Minh Thận có hai ngày nghỉ, sau khi trở về từ trong cung thì bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho sinh nhật Hoắc Băng sắp đến.
Tuy nói rằng thời gian không nhiều nhưng cũng may bọn họ không đông lắm, Hoắc Băng cũng không thích ồn ào, ý của hắn là đến lúc đó mua nhiều đồ ăn về chút, tùy tiện ăn xem như đang ăn mừng là được.
Quà mừng thì nhận nhưng khách tới cũng chỉ có hai người là Ngọc Mân cùng Bốc Du.
Không giống như Minh Thận, Hoắc Băng ở bên ngoài nhiều năm, căn cơ Hoắc gia thâm hậu, mặc dù nhà bị tịch thu nhưng Hoắc Diễm chinh chiến cả đời, đồng đội cùng vào sinh ra tử nhiều vô số kể nên nuôi sống một tên nhóc như hắn không phải là chuyện lớn gì.
Hoắc Băng từ nhỏ đã là thiên tài, lăn lộn nhiều năm không chỉ phát triển các mối quan hệ của mình mà còn mua được một mảnh đất ở Giang Nam, chính là ở Uyển Lăng, là nhà tổ mà trước lúc vào kinh phụ thân bọn họ đã bỏ không, tuy rằng tồi tàn nhưng tốt xấu gì cũng có chỗ ở nên hắn ở lại đó hết bảy tám năm.
Phần lớn người mà hắn quen biết căn bản đều là quen biết lúc ở Giang Nam.
Minh Thận từng hỏi hắn tại sao lại chọn ở Uyển Lăng, Hoắc Băng chỉ nói: "Năm đó đệ vào cung, ta không có cách nào đem đệ ra được nên chỉ nghĩ nếu có một ngày đệ có thể sống sót rời cung, nhà đã mất lại không có nơi nào để đi nên có lẽ chỉ còn cách tìm đến nguyên quán của phụ thân.
Ta một thân bệnh tật, cũng không biết lúc nào sẽ đi, ca ca không có bản lĩnh khác nên chỉ có thể để lại cho đệ một chỗ ở."
Nghe xong mấy câu này nước mắt Minh Thận đã rớt xuống, Hoắc Băng nhìn y rồi chậm rãi nói thêm một câu: "Tất nhiên lúc đó ta đi Uyển Lăng cũng là suy nghĩ xem phụ thân có để lại đồ gì cho chúng ta hay không, ví dụ như bảo vật tổ truyền....!Kết quả không có thứ gì, chỉ có một đống con rối cùng gương."
Minh Thận: "Ồ."
Hai huynh đệ đứng trong đình viện tắm nắng, Hoắc Băng đứng bên cạnh kiểm tra những món quà sinh nhật được đưa tới mấy ngày nay, nhìn thấy chữ ký của người nào thú vị cũng đều giảng giải cho Minh Thận.
Hắn tìm được một cái hộp tinh xảo, lấy ra cho Minh Thận xem: "Thận Thận ngoan, đến xem cái này, bên trong chưa một cái gương, đệ đã từng thấy cái gương nào rõ ràng như vậy chưa?"
Minh Thận tò mò nhận lấy nhìn, trông thấy mặt kính trơn bóng như nước, trong veo như văng, đồ vật soi thấy hoàn toàn không kém mắt thường nhìn thấy chút nào.
Cái gương sạch và sáng nhất mà từ nhỏ đến lớn Minh Thận từng thấy chính là một cái gương giống như hoa sen tám cánh mà phụ thân làm cho mẫu thân, mất một năm mới mài ra được, nhẵn nhụi bóng loáng, so với gương đồng bình thường thì soi vào rõ ràng hơn, nhưng nó vẫn giống như một lớp sương mù, chiếu thấy người vẫn là màu vàng.
Y lật hộp lại nhìn một lát, phát hiện bên dưới có khắc mấy chữ nhỏ: Tang, Tạ, ngày bảy tháng mười hai.
Hoắc Băng nói: "Bọn họ là một đôi thương nhân ta quen biết ở Giang Nam, nghe nói là mua bán vật phẩm ngoại tộc, thường hay làm ra một số đồ vật kỳ lạ, có lúc còn rất thần kỳ.
Mặc dù ta tiếp xúc với bọn họ không nhiều nhưng mà bọn họ đều rất tốt, còn hỏi ta xem có cần giúp trị liệu chân của ta không, nhưng mà ta nghĩ chân của ta là bệnh mãn tính, bọn họ lại không biết y thuật nên đoán chừng cũng như muối bỏ biển."
