Phương Gia Tiểu Trà Quán

Chương 41: Gà Rừng Om Dưa


Phương Niên Niên từ trong tiệm quay về hậu viện, vừa kịp lúc thấy mẫu thân đang ghé vào bên người phụ thân cằn nhằn, nàng vừa đến gần thì mẫu thân lập tức im lặng.

Phương Niên Niên hí mắt: "Mọi người đang nói con sao?"

"Phải." Tháp Na không hề giấu diếm.

Phương Niên Niên tội nghiệp: "Sao lại nói gì con, con là cô nương ngoan mà!"

"Đâu có nói xấu con." Tháp Na liếc mắt nhìn trượng phu, rồi đến vuốt ve mái đầu nữ nhi, cảm thán đáp. "Nữ nhi của ta trưởng thành rồi, lúc con mới chào đời chỉ lớn cỡ con mèo thôi, lúc đó ta hạ sinh con trên thuyền, không có bà đỡ, không có giường nệm cho sản phụ, chỉ có bếp lò ấm đun mà phụ thân con hỏi mượn nhà đò. Lúc con sinh ra, lại không hề khóc la, cơ thể vừa đỏ vừa tím, khuôn mặt nhỏ dúm dó lại..."

"Mẫu thân." Phương Niên Niên nhìn về phía phụ thân, dùng ánh mắt ra hiệu mẫu thân tại sao lại trở thành thế này, cũng đâu thể vì chuyện Thẩm Hựu Dự tặng đèn lưu ly mà chịu đả kích như vậy, không đáng mà!

Phương Khuê lắc đầu, nữ nhi cũng không quan trọng, ông yêu chiều nhìn thê tử mình. Lúc đấy ông đào vong, phải mang theo thê tử sắp chuyển dạ cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ, cũng do ông vô năng, không chừa sẵn đường lui, liên luỵ đến thê tử phải sinh hạ nữ nhi yếu ớt ngay trên thuyền.

"Đại Ngưu phải đè lên ngực con mấy lần, sau đó lật lên đánh mông con mấy cái thì con mới chịu khóc." Nói đến đây, đôi mắt của Tháp Na trở nên ửng hồng, bà nghiêng đầu chớp mắt mấy cái, kiềm nén nuốt nước mắt vào trong, lúc đó bà cho rằng nữ nhi vừa ra đời đã không qua khỏi, bây giờ nhớ lại, tâm trạng vẫn chua xót như thế.

"Mẫu thân." Phương Niên Niên ôm lấy mẫu thân, tựa đầu vào mặt bà. "Bây giờ con rất khoẻ mạnh mà."

Lúc nàng vừa ra đời, trong đầu vẫn còn cực kỳ hỗn đỗn, vài phút trước vẫn là nỗi sợ hãi khi gặp trận lở đất trên núi, căn bản không hề ý thức mình vừa chào đời trong một nhân dạng mới.

Tháp Na lau mắt, cho qua những nỗi khổ sở vừa rồi, bà đẩy nữ nhi ra, nắm lấy bờ vai nàng, trong lời nói tràn đầy tự hào: "Con có thể bình an lớn lên, lại còn xinh đẹp như vậy." Sau đó thì đổi giọng. "Mười ngày nửa tháng sau, một vị bằng hữu cũ của cha con sẽ mang già trẻ một nhà từ Hoài Nam trở lại kinh thành, trưởng tử nhà họ lớn hơn con hai tuổi, lúc còn bé ta cũng từng ẵm bồng, nó là người tài giỏi, văn thơ võ nghệ đều tinh thông. Phụ thân nó là người chính trực, mẫu thân cũng hiền lành hào phóng, đều rất dễ chung sống hoà thuận."

Phương Niên Niên đổ mồ hôi hột, chẳng lẽ trong lúc nàng không hay biết gì thì đã có quyết định luôn rồi?!

"Đợi cả nhà họ hồi kinh, hai nhà chúng ta sẽ gặp mặt." Nói bóng gió thì đây là một buổi xem mắt của hai nhà, hai bên cứ nhìn lẫn nhau, vừa ý thì quyết định.

