Phương Gia Tiểu Trà Quán

Chương 14: Củ Cải Muối


Thẩm Hựu Dự sầm mặt không nói, nhìn chằm chằm Phương Niên Niên làm việc, sau đó nhận ra Phương Niên Niên chỉ là qua loa tuyên bố một chuyện cỏn con, hoàn toàn không đem việc hắn đi hay ở đặt nặng trong lòng.

Nổi nóng.

Chấn thương.

A! Hắn muốn bùng nổ, nha đầu thối này tại sao lại vô tâm như vậy!

"Ta không đi." Thẩm Hựu Dự lạnh lùng nói.

Phương Niên Niên kinh ngạc nhìn hắn: "Hả?"

"Hừ, các người làm ta bị thương, sao ta có thể dễ dàng bỏ qua được."

Phương Niên Niên hừ lại: "Vậy huynh muốn thế nào? Nhà ta còn không bắt huynh bồi thường mà, rõ ràng là huynh trèo tường vào, còn nằm nhoài trước cửa nhà ta."

"Sao có thể giống nhau được, ta là chính nhân quân tử, nếu không có việc thì ta trèo tường vào nhà cô làm gì?" Thẩm Hựu Dự lập tức phản bác.

"Nhưng trèo tường là sự thật!" Phương Niên Niên kiên quyết không nhường.

Thẩm Hựu Dự tức giận đến nội thương: "Đó là do nội tình, ta chẳng qua tới để lấy thứ thuộc về ta. Còn là..."

Hắn có chút đắc ý nhìn Phương Niên Niên: "Cứ coi như ta có trèo tường, tâm địa không tốt, vậy các người giữ ta ở đây thì cũng chẳng tốt đẹp gì."

Phương Niên Niên chế giễu lại: "Nếu không có biện pháp, nhà ta sao an tâm để huynh ở đây, Đại Ngưu thúc hàng ngày đều cho huynh uống thuốc mà. Có phải mỗi khi đề khí, huynh đều cảm thấy như có vạn dao xuyên qua trong bụng không, đó chính là dược hiệu. Nhà ta giữa huynh lại là vì biết huynh không thể làm gì."

Thẩm Hựu Dự: "..."

Hắn lại cảm thấy tổn thương thêm một bậc, nha đầu thối hoàn toàn không đáng yêu.

Phương Niên Niên lẩm bẩm mấy câu, lại cúi đầu tiếp tục làm bánh, trong lòng không ngừng suy nghĩ tới lui, mỗi ngày Đại Ngưu thúc đều mang thuốc cho Thẩm Hựu Dự, nàng hỏi đến thì đều bảo là thuốc trị thương, có điều hơi mạnh...

Về phần tại sao gọi là biện pháp mạnh, nhìn bộ dạng Thẩm Hựu Dự là biết.

Nhưng thuốc này không gây tổn thương thân thể, chủ yếu để Thẩm Hựu Dự biết sợ hãi mà quý trọng tính mạng. Thật là, đâu phải tường nhà ai cũng có thể trèo!

Mà lại...

Phương Niên Niên trộm nhìn Thẩm Hựu Dự, thấy mặt hắn giận dỗi như cá nóc, nàng nhanh chóng dời mắt, nén cười, nhưng bả vai vẫn không nhịn được mà run run.

Nếu nhân phẩm Thẩm Hựu Dự có vấn đề, phụ mẫu sẽ không để mặc hắn đơn độc ở cùng nàng. Nhìn khoảng thời gian này, mọi ngừoi dần thả lõng, Phương Niên Niên liền hiểu tối thiểu phụ mẫu cũng yên tâm với nhân phẩm của Thẩm Hựu Dự.

Người này trèo tường vào nhà, chuyện này chắc chắn không đơn giản như hắn nói, song cũng sẽ không có ác ý.