Minh Thận thắc mắc nói: "Nhưng mà đệ không có ấn tượng, ca, bọn họ từng tới nhà sao?"
Hoắc Băng suy nghĩ một lát: "Chưa từng đến, ta cũng quên nhắc tới, hai người bọn họ ít giao tiếp với bên ngoài, bởi vì phải đi đầu cơ trục lợi nên cũng không thường xuất hiện, cửa hàng đều đóng cửa quanh năm....!Nói đến cái này thì ta thấy tuổi tác bọn họ cũng gần đến tuổi rồi mà vẫn không thấy thê nhi, có lẽ là đoạn tụ."
Minh Thận: "...."
Y nhìn vẻ mặt Hoắc Băng một lát, nhớ tới chuyện giữa y và Ngọc Mân nên thử cẩn thận thăm dò: "Ca, huynh cảm thấy đoạn tụ như thế nào."
"Không thấy thế nào, dùng hai con mắt thấy." Hoắc Băng nói.
Hắn tiện tay phát hiện một quyển sách đàn cổ đã thất truyền nên ném cho Minh Thận, "Mỗi năm đều là mấy thứ này, đệ cầm chơi đi.
Nhưng mà cái gương này phải giữ gìn, không chừng tương lai đệ phải đưa làm quà mừng tuổi cho bệ hạ, dựa theo đầu óc ngốc nghếch này của đệ, nếu lúc đó thật sự không nghĩ ra tặng cái gì thì cũng có thể cầm cho đủ số."
Minh Thận ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Y giúp đỡ Hoắc Băng sắp xếp quà mừng xong, sau đó cùng thảo luận một phen rồi quyết định ra ngoài mua đồ ăn, chuẩn bị cho tiệc sinh nhật tối mai.
Trên xe lăn của Hoắc Băng treo ba giỏ thức ăn, Minh Thận đeo một chiếc túi nhỏ, hùng hổ như vậy mà đi chợ mua đồ ăn.
Lúc đi, còn tình gặp gặp một người quen ——
Bốc Du đang ngồi xổm trên đất chọn hành.
Sau khi chọn xong, hắn trả tiền rồi cầm lên, quay đầu lại đã nhìn thấy Minh Thận nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay với hắn, còn có....!Một Hoắc Băng bị vây trong giỏ đựng đồ ăn, vẻ mặt bình tĩnh, ngồi xe lăn nhưng vẫn có khí thế như ra trận.
"Bốc đại nhân cũng đi mua đồ ăn sao?" Hoắc Băng nói, "Sao một người hầu mà ngươi cũng không có vậy, thật đáng thương."
Bốc Du khẽ mỉm cười: "Chọn quà sinh nhật cho ngươi nên tiện đường mua chút đồ ăn về nhà."
Hoắc Băng ló đầu hỏi: "Chọn cho ta cái gì?"
Bốc Du khoanh tay: "Không có món gì hợp ý, cũng không biết các hạ thích gì vậy nên tay không đi về.
Bằng không bây giờ các hạ nói cho ta biết ngươi thích món gì đi?"
Hoắc Băng nói: "À, không có gì đặc biệt, chỉ là yêu thích những món vô cùng tầm thường giống tên nhóc nhà ta, ví dụ mấy món như vàng mỹ ngọc châu báu...."
Minh Thận: "?"
Y cũng ngồi xổm bên cạnh chọn mấy cây hành tây, không chú ý tới trong lời nói hai người đang giương cung bạt kiếm.
Sau khi chọn xong, y lại hỏi Bốc Du: "Bốc đại nhân, ngài thích ăn món gì, có kiêng ăn món gì không? Đúng lúc ngài ở đây, nếu không vội về nhà thì không ngại chỉ bảo ta một chút chứ."
Bốc Du nói: "Ta không kiêng món gì, nhưng mà nếu bệ hạ cũng đến thì ta có biết một vài món yêu thích của bệ hạ trong hai năm qua, Minh đại nhân đi cùng ta đi."
Minh Thận đẩy xe lăn của Hoắc Băng đi theo, dọc đường mua không ít thứ.
Minh Thận cùng Bốc Du phụ trách mua còn Hoắc Băng ngồi bất động như núi trên xe lăn, phụ trách ôm một bó cải thảo.
