Bốc Du phê chuẩn cho Minh Thận nghỉ nửa ngày, là do xin tiến cung ăn cơm trưa, nghĩ đến ngày mốt là sinh nhật của Hoắc Băng, Bốc Du dứt khoát chấp thuận cho Minh Thận nghỉ luôn hai ngày sau.
Sau khi Minh Thận liên tục bảo đảm bản thân ở nhà cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành công việc, Bốc Du nở nụ cười: "Minh đại nhân không cần phải như vậy, mặc dù số ngày ngài nhậm chức còn chưa đến một tháng nhưng mà mỗi ngày đều đến sớm nhất, về trễ nhất, có lúc còn trực đêm tăng ca thêm giờ, tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Vì bệ hạ mà làm việc là tốt nhưng cũng cần quan tâm đến thân thể của chính mình."
Minh Thận được hắn khen nên có hơi ngượng ngùng: "Vậy ta đi đây, Bốc đại nhân."
Bốc Du nói: "Còn hộp cơm và bát đũa thì có thể đợi ta rửa sạch sau đó đưa tới quý phủ được không?"
Minh Thận nhìn một lát: "Cũng được, ngài không rửa cũng không sao, để trước cửa nhà ta là được rồi ta sẽ lấy về rửa, ngài đừng khách sáo với ta....! Ngài biết nhà ta ở nơi nào không? Chính là căn nhà ở góc đường Trường An, đi tới cuối con hẻm là thấy trên cửa hẳn là vẫn còn dán quảng cáo, ngài vừa nhìn là biết ngay."
Bốc Du cười cười: "Ta biết rồi, ngài mau chóng tiến cung đi."
Thế là Minh Thận vuốt cái bụng đói tiến cung.
Vừa tới bên ngoài Trường Ninh điện y đã nhìn thấy vị tướng quân lúc trước đang từ bên trong lui ra ngoài, lúc hai người đối mặt Minh Thận hơi gật đầu một cái chào hỏi, vị tướng quân kia lại ngừng lại, hạ thấp giọng hỏi: "Ngươi là người Hoắc gia?"
Minh Thận suy nghĩ một lát, không biết nên miêu tả quan hệ giữa nhà mình và Hoắc gia như thế nào, vì vậy chỉ nói: "Ông ngoại ta là người Hoắc gia, mẫu thân và huynh trưởng cũng họ Hoắc còn ta thì thừa hưởng họ từ Minh gia."
"Thì ra là như vậy, chẳng trách bệ hạ yêu mến ngươi." Vị tướng quân kia nói.
Minh Thận nhìn hắn, chợt nhớ tới ánh mắt người này nhìn mình ở cửa tầng hầm ngày đó, có lẽ là coi y thành trai bao nên mới tỏ ra rất khinh bỉ, bây giờ nói ra lời này làm y cũng không nắm chắc được rốt cuộc đối phương có ý gì.
Vị tướng quân này thoạt nhìn đã trai qua không ít gió sương, tuổi tác ngoài ba mươi, lớn hơn y một giáp.
Thấy y thắc mắc, tướng quân nói thêm: "Ta rất kính ngưỡng mẫu thân của ngươi, người Hoắc thị không có ai là không biết võ, mặc dù nàng là nữ nhi nhưng dũng khí cùng mưu lược lại không thua bất cứ người nào.
Ngươi là nhi tử của nàng, ta tin tưởng ngươi cũng không phải là hạng người bình thường."
Minh Thận càng bối rối: "Mẫu thân của ta?"
"Đúng thế." Lúc nhắc tới việc này vị tướng quân đó lại còn....!Có hơi ngượng ngùng, hắn thấp giọng nói, "Kẻ hèn này họ Vân, tên là Vân Du, trước khi Hoắc Như Trác cô nương trở thành Minh phu nhân....!Hoắc lão tướng quân từng có ý để hai nhà Hoắc Vân kết thành thông gia, nhưng mà khi đó mẫu thân ngươi cảm thấy tuổi tác ta quá nhỏ nên khước từ mối hôn sự này."
"Ồ...." Minh Thận bất ngờ nghe được chuyện xưa của phụ mẫu nên tạm thời không biết nên đáp lại ra sao, đành gãi đầu một cái rồi nói, "Chào Vân tướng quân."
"Người trẻ tuổi tiền đồ rộng lớn, làm rất tốt." Vân Du đưa tay vỗ vỗ vai y, sau đó vẻ mặt nghiêm túc rời đi.
Minh Thận đứng tại chỗ nhìn hắn một lát, đầu óc mơ hồ mà đi vào trong.