Phương Niên Niên nhìn phụ thân cầu cứu, song phụ thân lại lực bất tòng tâm, ông quay sang nói chuyện với mẫu thân: "Ta thường hay trao đổi với Tiền bá bá, người này đáng tin, ông ấy cũng từng đề cập đến chuyện kết thông gia, song lúc đó ta thấy các con còn nhỏ nên chưa đáp ứng."

Phương Niên Niên không biết phải bày ra biểu cảm thế nào: "..."

Hoá ra trong lúc không hề hay biết, nàng suýt có thêm một vị hôn phu, thật là đáng sợ.

"Nghe nói trưởng tử nhà họ tính tình đôn hậu, thông tuệ văn chương, nhìn xa trông rộng, văn võ song toàn." Phương Khuê giới thiệu một chút, để cho nữ nhi chuẩn bị tinh thần.

Phương Niên Niên dậm chân một cái, đẩy mẫu thân ra rồi bỏ chạy.

"Nha đầu mắc cỡ đấy." Tháp Na nói đùa, phảng phất như thấy khung cảnh nữ nhi ngượng ngùng đứng bên cạnh một thanh niên cao lớn vạm vỡ, nam tử kia cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn nữ nhi... Thật là một khung cảnh lãng mạn.

Phương Khuê thở dài: "Mới chớp mắt mà đã lớn vậy rồi."

Phương Niên Niên cũng chưa chạy được bao xa, nàng vỗ trán, không phải nàng thẹn thùng mà là do nàng không biết dùng biểu cảm gì để đối diện với phụ mẫu, nàng vừa nghĩ vừa nắm lấy nhánh cây trong bồn hoa, nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý lập gia thất đâu.

Tú Tú cũng không biết đi đâu mất rồi, đoán chừng là muội ấy mang bánh trứng nước về cho phụ mẫu nếm thử. Nếu là muội ấy, phụ mẫu ắt sẽ không "thành thật khai báo" chuyện này... Phương Niên Niên thở dài, hiện tại không nói, không có nghĩa là hoàn toàn không nói, bọn họ đưa ra quyết định, sớm muộn cũng phải nói ra.

May mắn không phải phụ mẫu đồng ý thuận mua vừa bán, hiện nay trước khi nam nữ chính thức nghị thân cũng phải đi xem mắt, song phương hài lòng sẽ "cài trâm", lúc này mới bắt đầu tính đến các bước tiếp theo.

"Tất cả là tại Thẩm Hựu Dự!" Phương Niên Niên vừa bứt lá cây vừa mắng, nếu không phải hắn tặng lễ vật khiến phụ mẫu bị đả kích, nói không chừng sẽ không đẩy nàng đi xem mắt sớm như vậy...

Kỳ thật Tháp Na và Phương Khuê đã sớm có ý định, chỉ là không nói với Phương Niên Niên, mãi đến khi Thẩm Hựu Dự đưa tặng đèn lưu ly, hai người mới ý thức tính nghiêm trọng của tình thế, vậy nên mới tranh thủ nói cho nữ nhi.

...

Thẩm Kỳ ra roi thúc ngựa, giống như muốn mọc cánh bay vội về Vương phủ ở kinh thành, lúc vừa chạm đất thì ôm bọc tay nải trong tay, cơ hồ đang dùng khinh công, chân không chạm đất, lướt nhanh như bay.

Đột nhiên có người sóng vai đi tới, Thẩm Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy một khuôn mặt thon dài, làn da trắng xanh, trên cằm mọc hai sợi râu dài: "Trưởng sử."

Trưởng sử mỉm cười nhân hậu: "Tặng lễ cho Vương gia sao?"

Thẩm Kỳ cũng ngọt ngào cười đáp lại: "Vương gia ở trong thư phòng sao?"

"Ngài ấy mới từ Đông cung trở về, sắc mặt không tốt lắm."

"Tạ trưởng sử đã báo." Thẩm Kỳ hoàn toàn bình thản, ánh mắt liếc xuống tay nải, Điện hạ nhìn thấy vật này ắt mặt mày sẽ giãn ra.