Sau đó xe lăn treo ba giỏ đựng đầy đồ ăn, Minh Thận kêu lên: "Ca nhanh tránh ra, đệ không đặt xuống được, để đệ cõng huynh, còn đồ ăn để trên xe lăn của huynh có được không?"
Hoắc Băng đen mặt nói: "Không được, A Thận, như vậy còn ra thể thống gì?"
Minh Thận làm nũng với hắn: "Ca, hình như trước đây chúng ta cũng làm như vậy lúc ở Giang Nam mà? Chỉ một lát, một lát thôii, chúng ta lập tức về nhà."
Bốc Du cũng nghiêm túc hỏi: "A, nghe Minh đại nhân nói Giang Nam có thể nhưng bây giờ lại không được, tại sao không được vậy? Là bởi vì có ta ở đây nên Hoắc công tử không thả lỏng được sao? Nhưng hồi đó lúc ta đi xem bệnh cùng ngươi, ngươi cũng rất lạc quan mà."
Sắc mặt Hoắc Băng từ xanh biến thành đen: "Không tại sao hết.
Cứ như vậy đi, A Thận, lại đây."
Minh Thận đến gần chuẩn bị cõng hắn lên, kết quả lại bị Bốc Du ngăn lại.
Vị thanh niên tuấn kiệt đệ nhất kinh thành này vuốt vuốt ống tay áo, ôn hòa mỉm cười nói: "Để ta làm cho Minh đại nhân, thần nhớ bệnh cảm lúc trước của ngài vẫn chưa khỏi hẳn, bệ hạ cố ý giao phó ngài cho ta."
Minh Thận gãi đầu: "Ngược lại cũng không sao, nhưng mà chuyện này...."
Bốc Du mỉm cười nói tiếp: "Không cần khách khí, lần trước cùng Hoắc công tử ra ngoài thành xem bệnh đều do ta chăm sóc và châm cứu, Hoắc công tử chắc chắn cũng sẽ không thẹn thùng đâu."
Hoắc Băng: "???"
Nhưng mà Bốc Du đã ngồi xổm xuống trước mặt hắn, Hoắc Băng đành phải leo lên vai hắn để mặc hắn cõng mình.
Rõ ràng hai người căn bản không quen biết nhau, xem bệnh lần trước cũng không đi, chi dù là hắn chủ động nương nhờ Bốc gia dốc sức lôi kéo làm quen nhưng cũng không thể moi được bao nhiêu tin tức về Ngọc Mân từ miệng hắn.
Hoắc Băng thấp giọng nói: "....!Ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì vậy, Bốc đại nhân?"
Bốc Du nói: "Không có gì, chẳng qua là giống Hoắc công tử, tương đối thù dai mà thôi."
Hoắc Băng nhìn Minh Thận đi phía trước đang lải nhải không ngừng —— đệ đệ của hắn còn đang không ngừng cảm ơn Bốc Du "đã chăm sóc cho ca ca".
Hoắc Băng: "...."
*
Ba người quay về, còn chưa ra khỏi chợ bán đồ ăn đã đụng phải một người trên đường ——
Là Ngọc Mân đang cải trang.
Phía sau hắn còn có thị vệ cùng thái giám đi theo, lúc thấy bọn họ Ngọc Mân đang dừng bước trước một cửa hàng đồ cổ, còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng thảo luận ở bên cạnh.
Minh Thận: "Ồ, người trước mặt hình như là Mân ca ca.
Có phải là nhận lầm không?"
Bốc Du: "Lúc này bệ hạ hẳn là đang ở trong cung, có lẽ là nhận lầm."
Hoắc Băng: "A, thì ra bệ hạ có dáng vẻ như vậy? Ta còn chưa từng thấy hắn."
Minh Thận nói: "Đúng là rất giống, ca, sang năm là huynh có thể nhìn thấy rồi, nhưng mà Mân ca ca là người hoàng thất nhà quê, chưa từng ra khỏi cung nên thoạt nhìn cũng sẽ không đi dạo khắp nơi vào lúc này....!Huynh biết không, lần trước rõ ràng có thể dùng hai đồng tiền mua đồ nhưng hắn lại nhất định phải trả mười văn! Đúng là không lo việc nhà không biết gạo củi mắc, hơn nữa còn bị người khác lừa gạt tiền."
Ngọc Mân: "...."
Hắn quay người nhìn lại.
Ba người bên cạnh đều sững sờ.
Bốc Du chần chờ nói: "À thì, Minh đại nhân, phía trước hình như đúng là bệ...."