Ngọc Mân sớm đã thấy y tới đây nên đứng trước cửa chờ, y vừa bước vào cửa liền nắm tay rồi cùng ngồi xuống, sau đó gọi cung nhân bưng đồ ăn tới: "Ngươi chạm mặt Vân Du?"
Minh Thận gật đầu, nói: "Hắn nói có quen biết mẫu thân của ta rồi khen ta vài câu, nói người Hoắc gia đều biết võ nhưng mà ta chưa nói cho hắn biết thân thể ta không tốt hơn nữa còn là một quan văn."
Hai chữ Vân Du này gần đây là điều cấm kỵ trong triều.
Người bình thường cũng không dám nhắc đến trước mặt Ngọc Mân, nhưng đối mặt với Minh Thận, Ngọc Mân lại có vẻ rất thả lỏng.
Mặc dù Vân gia không hiển hách bằng Hoắc gia nhưng lại thắng ở sự vững vàng, đồng thời còn có một lý do may mắn khác mà không một ai có thể lay chuyển được —— Vân gia nằm ở biên thành, đời đời kiếp kiếp thay đế vương bảo vệ vùng đất biên giới Vân Lũng hỗn loạn và náo động nhất này.
Vai trò của người Vân gia đối với nơi này là không thể thay thế, từ phương pháp dụng binh đến phương thức nuôi quân nhập gia tùy tục của Vân gia đều bắt nguồn từ kinh nghiệm trăm năm sống trên mảnh đất của gia tộc này.
Bọn họ ngã xuống thì không người nào có thể lên được.
Mà nguyên nhân hiện tại Vân Du trở thành tâm phúc bên cạnh hoàng đế chỉ có một: Gần đây trong triều truyền ra tin đồn nói là Ngọc Mân khôi phục tử sĩ hoàng gia, Vân Du tự đề cử mình, đề nghị muốn chủ trì tất cả những thứ này để bảo vệ cho hoàng đế, Vân gia yên lặng đã nhiều năm, thành bại chính là ở chỗ này, hắn hành động khác biệt nên tất nhiên được Ngọc Mân bổ nhiệm.
Hôm nay Vân Du tới đơn giản là nhận được mệnh lệnh của Ngọc Mân, bởi vì mấy ngày trước Trương Niệm Cảnh thất lễ trước triều, lên án cấm quân không tận sức tuần tra kinh thành, cũng có ý đồ thay đổi thị vệ bên người Ngọc Mân, Ngọc Mân liền nói: "Đúng là như thế, Trương đại nhân là mệnh quan triều đình nên sự an toàn phải được bảo đảm, trẫm sẽ kêu Vân tướng quân phái người đến canh giữ dinh thự của Trương đại nhân, bảo vệ Trương đại nhân an toàn."
Trương Niệm Cảnh xem như là một bước đi sai, nhảy vào hố lửa, từ đây về sau chỉ có thể sống trong sự canh gác và giam lỏng.
Mà đây cũng là lần đầu tiên tử sĩ bên cạnh Ngọc Mân xuất hiện trước mặt mọi người, không kiêng dè Phi Ngư phục cùng Tú Xuân đao, biểu hiện này quả thực chính là con đường của Cẩm y vệ trong lịch sử.
Mà cái này cũng thể hiện từ nay về sau Ngọc Mân nắm giữ quyền lên tiếng tuyệt đối.
Mặc dù mấy ngày qua ngôn quan nhiệt tình nhưng cũng không có ai dám nhắc tới việc này.
Nếu lúc đó phát triển thành một tai họa bạo đảng thì kết quả như thế nào cũng khó biết được.
Đây đúng là một đề tài cấm kỵ, giống như trước đây lão hoàng đế còn tại vị thì không ai dám nhắc tới bên trong lãnh cung thật ra vẫn còn một người mang huyết thống hoàng gia.
Minh Thận lại không nghĩ tới cái này, cảm thấy chỉ là đụng trúng một vị tâm phúc mà Ngọc Mân yêu mến nên tùy tiện nói mấy câu với người ta.
Y còn đang nghĩ lời Vân Du nói "Người Hoắc gia đều biết võ", sau đó lại nghĩ đến Hoắc Băng.
Hoắc Băng dường như trái ngược với y, tuy rằng cũng thân thể không tốt nhưng văn thao võ lược lại không kém, nếu như không phải có chân tật thì sợ rằng trong mắt người người khác sẽ là một "nhi tử của Hoắc Như Trác" hợp cách.
Y nói: "Thật ra ta cảm thấy có lẽ ca của ta biết võ, Mân ca ca.
Ở nhà huynh ấy thường hay xem đủ loại binh thư, cái gì huynh ấy cũng biết.
Bệ hạ dự định đến lúc đó sắp xếp như thế nào? À thì, không phải ta có ý muốn Mân ca ca cho huynh ấy gian lận, ta chỉ là hơi thắc mắc thôi.