"Lát nữa ngươi nói với Điện hạ, lúc Điện hạ không ở trong phủ, Phương Hạnh có tới, vâng mệnh nương nương mang cho Điện hạ mấy bộ y phục mới. Phương Hạnh đi thẳng vào tẩm phòng của Vương gia, đặt y phục mới ở trên sập."

Thẩm Kỳ đột nhiên khựng lại, trên khuôn mặt là biểu cảm "Ngài đừng có hại ta!", nghẹn ngào nói: "Trưởng sử, sao ông không đích thân đi nói với Điện hạ?"

Trưởng sử cười tủm tỉm: "Giờ ta phải xuống phòng bếp xem sao, dạo này Điện hạ không hài lòng đồ ăn trong phủ, ta cũng phải đốc thúc mới được."

Trong nụ cười tràn đầy vẻ "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi[1]".

[1] Nguyên văn là "tử ngốc lư bất tử bần đạo" (死秃驴不死贫道), hay còn nói là "tử đạo hữu bất tử bần đạo" (死道友不死贫道). Câu này xuất phát từ dòng Hồng Hoang, ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống hay chết đều không quan trọng.

Thẩm Kỳ run rẩy chỉ mặt ông: "Trưởng sử, ông, ông..."



"Tuổi còn trẻ, sao mà dễ run rẩy như vậy, để ta xuống bếp hầm con gà cho ngươi bồi bổ thân thể." Nói xong, trưởng sử xoay người rời đi, bộ pháp nhẹ nhàng, nháy mắt đã không thấy bóng dáng của nam nhân gầy gò cao ráo, khuôn mặt tái mét, nhìn qua có mấy phần suy nhược đâu nữa.

Chỉ để lại Thẩm Kỳ giờ đã không còn lưu luyến nhân sinh, hắn bực bội gãi đầu: "Chắc là Phương Hạnh cô cô muốn tới tẩm phòng Điện hạ để xem túi xách kia."

Thẩm Kỳ cũng biết, Điện hạ đặt túi xách của Phương cô nương ở đầu giường, ngày đêm làm bạn cùng lư hương, toàn bộ tẩm phòng đều thoang thoảng hương nhài...

Thẩm Kỳ còn nhớ kỹ, chính mình còn chưa hỏi gì, Điện hạ đã có tật giật mình, tự nói ra miệng —— cái này là nha đầu thối mượn vật nhớ người, nhìn thấy túi xách lòng nhớ đến ta.

Thẩm Kỳ cũng không biết phải dùng biểu cảm gì đôsi mặt với Điện hạ, Phương cô nương rốt cuộc cho Điện hạ bùa mê thuốc lú gì mà khiến người thần trí không rõ ràng thế này!!!

Thẩm Kỳ mang lòng thấp thỏm cùng bi phẫn đi tới thư phòng, trình tay nải lên, Thẩm Hựu Dự sắc mặt sa sầm u ám như nước nghe thấy là vật mang tới từ chỗ Phương Niên Niên thì lập tức thay đổi vẻ mặt, vẫy tay bảo Thẩm Kỳ đặt tay nải lên bàn.

Thẩm Hựu Dự hờ hững gỡ bỏ nút thắt, nhìn thấy một cái hộp bằng giấy da trâu đặt cạnh một chiếc khăn, mở khăn ra, bên trên có một đám hoa văn rất quái dị.

Cẩn thận nhìn ngắm, chẳng lẽ là con vịt sao?

Thẩm Hựu Dự nhìn về phía Thẩm Kỳ.

Thẩm Kỳ cúi đầu thật thấp, giống như trên đầu hắn có mọc hai con mắt vậy: "A Đại nói, Phương cô nương vốn không giỏi thêu thùa, khăn này là cô nương đích thân làm, hoa văn bên trên chính là một đôi uyên ương."

Thẩm Hựu Dự lập tức thưởng thức: "Uyên ương sinh động như thật, mau giao cho Châm Tuyến Thượng làm hà bao, ngày mai ta sẽ mang theo người."

Trong mắt Thẩm Kỳ đầy vẻ đắng chát, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Điện hạ, đồ vật Phương cô nương làm ngài vẫn nên giữ gìn cẩn thận, dù sao cũng là tay nghề riêng của nữ nhi gia."