Minh Thận nói: "Non xanh còn đó nước biếc chảy dài, Bốc đại nhân, sau này còn gặp lại, ta đi trước...." Còn chưa đi được nửa bước y liền bị Ngọc Mân nắm cổ tay bắt lại.
"Ngươi vừa mới cái gì?" Ngọc Mân nhìn y rồi hỏi, tiện tay ngăn lại Bốc Du muốn hành lễ cùng với Hoắc Băng có ý định leo xuống khỏi người Bốc Du.
Minh Thận ngoan ngoãn: "Thần không nhớ rõ, nhưng nói tiếp thì tại sao ngài lại ra ngoài?"
Ngọc Mân nói: "Trẫm đi mua ngọc."
Trình Nhất Đa cũng giải thích: "Bệ hạ luôn nói ngọc trong cung quá hoàn mỹ, nhìn lâu chán ngấy, ngọc tốt cũng phải tự tay trải nghiệm một lần mới biết được, ngày mai chính là sinh nhật của hai vị đại nhân nên bệ hạ chuẩn bị mua ngọc rồi trực tiếp đến quý phủ."
Ngọc Mân lại nhìn Bốc Du đang cõng Hoắc Băng, bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Minh Thận có hơi ngượng ngùng: "Giỏ đựng đồ ăn không đủ nên ta mượn xe lăn của ca ta đựng....!Trên đường gặp Bốc đại nhân, hắn hỗ trợ cõng ca ca."
Ngọc Mân nhìn về phía Hoắc Băng, hơi gật đầu nói: "Ngươi chính ca ca của A Thận, trẫm biết rồi, y thường hay nhắc tới ngươi.
Không cần xuống hành lễ, nếu hành động không tiện thì về nhà sớm đi.
A Thận tới đây, cùng trẫm đi xem đồ."
Bốc Du ở một bên nói: "Thần hộ tống Hoắc công tử về nhà."
Trình Nhất Đa cũng phân ra hai thị vệ để bọn họ đi hỗ trợ mang giỏ đồ ăn kia nhường chỗ cho xe lăn.
Nhưng Hoắc Băng lại rất ghét bỏ, nói cái gì cũng không chịu ngồi lên —— bên trên dính một chút nước đồ ăn cùng nước bùn.
Ngọc Mân giơ tay lên, giải quyết vấn đề này —— hắn sai người đến cửa hàng bên cạnh mua một cỗ kiệu rồi kêu người khiêng Hoắc Băng đi.
Bốc Du nói: "Nếu bệ hạ đã đến vậy thần cũng đi quý phủ, không làm phiền chứ?"
Hoắc Băng: "....!Không làm phiền."
Sau khi mọi người nói chuyện một lúc thì mỗi người đi một ngả.
Minh Thận nhìn chằm chằm cái giỏ đựng đồ ăn của mình đang xóc nảy theo xe lăn của Hoắc Băng nhưng lại vững vàng không rơi ra, chờ quẹo qua góc đường y mới lấy lại tinh thần, chạy tới bên cạnh Ngọc Mân.
Ngọc Mân rất tự nhiên nắm tay y rồi dẫn theo y đi dạo trong một vòng cửa hàng ở trên đường.
Thoạt nhìn lại không gấp mua ngọc mà ngược lại đi chọn đồ cho y.
Thẳng thắn mà nói thì những thứ bán trên đường Trường An này đều không lọt vào mắt Ngọc Mân.
Nhưng mà Minh Thận lại là tên nhóc có yêu cầu rất thấp, nhìn thấy một tượng người gốm cũng sẽ dừng lại một lát, y tùy tiện xem Ngọc Mân lại tiện tay mua, thậm chí cuối cùng còn bắt đầu mua xiêm y cho y.
Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Minh Thận mới lấy lại phản ứng: "Ồ, không phải ngài đến mua ngọc sao?"
Ngọc Mân lạnh nhạt nói: "Quên mất."
Minh Thận: "...."
Ngọc Mân nói: "Lần trước trẫm nghe Mân Mân nói hai người cảm thấy có thể làm một người bán hàng rong, đồ vật có thể tùy ý lấy là chuyện rất thoải mái, hôm nay là sinh nhật ngươi nhưng trẫm thực sự không biết tặng cái gì, A Thận, trẫm mua lại phố Trường An rồi tặng cho ngươi có được không?"
Minh Thận vội vàng nối: "Không, không được không được."
Ngọc Mân nói: "Nếu như xây thành cửa hàng trong cung, đến lúc đó sẽ để ngươi chơi tùy thích."