Dù sao ta chỉ là một tiểu ngôn quan...."
Ngọc Mân nở nụ cười: "Quan văn cũng có quan văn tốt, mỗi người đều có chức vụ của mình.
Đói bụng không?" Hắn gấp mấy đũa đồ ăn cho Minh Thận, sau đó nói: "Hoắc Băng....!Phải xem bản thân hắn nguyện ý làm thế nào thôi."
Minh Thận nhanh chóng nói tốt cho ca ca mình: "Ca của ta rất tốt, thông minh lại hiếu học, nhất định có thể đến giúp Mân ca ca nhiều thứ hơn so với ta."
Ngọc Mân giơ tay xoa đầu y: "Trẫm biết rồi."
Minh Thận còn muốn nói gì đó lại bị Ngọc Mân ngắt lời, thấp giọng nói: "Mau ăn đi, đói bụng lâu như vậy rồi, nhiều đồ ăn như vậy cũng không ngăn nổi miệng của ngươi đúng không Hoàng hậu?"
Minh Thận lập tức không nói gì nữa, vui vẻ bắt đầu ăn.
Sau khi ăn xong thì dường như nhớ ra gì đó, mời Ngọc Mân ngày mai đến nhà y ăn cơm.
Y vẫn luôn là người không chú trọng lắm, sinh nhật vừa vặn sau Hoắc Băng ba ngày nên hai năm qua đều tổ chức đơn giản cùng nhau.
Ngọc Mân lại bắt đầu giận dỗi với y: "Lần trước ngươi đã đồng ý với trẫm, nói vào sinh nhật ngươi sẽ ở cùng trẫm."
Minh Thận nhanh chóng dỗ dành: "Không làm lỡ đâu, ăn cơm ở trong nhà cũng là ta ở cùng với Mân ca ca mà."
"Đó sao có thể giống nhau? Ngươi....!Ngươi đúng là," Ngọc Mân chỉ hận mài sắt không thành kim, bóp mặt y, "Tên nhóc ngốc."
Minh Thận có chút chột dạ, nhìn sắc mặt Ngọc Mân rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Vậy ta ở cùng ca của ta một ngày rồi ba ngày sau lại ở riêng cùng ngài có được không? Ta muốn ngài tới nhà của ta nhìn thử, lần trước ngài vội vã rời đi rồi.
Bây giờ ta đã học được rất nhiều món nhưng Mân ca ca lại chưa từng ăn thử, ta muốn mời ngài đến nếm thử."
Cái này đúng là sự thật, trước đây Minh Thận nhỏ tuổi nên bị Ngọc Mân cho là rất yếu ớt, rất nhiều chuyện thường không cần y động tay đến.
Tuy nói quân tử xa nhà bếp nhưng điều này lại không áp dùng trên người Ngọc Mân cùng Minh Thận.
Còn Hoắc Băng cùng Bốc Du, hai người này đều là quỷ nghèo, chuyện bản thân thường nấu cơm ăn cũng thường xảy ra, vì vậy bốn người này hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng.
Ngọc Mân đúng là chưa từng được ăn đồ ăn do Minh Thận tự tay làm.
Xuất phát từ điểm này, hắn miễn cưỡng đồng ý: "Được.
Vậy ngươi cứ làm những món mình biết đi, trẫm muốn nếm thử tất cả một lần."
Minh Thận bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm: "Rõ ràng là sinh nhật thần nhưng thần lại phải tới chăm sóc ngài.
Cũng không thấy ngài tặng món quà gì cho thần."
Ngọc Mân nhìn y: "Hả?"
Minh Thận vội vàng nói: "Nhưng mà mặc kệ là thời điểm nào, dỗ ngài vui vẻ thì thần cũng vui vẻ."
Ngọc Mân nói: "Trẫm nghe được.
Hoàng hậu tự nhìn rồi làm đi."
Minh Thận kiểm điểm lỗi sai: "Vậy thần hôn ngài có được không?"
Ngọc Mân liếc nhìn y một cái, bình tĩnh nói: "Là làm Lữ Tự, mong Hoàng hậu cẩn thận từ lời nói đến việc làm một chút.
Nhưng mà theo trẫm thấy vẫn là nhân tiện phạt bổng lộc đi, vậy thì phạt ba năm."
Minh Thận hoảng sợ đến biến sắc: "Thần chỉ là nói sai một câu thôi, tại sao lại muốn phạt bổng lộc? Mân ca ca, ngươi nói lý một chút đi."
Ngọc Mân nói: "Thái độ nhận sai kém lại còn dám biện bạch, tội thêm một bậc, phạt thêm ba năm, lát nữa tự mình đi tìm Hộ bộ nộp tiền hoặc trực tiếp nộp cho trẫm cũng được."