Phương Niên Niên làm hẳn năm cái bánh hành, phần của nàng hai cái, Thẩm Hựu Dự ba cái, nhiều hơn nàng cũng không ăn hết. Bánh vàng xinh đẹp đặt trong đĩa sứ trắng, một mặt đầy hành thái có hơi sém lửa, song hoàn toàn không ảnh hưởng đến mùi vị, ngược lại, hành thái vàng tươm, giòn rụm còn mang lại chút cảm giác mới mẻ.

Tức giận thì tức giận, nhưng khi thấy Phương Niên Niên bận rộn trước sau chuẩn bị điểm tâm, trong lòng Thẩm Hựu Dự lại có chút cảm giác thoải mái.

Mặc dù nha đầu thối không nói lý lẽ, nhưng dáng vẻ cũng có chút xinh đẹp, cũng có tí hiền thê lương mẫu. Nếu về sau... Khoan đã, Thẩm Hựu Dự hoảng sợ lắc đầu, hắn lại đang nghĩ lộn xộn chuyện gì rồi.

"Ăn cơm thôi." Phương Niên Niên hô hào, bảo hắn ăn ngay trong phòng bếp.

Sau khi ngồi xuống, Phương Niên Niên nhìn một món cháo, một món bánh, vô cùng đơn điệu, nàng cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, chính là món ăn kèm!

Nàng lập tức đứng lên đi lấy.

Nàng lấy một bình nhỏ từ trong tủ bếp, dùng một đôi đũa sạch sẽ, không dính nước hay dầu mỡ, gắp ra củ cải muối giòn giã.



Củ cải muối có đủ mùi vị chua, cay, ngọt, từng khối được cắt lớn nhỏ vừa phải, bên trong còn có thêm mấy quả ớt xanh đỏ đan xem, màu sắc đẹp mắt, rất hợp để đưa cơm.

"Thế này thì ăn được rồi." Phương Niên Niên mang củ cải muối lại bàn.

Thẩm Hựu Dự thoả mãn gật gù, vừa rồi còn chống đối hắn, giờ đã bưng trà dâng nước hiến ân tình, biểu thị áy náy, bản thân hắn sẽ đại nhân đại lượng tha thứ.

Bánh hành ăn ngon thật!

Điểm tâm mỗi ngày hầu như là Tháp Na làm, tay nghề Tháp Na cũng không quá cao, có thể nấu được món cháo là đã phi thường tài năng, mỗi ngày đều khiến Phương tiểu đệ vừa ăn vừa than thở, nếu không bận tâm đến thân phận, Thẩm Hựu Dự cũng muốn than thở theo, bánh nướng ngày hôm qua thật sự có thể dùng búa gõ vào.

Thẩm Hựu Dự cảm thấy bản thân quá nông cạn, món bánh đấy cũng có thể mang ra làm khiên chắn luôn rồi.

Món Phương Niên Niên làm lại hoàn toàn khác biệt, bánh hành do nàng làm giống như một sự an ủi cho dạ dày ngủ say cả đêm qua.

Phương Niên Niên một tay cầm bánh hành, một tay bưng bát húp cháo.

Kiểu ăn uống thế này vốn dĩ Thẩm Hựu Dự rất bài xích, nhưng càng về sau hắn càng phát hiện ăn uống thế này lại vô cùng ngon miệng.

"Của ta hai cái, của huynh ba cái, cứ thoải mái ăn, đừng khách khí." Phương Niên Niên nói.

Trong lòng Thẩm Hựu Dự càng thoải mái hơn, nha đầu thối thật biết suy nghĩ cho mình.

Tốt nhất mình vẫn nên ở đây, nếu mình đột ngột rời đi, nha đầu thối hẳn sẽ rất buồn.

Hắn phải ở lại đây, để nha đầu thối biết rằng nhà họ không thể gây hại cho hắn, mà hắn cũng không làm tổn thương nàng.

Thẩm Hựu Dự hạ quyết tâm lên tiếng: "Trước đó ta đưa ra lí do thoái thác với nhà cô, thật ra cũng là nửa thật nửa giả, ta quả thật bị người đuổi giết, nhưng cũng không đến mức phải trèo tường trốn vào nhà cô để lánh nạn. Sở dĩ ta trèo tường vào đây là vì..."