Minh Thận nói: "Không được không được, cái này thật sự không cần...."
Ngọc Mân nhìn y, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Minh Thận kiên trì giải thích với hắn: "Ngài biết mà, tuy rằng ngài là bệ hạ, cũng rất có tiền, thần muốn cái gì ngài cũng có thể cho nhưng mà thần cũng là của ngài....!À thì, cũng phải lo việc nhà, nếu người chồng trong gia đình bình thường là người phá của thì người vợ cũng sẽ không nhịn được nói vài câu."
"Của trẫm cái gì?" Ngọc Mân hỏi.
"Cái kia...." Minh Thận nhỏ giọng lẩm bẩm nửa ngày mới nói được một chữ, "Vợ."
Ngọc Mân nhẹ nhàng cười lên: "Cũng không biết lần trước là người nào nói vợ ghen tị đây?"
Minh Thận nói đùa cùng hắn, nghiêm túc thắc mắc: "Đúng thế, là ai vậy?" Y nhìn Ngọc Mân, thấy Ngọc Mân nhất định muốn tặng mình món gì đó, vì vậy nghiêm túc đi dạo một vòng rồi cuối cùng chỉ vào một cái bình bằng bạc: "Mân ca ca, ngươi tặng ta món này làm quà sinh nhật đi, mai xuân trong cung sắp nở nên ta muốn quay về hái mấy cành trồng, qua một thời gian ngắn còn có thể trồng liễu."
Ngọc Mân liền mua cho y, cuối cùng mới đồng ý quay về.
Minh Thận ôm cái bình bạc của mình, đi cùng hắn đến một con hẻm rồi đi về phía nhà, dương như chợt nhớ ra gì đó, y nhẹ nhàng đánh vai Ngọc Mân, ho khan vài tiếng, hỏi: "À thì, Mân ca ca, có phải hôm nay ngươi ra ngoài là muốn chọn quà cho ta không?"
Ngọc Mân nói: "Nói hưu nói vượn, trẫm nào có rảnh rỗi như vậy? Đồ trong cung còn thiếu sao, trẫm tùy tiện lấy một món cho ngươi cũng có thể làm tên nhà quê như ngươi vui vẻ hết nửa ngày."
Trình Nhất Đa ở bên cạnh chen ngang một câu: "Nhưng mà ngài đúng là đã tìm hết mấy món bảo vật trong kho, bỏ ra một buổi xế chiều cũng cảm thấy không có món nào thích hợp tặng cho Minh đại nhân.
Vẫn là tiểu điện hạ nói có lẽ ngài không thích món đồ quá quý giá, phải ra ngoài chọn, nên ngài mới xuất cung sao?"
Hai mắt Minh Thận sáng lên, lén lút nhìn Ngọc Mân: "Có thật không Mân ca ca?"
Ngọc Mân đưa tay đè đầu y, nở nụ cười trầm thấp: "Nhìn của ngươi đi A Thận."
Minh Thận nói: "Ta còn tưởng sinh nhật lần này, ngài sẽ...."
Ngọc Mân nói: "Sẽ làm sao? Có một điều trẫm muốn nói một chút, tuy rằng trẫm chưa từng ra khỏi cung nên tất nhiên sẽ không biết giá của một cây trâm hoa, nhưng mà nếu ngươi đọc tấu chương rồi thì sẽ biết tình hình quốc khố năm nay cùng với danh mục thuế các nơi, trẫm vẫn rõ như lòng bàn tay." Đối với điều vừa nghe thấy lúc nãy hắn vẫn canh cánh trong lòng.
Minh Thận nhón chân lên, dựa sát lỗ tai hắn nói nhỏ: "Không phải cái này, ta còn tưởng rằng ngài sẽ nói đưa chính ngài cho ta...."
Hô hấp ấm áp thổi qua làm bên tai đế vương trẻ tuổi lập tức đỏ lên, ngây người một lát.
Minh Thận sợ bị hắn dạy dỗ, nhanh chóng chạy vào bên trong, thoát khỏi hắn.
*
Bọn họ về trễ, Hoắc Băng đã chuẩn bị xong cơm nước.
Minh Thận căn cứ trên bàn xuất hiện thêm một đĩa thịt lợn chưa từng thấy trước đây mà suy đoán món này do Bốc Du xuống bếp làm.
Trong bữa tiệc, lúc này Minh Thận mới phát hiện người nhiều lên làm căn nhà trở nên giống như căn nhà thật sự vậy.
