn luận gì đó, thỉnh thoảng còn cười vài tiếng.
Đáng tiếc bản thân Ngọc Mân không hề phát hiện, tầm mắt hắn vẫn luôn đi theo Minh Thận.
Minh Thận khắc trâm hoa cho cô nương xong thì thu năm đồng làm tiền thù lao, rồi vui vẻ quay về tìm Ngọc Mân dưới ánh mắt lưu luyến không rời của cô nương đó.
Ngọc Mân lạnh giọng hỏi: "Làm gì vậy?"
Minh Thận vò đầu: "Ngài thấy mà, giúp người ta sửa lại trâm ngọc đồ trang sức gì đó, có thể đổi chút tiền."
"Sửa thế nào?" Mặt Ngọc Mân không cảm xúc.
Minh Thận quan sát sắc mặt hắn một chút, cảm thấy e rằng bản thân thật sự bị bắt vì cho rằng đi dạo kỹ viện —— trong lòng run sợ kiếm trong gánh người bán hàng rong một cây trâm gỗ rồi lại tìm một bông hoa, làm mẫu cho hắn xem cách xâu hoa vào trong cây trâm, sau khi xâu xong Ngọc Mân nói: "Không nhìn rõ, làm lại lần nữa."
Minh Thận ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nhanh chóng xâu một bông cho hắn, động tác chậm lại để Ngọc Mân nhìn kỹ.
Ngọc Mân không nói một lời nhìn y, chờ y xâu xong cũng không biểu hiện gì, Minh Thận nắm lấy cơ hội lấy lòng, cẩn thận hỏi: "Bệ hạ, có được, có được không? Nếu như ngài thích ta cũng xâu cho ngài một cái?"
Ngọc Mân không tỏ ý kiến, Minh Thận quan sát hắn một lát rồi chọn cho Ngọc Mân một cây trâm lịch sự tao nhã —— chất lượng đương nhiên sẽ không quá tốt nhưng lại thắng ở chỗ đẹp mắt.
Y xâu một bông hoa anh thảo như cũ, tỉ mỉ ép chặt rồi sau đó đưa tới.
Ngọc Mân nhận lấy, cuối cùng mở miệng nói một cây: "A Thận, ngươi thân là Hoàng hậu lại đi dán bố cáo, lén lút nhận việc là muốn để người khác xem thường hoàng thất, nói đường đường là Hoàng hậu của một nước mà lại nghèo như thế sao?"
Minh Thận cứng đờ, ủ rũ cúi đầu nói: "Ta vốn....!Nghèo như vậy mà.
Nếu không phải Mân ca ca phạt ba năm lương bổng của ta thì ta cũng sẽ không cần tiền gấp như thế."
"Phần của Hoàng hậu không tính nhưng chỉ riêng ngân lượng một năm đã là một ngàn lượng, ngươi không biết đến tìm trẫm đòi sao?" Ngọc Mân nắm tay y quay về, Minh Thận giống như một đứa nhỏ không thể không đi theo phía sau hắn.
Minh Thận nhỏ giọng nói: "Không phải ngài răn dạy ta trước triều, kêu ta cút ra ngoài sao....!Sau đó ta xin nghỉ bệnh, cũng không có thời gian tới gặp ngài."
Một màn như thế của Ngọc Mân làm Minh Thận cũng có hơi oan ức.
Y nghĩ tới chuyện ngày đó bị cơn lôi đình tức giận của Ngọc Mân đổ ập xuống mắng một trận nên cũng không muốn đi nữa.
Y rút tay từ trong tay Ngọc Mân ra, nói: "Bệ hạ không có chuyện gì thì thần về nhà trước, ca của thần hẳn là vẫn chưa ăn cơm....!Thần mang cơm về cho huynh ấy."
"Vậy ngươi tính lúc nào hồi cung?" Ngọc Mân nói.
Minh Thận suy nghĩ một lát, không xác định được: "Không biết, có lẽ là chờ ta khỏi bệnh?"
Ngọc Mân liếc mắt nhìn y, bỗng nhiên nắm tay y lần thứ hai: "Bây giờ lập tức hồi cung cùng trẫm, thân thể không thoải mái thì chờ ngự y xem lại cho ngươi rồi nói tiếp, ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng mặc kệ."
Minh Thận cố gắng rút tay ra, có hơi bất đắc dĩ: "Mân ca ca, ta đã đến y quán xem thử, lang trung cũng bảo ta phải ở nhà dưỡng bệnh, nếu như ngài cảm thấy nghỉ ngơi ở Ngự Sử đài lâu như vậy, ngại nói ta ngồi không ăn bám thì có thể cách chức ta...."