"Là vì sao?" Phương Niên Niên tò mò hỏi.

Thẩm Hựu Dự cũng không giấu dếm, kể lại chuyện bản thân ném Huyết Liên Tử vào nhà bếp Phương gia, ngay cả chuyện bản thân hắn trèo tường lấy lại Huyết Liên Tử cũng kể ra, dù sao chuyện này cũng là có sao nói vậy, không đến mức không thể nói ra.

"Huyết Liên Tử của Trần gia ở Hoài Nam là do huynh trộm?!" Phương Niên Niên kinh hô.

"Không phải trộm!" Thẩm Hựu Dự trợn mắt nhìn, chẳng lẽ trong mắt nha đầu thối hắn chỉ là phường trộm cắp, hắn có lòng tự trọng, tuyệt đối không làm chuyện mờ ám sau lưng.

Phương Niên Niên vừa ăn bánh, vừa liếc mắt ra hiệu hắn mau nói, đến tột cùng chuyện này là như thế nào.

"Là ta xông vào cấm địa của Không Âm tự lấy được." Thẩm Hựu Dự đắc ý, nhiều năm qua, người xông vào cấm địa nhiều không đếm xuể, song cũng chỉ mỗi hắn là thành công.

Phương Niên Niên trách cứ nhìn hắn, đây mà không phải là trộm sao?

"Không phải, không phải, trước đó ta có nói với phương trượng Không Âm tự, ông ta vậy mà chẳng thèm ngó ngàng tới, nói ta có bản lĩnh cứ đi lấy về, có thể lấy được thì sẽ là của ta. Hừ, đến khi ta lấy được thì ông ta lại hối hận, phái võ tăng đuổi theo ta, thỉnh cầu ta giao lại Huyết Liên Tử." Thẩm Hựu Dự cười lạnh. "Đúng là nằm mơ, ta trải qua cửu tử nhất sinh đoạt lấy nó, dựa vào đâu ông ta chỉ nói dăm ba câu đã muốn lấy nó về."

"Huyết Liên Tử là võ lâm chí bảo, Không Âm tự có hối hận cũng là chuyện có thể hiểu, chỉ có điều dám chơi dám chịu." Phương Niên Niên chặc lưỡi. "Huynh nói là ném vào trong bếp nhà ta, lẫn cùng mấy hạt sen khác. Huynh ở nhà ta lâu như vậy, cũng ra ra vào vào phòng bếp không biết bao nhiêu lần, chắc là cũng đã lấy được rồi."

Thẩm Hựu Dự u oán nhìn thoáng qua bụng Phương Niên Niên, nếu đã lấy được vật này, sao hắn lại chịu bị người khác quản chế chứ.

Phương Niên Niên cũng vô thức nhìn xuống bụng mình: "Chết mẹ!"

Nàng đã nhiều năm không nói tục, lời này phản ứng hoàn toàn bản năng.

"Không thể nào?"

"Phải."



"... Bị ta ăn mất rồi, lâu như vậy, chắc là đã tiêu hoá hết rồi." Phương Niên Niên nói thầm, Huyết Liên Tử gì đó chắc cũng đã sớm tiến vào ngũ cốc luân hồi.

Trong lòng nàng vô cùng áy náy, Thẩm Hựu Dự tốn bao công sức lấy Huyết Liên Tử ra, cứ thế nàng lại ăn mất, thật sự có lỗi. Nàng làm sao mới đền bù được? Võ lâm chí bảo à, đồ vạt này cũng đã được cất giữ rất lâu, chất lượng đảm bảo...

Phương Niên Niên nghĩ đến mà tê cả da đầu, thứ nàng ăn có thể gọi là một hạt sen cương thi luôn rồi.