Làm cho y vui vẻ nhất chính là Hoắc Băng cùng Ngọc Mân đang nói chuyện, hơn nữa giữa lời nói cử chỉ cũng không bị gò bó giống như đã quen biết nhiều năm, y cảm thấy đây là chuyện rất tốt.
Nói không chừng Ngọc Mân thật sự vừa ý tài năng của Hoắc Băng, ca ca của y rốt cuộc cũng có thể được như bản thân vẫn luôn mơ ước là phát triển hoài bão trong triều.
Bởi vì chiều ngày mai có bữa tiệc lớn nên bữa này của bọn họ tương đối qua loa.
Minh Thận bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, thịt gà và chân giò đã hầm sẵn, đồ ăn cũng cắt gọn, sau khi làm xong tất cả thì đã qua một hai canh giờ, mặt trăng treo cao, trong nhà vang lên tiếng côn trùng kêu xào xạc.
Hoắc Băng quyết định sắp xếp phòng cho mọi người, xếp Bốc Du vào một gian phòng cách xa mười vạn tám ngàn dặm —— Bốc Du nói rằng đường về nhà quá, dù sao ngày mai vẫn phải tới đây nên dứt khoát muốn ở lại.
Về phần Minh Thận, y ngoan ngoãn nghe theo ca ca sắp xếp, nhường Ngọc Mân ở gian phòng của mình còn y ngủ ở phòng khách.
Quan hệ giữa y và Ngọc Mân còn chưa công bố nên dưới sự sắp xếp của Hoắc Băng y không tiện từ chối.
Hai người giống như yêu đương vụng trộm, Minh Thận muốn nhìn Ngọc Mân nhiều hơn cũng không dám, vừa vặn Ngọc Mân dường như hoàn toàn không thèm để ý, làm gì cũng muốn làm cùng y, còn tranh thủ thời gian bóp mặt y mấy cái làm cho Minh Thận lời lẽ đúng đắn mà đưa ra kháng nghị.
Đêm hôm khuya khoắt, Minh Thận không ngủ được nên dứt khoát mặc y phục đứng dậy, đi lại bên ngoài vài vòng hít thở không khí trong lành.
Nhưng bước chân lại không kiểm soát được mà quẹo đến chỗ của Ngọc Mân ——
Y cố gắng thuyết phục bản thân, điều này là bởi vì lo lắng cho an toàn của Ngọc Mân nên muốn kiểm tra một phen, giống như lần trước trông coi Tiểu công chúa mà thôi.
Không nghĩ tới y còn chưa đi được bao xa thì tại khúc quanh cầu thang xuất hiện một bóng người đang cầm theo đèn, đúng lúc đụng trúng y.
Ánh đèn lay động, gió đêm ôn hòa, nhiệt độ cơ thể ấm áp, làm cho trái tim đập thình thịch.
Minh Thận chưa kịp lên tiếng, đôi môi đã bị che lại, giọng nói quen thuộc của Ngọc Mân vang lên bên tai y: "A Thận."
Minh Thận sợ hãi: "Mân ca ca, tại sao ngươi...."
Y nói mãi rồi yên tĩnh lại, không nói gì, chỉ giương mắt nhìn Ngọc Mân, con ngươi sáng lấp lánh.
Ngọc Mân cũng nghiêm túc nhìn y, thấp giọng nói: "Đi chỗ ngươi....!Hay là, đi chỗ của ta?"
Mặt Minh Thận từ từ đỏ lên, lắp bắp nói: "Đi, đi chỗ ngài đi...."
Y cùng Ngọc Mân đi vào gian phòng của mình, thị vệ cùng thái giám trông coi bên ngoài đều tránh đi.
Minh Thận chân trước đi vào cửa phòng chân sau đã bị Ngọc Mân đặt trên cửa phòng hôn môi, ngón tay vội vàng duỗi vào trong vạt áo, ôm chặt eo của y, rồi ôm ngang y lên đặt ở trên giường.
Ngọc Mân cắn môi y nhẹ giọng hỏi: "....!Vậy nếu trẫm đưa thật thì ngươi có muốn không?"
—— tưởng rằng ngài sẽ nói đưa bản thân ngài cho thần.
Minh Thận lẩm bẩm vài câu, Ngọc Mân không nghe rõ hỏi lại lần nữa rồi nhìn thấy Minh Thận lắp bắp, cố gắng nâng âm lượng, lớn tiếng nói: "Muốn.".