Sắc mặt Ngọc Mân hơi thay đổi: "Trẫm không có ý này."
Minh Thận nói thầm: "Vậy được rồi, ngài là hoàng đế nên không cần quan tâm mấy quan nhỏ như chúng ta xin nghỉ bao lâu đâu."
Ngọc Mân kiên trì nói: "Lang trung bên ngoài sao có thể tốt bằng ngự y? Trước tiên ngươi cứ theo trẫm hồi cung đi."
Minh Thận nói: "Ta đến xem bệnh tại y quán đầu phố, trước đây lão tiên sinh cũng là ngự y kê đơn thuốc."
Ngọc Mân: "...."
Minh Thận lại nói: "Hôm nay kĩ viện đóng cửa, ngài cũng không tra được quan lại nào vi phạm kỷ cương nên vẫn là hồi cung sớm đi, bên ngoài nhiều người phức tạp không chừng còn có kẻ xấu.
Ngài cũng thật là, Mân Mân còn nhỏ, bên ngoài lại nhiều người xấu, lỡ như xảy ra vấn đề gì thì làm sao bây giờ?"
Y bổ sung thêm: "Tuy rằng thần rất nghèo, có hơi ném mặt mũi của ngài nhưng mà thần thật sự rất cần số tiền này, ta....!Ta sẽ thu hồi tất cả bố cáo, xin lỗi Mân ca ca."
Minh Thận liếc mắt nhìn Ngọc Mân đáng thương đứng bên cạnh, đưa tay sờ đầu nàng, sau đó quay đầu lại dò hỏi: "Vậy thần....!Cáo lui trước?"
Sắc mặt Ngọc Mân giờ phút này đã khó coi đến mức không thể khó coi hơn được nữa.
Thỉnh thoảng Minh Thận bị hắn hung dữ mấy lần là sẽ biết nghe lời, mà lúc thật sự cảm thấy có hơi oan ức thì cũng sẽ sinh ra chút phản kháng.
Làm sao y có thể không biết mấy câu nói này có hơi đâm người? Lúc còn nhỏ y sẽ trực tiếp khóc lớn, Ngọc Mân còn có thể dỗ y nhưng bây giờ tất nhiên không thể khóc được, y là một người trưởng thành.
Minh Thận rầu rĩ không vui mà cáo lui, sau đó quay lại chỗ y dán bố cáo thu hồi lại từng tấm một dọc theo đường đi.
Nhưng mà có hơi kỳ lạ là y nhớ bản thân rõ ràng chỉ mua năm mươi tờ giấy đay, nhưng mà cuối cùng thu hồi lại chỉ có bốn mươi tám tờ.
Có lẽ là bị gió thổi bay? Y nghĩ.
Minh Thận về đến nhà phát hiện Hoắc Băng đã trở về nhưng chỉ là đang ngủ, nên y cũng không đi quấy rầy hắn mà kêu gia đinh đi hâm nóng cơm nước y mang về, định chờ Hoắc Băng ngủ dậy thì ăn cùng.
Y một bên tính toán có nên sa thải mấy gia đinh không, cứ như vậy thì tháng sau nhà bọn họ sẽ không còn tiền trả, một bên lại có hơi hối hận —— dù sao Ngọc Mân cũng là hoàng đế, tuy rằng y cảm thấy bản thân có hơi oan ức nhưng ngay từ đầu y chỉ muốn làm chút chuyện giúp Ngọc Mân thôi, không phải sao?
Y ngồi xuống định viết một cuốn sổ con xin lỗi nhận sai giống như mỗi lần bọn họ cãi nhau lúc trước, đầu tiên là nhượng bộ, kết quả còn chưa bắt đầu viết đội ngũ trong cung đã đến ——
Nhấc theo mười hòm vàng ròng cùng bạc nguyên chất và vô số châu báu.
Tiền viện Minh gia gần như bị mấy thứ này chất đầy, không có chỗ đặt chân.
Đến đọc thánh chỉ chính là Trình Nhất Đa, lão hắng giọng chỉ nói đơn giản: "A Thận, những thứ này đều là bệ hạ thưởng ngươi."
Minh Thận sợ ngây người: "Ta, ta không cần nhiều như vậy....!Cho dù là phần của Hoàng hậu nhưng cũng không có nhiều như vậy mà?"
"Là như vầy, A Thận, bệ hạ cảm thấy bạc đãi ngươi nên quyết định đưa trước bổng lộc mười năm của Hoàng hậu.
Vốn là bệ hạ muốn đưa trước một trăm năm nhưng mà sử dụng một đống ngân lượng lớn như vậy sẽ bị Hộ bộ chú ý tới, vậy nên lấy trước như thế."