Thẩm Hựu Dự cười lạnh, chế giễu Phương Niên Niên quê mùa: "Nếu như võ lâm chí bảo mà có thể dễ dàng tiêu hoá như vậy, sao có thể được xưng tụng truyền kỳ? Thúe này là tâm huyết một đời của vị Dược vương kinh tài tuyệt diễm ở trăm năm trước, là dùng đủ loại dược liệu trân quý, bào chết mấy chục năm mới được năm viên. Người sắp chết ăn được một viên, lập tức sống lại. Người già ăn được một viên, lập tức trẻ ra. Người ốm yếu ăn được một viên, lập tức thân thể cường kiện. Nam tử ăn được một viên, lập tức dũng mãnh hơn người. Nữ tử ăn được một..."

"Khoan đã, khoan đã." Phương Niên Niên bị hắn niệm mấy câu "lập tức" khiến bản thân hãi hùng khiếp vía, không cần hắn nói, nàng cũng có thể đoán được, nữ tử ăn được một viên, thanh xuân mãi mãi...

Sò lấy bụng mình, Phương Niên Niên khó xử nói: "Như vậy cũng bị ta ăn mất rồi."

Làm sao bây giờ?

Thẩm Hựu Dự uống một ngụm cháo cho đỡ khô họng: "Ta đã nói xong đâu, Huyết Liên Tử một khi ăn vài thì vẫn tồn tại trong cơ thể, dược hiệu kéo dài trăm năm."

Phương Niên Niên lập tức che bụng, cảnh giác nhìn Thẩm Hựu Dự.

Lần ăn hạt sen này là nàng lỗ mãng, nhưng mổ bụng phanh thây thì cũng thật sự quá tàn nhẫn rồi.

Tồn tại trong thân thể trăm năm không đổi, má nó, đó không phải là dạ dày kết sỏi sao! Thế giới này không có thiên lý, không phải nuốt hạt hồng mới dạ dày kết sỏi, ăn hạt sen Dược vương bào chế cũng có khả năng này...

"Cô suy nghĩ tới chuyện máu me gì hả?"

Phương Niên Niên lầu bầu: "Vậy thì làm sao lấy nó ra?"

Thẩm Hựu Dự thấy nha đầu thối thật sự lo sợ, cũng không đùa nàng, nói thẳng: "Tới Dược Vương Cốc xin một bài thuốc, uống xong sẽ nôn ra. Cô cứ đi với ta."

"Không thể mang thuốc ra ngoài sao?" Phương Niên Niên trông mong khẩn cầu.

"Không được." Thẩm Hựu Dự nói. "Thành tâm mới linh."

Phương Niên Niên ủ rũ: "Được rồi. Khi nào xuất phát, ta sẽ bảo Đại Ngưu thúc đi theo."

Khuôn mặt Thẩm Hựu Dự có hơi ngại ngần.

Phương Niên Niên nghi ngờ: "Làm sao vậy, có vấn đề gì?"

"Chuyện đó..."

"Huynh đừng có dài dòng, mau nói đi."

Thẩm Hựu Dự bất đắc dĩ nói: "Dựa theo quy củ lúc xưa là thế, nhưng Dược Vương Cốc đã biến mất vào ba mươi năm trước, có người nói người trong cốc đã chết vì ôn dịch, toàn cốc mất mạng. Có người nói, tân Dược vương đắc tội kẻ khác, đã mang tộc nhân chạy trốn ẩn cư. Còn có người nói, Dược vương luyện công đến tẩu hoả nhập ma, liền giết hết mọi người... Rất nhiều lời đồn đãi, không ai biết Dược vương cùng tộc nhân đã đi đâu."

"Lại còn thế này..." Phương Niên Niên thì thào, vậy Huyết Liên Tử trong bụng nàng phải làm sao đây?

"Ta sẽ thỉnh một đại phu giỏi nhất, cho cô dùng thuốc tê tốt nhất..."

"Thẩm Hựu Dự, huynh đừng hòng!" Phương Niên Niên đứng lên, tức giận nói.

Nàng khó khăn lắm mới có cái mạng này, dù sao cũng không thể dễ dàng chết đi được.

Lời tác giả:

Bắt đầu thi triển ma pháp, hãy thả like nào, hô biến, hô biến, hô biến ^_^

Dù sao thì trèo tường cũng là vượt quá giới hạn rồi