Thoáng cái lại bị phạt thêm sáu năm bổng lộc làm Minh Thận không dám nói tiếp nữa.
Ngọc Mân nhìn y một lát, lại đợi y thêm một lát rồi hỏi: "....!Tại sao còn chưa hôn?"
Ngọc Mân: "???"
Y hỏi: "Không phải ngài đã trừ tiền của thần rồi sao?"
Ngọc Mân mặt không cảm xúc, chỉ là giọng điệu có hơi giận dữ: "Vậy quên đi, để lần sau vậy."
Minh Thận thấy hắn lấy ra một tờ giấy, bên trên có viết mấy chữ, vì vậy tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"
Ngọc Mân dùng bút gõ đầu y: "A Thận, tuy rằng trẫm trả trước một trăm năm bổng lộc của Hoàng hậu thế nhưng bổng lộc của Hoàng hậu và bổng lộc của ngươi ở Thanh Lại ty phải tách ra, bây giờ trừ đi của ngươi tổng cộng mười hai năm cũng tức là ngươi phải cống hiến đủ thành quả của mười hai năm, tiền là một phần, nhưng quan trọng hơn chính là còn phải làm việc mười hai năm."
Minh Thận: "...."
Ngọc Mân lại nói: "Tờ giấy này chính là giấy nợ của ngươi và trẫm, trên đây không có hạn mức, nhưng mà trẫm thấy vẫn sẽ có ưu đãi cho ngươi, đợi đến lúc trừ hết một trăm năm bổng lộc của ngươi thì sẽ không khác lắm."
Minh Thận nói: "Nhưng mà bổng lộc Hoàng hậu ngài cho ta....!Vẫn chưa đưa hết toàn bộ mà, còn thiếu chín mươi năm nữa."
Ngọc Mân nhíu mày, nhét bút vào trong tay y: "Được, giữa phu thê với nhau cũng phải tính toán rõ ràng, A Thận, ngươi cũng bổ sung những thứ trẫm nợ ngươi đi."
Minh Thận cẩn thận nhấc bút lên, liếc nhìn Ngọc Mân một cái.
Ngọc Mân cổ vũ y: "Không phải sợ, yên tâm viết."
Minh Thận thành thật viết Ngọc Mân nợ y 90 ngàn lượng bạc —— y chợt nhớ tới đầu năm Ngọc Mân vốn muốn trực tiếp trả trước cho y một trăm năm bổng lộc của Hoàng hậu, chỉ là khi đó Trương Niệm Cảnh đang khống chế Hộ bộ, còn duỗi tay đến ngân khố nhỏ của hoàng thất, Ngọc Mân không có đủ lý do để điều động một lượng ngân lượng lớn như vậy.
Y hỏi: "Mân ca ca, vấn đề của Hộ bộ đã giải quyết rồi sao?"
Ngọc Mân nói: "Ngươi nói vấn đề gì? À, đám người ngứa da ở Hộ bộ bị trẫm trừng phạt một lần đã nghe lời rồi.
Trẫm không muốn nhanh như vậy đã làm ngươi giàu có, bằng không ngươi lại đi uống rượu hoa, uống rượu hoa còn không mang trẫm theo."
Minh Thận nói: "Ồ."
Ngọc Mân kiên nhẫn đợi y viết xong, sau đó cầm lấy ấn tỷ đóng một dấu rồi để cho Trình Nhất Đa đem phượng ấn ra, buộc Minh Thận cũng đóng một dấu bên trên.
Đợi Minh Thận làm xong những việc này, Ngọc Mân lại ném phượng ấn vào trong ngực Minh Thận: "Cái này là đồ cũ, đến lúc đó trẫm sẽ làm một khối ấn tỷ mới cho ngươi.
Cái này ngươi cầm về chơi đi."
Minh Thận nhìn cái phượng ấn này cảm giác như bản thân đang cầm một củ khoai lang bỏng tay, ngay cả chạm vào cũng không dám.
Ngọc Mân lại tri kỷ mà cất phượng ấn vào trong túi áo thay y, sau đó dựa theo bản gốc mà sao chép một phần giấy nợ chung của bọn họ —— một người thì thiếu nợ chín mươi năm còn một người thì trước mắt đang thiếu nợ mười hai năm, đồng thời tiếp tục tăng lên.
Minh Thận hỏi: "Cái này, thấy thế nào cũng giống như giấy bán thân...."
"Giấy bán thân?" Ngọc Mân nghiêm túc tới gần, ôm y vào trong ngực rồi cúi đầu thân mật hôn lên khóe môi y, "....!Rõ ràng là tờ hôn thú, ngốc.".