Minh Thận: "...."
Trình Nhất Đa thở dài: "A Thận, lúc trước các ngươi cũng có cãi lộn nhưng nhiều nhất chỉ ba ngày là làm hòa.
Bây giờ bệ hạ làm hoàng đế, ngươi vừa phải làm thần vừa phải làm hậu cũng không dễ dàng gì, nhưng mà bệ hạ đã suy nghĩ rõ ràng cuối cùng ngài ấy muốn xem ngươi là thần hay xem là hậu rồi, còn bản thân ngươi đã suy nghĩ rõ ràng chưa?"
Minh Thận ngẩn người: "Ta...."
Trình Nhất Đa quơ quơ tay: "Nói đi A Thận, có mấy lời phải nói trực tiếp với bệ hạ thì mới tốt, ta phải về rồi.
Ngươi dưỡng bệnh đi, chúng ta ở trong cung chờ ngươi."
Minh Thận nhìn lão thái giám đi mất, nói thầm: "Ta cũng muốn nói chuyện với Mân ca ca, nhưng mà Mân ca ca chưa bao giờ chịu nghe ta nói...."
*
Sau khi Hoắc Băng tỉnh lại, nhìn thấy châu báu vàng bạc đầy sân thì cũng không kinh ngạc lắm.
Trái ngược là hắn vừa tỉnh, Minh Thận đã nói có hơi mệt mỏi nên muốn đi ngủ sớm.
Minh Thận nói: "Ca, huynh không được ăn hết bánh hạt dẻ và bánh khoai môn vàng kia, ngày mai ta còn muốn ăn tiếp."
Hoắc Băng nói: "Ai thèm cướp với đệ? Ta chỉ ăn thịt, tất cả đồ ăn đều thuộc về đệ."
Minh Thận đi ngủ.
Y lại nằm mơ, mơ thấy trận cãi nhau khi y và Ngọc Mân còn bé.
Ngọc Mân kiêu căng tự mãn, vui giận thất thường, muốn hắn nói xin lỗi căn bản là không thể, hơn nữa còn thích giận dỗi, thật sự rất khó dỗ.
Y làm mất con gà nhỏ hắn khắc cho —— Ngọc Mân nói là phượng hoàng, Ngọc Mân không để ý đến y tận mấy ngày, y chạy tới xin lỗi, làm nũng, thừa nhận lỗi sai, dùng bất kì thủ đoạn nào nhưng Ngọc Mân vẫn không để ý tới y.
Y sốt ruột liền khóc lóc tưởng rằng Ngọc Mân không cần mình nữa, Ngọc Mân nhìn y khóc nửa ngày trời, vẻ mặt mới thả lỏng, cúi người ôm y vào trong ngực rồi dùng tay áo lau nước mắt nước mũi cho y, nói: "A Thận không khóc, ta không trách ngươi."
"Không trách ngươi" đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Ngọc Mân.
Ngọc Mân thù dai lại còn có thù tất báo, là một kẻ chưa bao giờ biết tha thứ cho người khác, muốn hắn không so đo chuyện gì thật sự còn khó hơn lên trời.
Minh Thận mơ màng ngủ mất, bỗng nhiên cảm thấy hơi khát, vừa mở mắt thì phát hiện đã là nửa đêm.
Y hơi khó chịu vì bản thân bỏ lỡ bữa tối, vừa định ngồi dậy thì bị dọa cho nằm lại —— trước giường có thứ gì đó đang đi tới chỗ y, rõ ràng là một cái bóng người màu đen, Minh Thận còn chưa kịp gọi người thì lại bị che miệng ngã nhào trên giường.
Lại giương mắt nhìn, là Ngọc Mân.
Minh Thận sợ hãi: "Ngài vào bằng cách nào!"
"Trẫm leo cửa sổ vào." Ngọc Mân nói, rồi cúi đầu nhìn y, "Trẫm suy nghĩ rất lâu, lần trước là trẫm xúc động nên ban ngày có nhiều chuyện chưa nói rõ với ngươi."
Minh Thận cảm thấy bản thân cũng muốn nói lắp.
Nửa đêm Ngọc Mân nhảy cửa sổ vào tìm y chỉ vì để nói mấy câu này?
Y theo bản năng nói: "Ban ngày....!Xin lỗi, ta không phải cố ý muốn cãi nhau với ngươi, Mân ca ca."
"Trẫm biết." Ngọc Mân sờ đầu y, xuôi theo tóc mà trượt tới hai má, bóp mặt y, "Là trẫm không đúng, A Thận, ngươi muốn trẫm làm cái gì cũng được nhưng đừng tức giận với trẫm.".