Da mặt ngài dày, cũng đừng lộ ra khiến Phương cô nương mất mặt.

"Cũng đúng, ngươi nói có lý." Thẩm Hựu Dự vui vẻ gấp lại, đặt ở trong tay. "Bên trong hộp giấy này là cái gì? Đây là bánh ngọt gì vậy? Nhìn rất mới lạ."

Hắn vội vàng mở hộp giấy ra, bên trong là hai cái bánh trứng nướng mềm mại, tuy nhiên lại không phải bánh mới ra lò, hương vị giảm sút, hình thức cũng kém đi rất nhiều. Bởi vì vỏ bánh mềm mại, chịu đựng di chuyển điên cuồng một quãng đường dài, phần vỏ đã vỡ nát, nhìn rất thê thảm.

Thẩm Hựu Dự từ từ cho một cái bánh vào trong miệng, hương vị thơm ngọt không đổi, chỉ có điều là quá nguội lạnh khiến tư vị cũng giảm sút, rất là mất hứng.

"Cô nương nói đây là bánh trứng nướng, làm từ sữa bò, trứng gà, nếu ăn lúc nóng sẽ càng ngon hơn."

Thẩm Hựu Dự hoàn toàn đem chuyện "không thể hấp thụ lactose" ném ra sau đầu, liên tục ăn hai cái bánh trứng nướng lạnh tanh mà còn chưa đã thèm: "Nàng ấy có thích đèn lưu ly hay không?"

Điện hạ, ngài là kim chi ngọc diệp, sao lại vội vàng không kiềm chế được, vụn bánh trứng còn dính trên mép đây này!

Thẩm Kỳ ai thán, càng chắc chắn phân lượng của Phương cô nương ở trong lòng Điện hạ, song hắn không dám chắc Điện hạ có phân lượng thế nào trong lòng Phương cô nương, trong ánh mắt hắn có chút không cam lòng, Điện hạ nhà mình tốt như vậy, Phương cô nương bị che mắt sao, vậy mà không đặt Điện hạ vào mắt, không để ngài ở trong tim!!!

"Cô nương thích lắm."

Lúc hắn trốn đi, lén lút nhìn trộm, thấy nàng muốn chạm cũng không dám chạm, nữ tử nông thôn chắc là lần đầu nhìn thấy món đồ xinh đẹp như vậy.

"Vậy thì tốt rồi, ngày mai mang lò nướng nhỏ qua đi." Trên cơ bản là Thẩm Kỳ vừa ra khỏi cửa, Thẩm Hựu Dự đã lập tức suy nghĩ phải tặng món gì cho Phương Niên Niên.

"Vâng." Thẩm Kỳ không thể không nguyện ý, chỉ hy vọng Điện hạ đừng hãm sâu xuống bùn, đến ngày nào đó phát hiện chân tướng, ắt sẽ rất khổ sở.

Nói không chừng Phương cô nương nhận nhiều lẽ vật, sẽ âm thầm đồng ý chăng?

Thẩm Hựu Dự nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt sầm xuống: "Ngươi nói với nàng, ta không thể đúng theo thời hạn mà quay về, để nàng ấy đừng quá nhớ mong ta."

Phụ hoàng đè ép, mẫu thân canh chừng, hắn vốn dĩ khó mà trốn thoát, mỗi ngày đều phải đến Đông cung, theo Thái tử học việc, những chuyện chính sự kia nghe đến đau đầu.

Thẩm Kỳ không kiềm được mà mấp máy khoé miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ồm ồm lên tiếng: "Phương cô nương có vẻ sống rất tốt, có thể nhàn hạ thoải mái thêu hoa, làm bánh ngọt, còn dán bố cáo mới nữa."

Điện hạ, ngài mau tỉnh táo lại đi!

"Phái một người tới nhận việc đi." Thẩm Hựu Dự nghĩ đến.

Thẩm Kỳ: "...Vâng."

Điện hạ, ý của thuộc hạ không phải như vậy.

Hắn đau đầu vô cùng, lại nhớ tới nhắc nhở của trưởng sử, bất đắc dĩ há hốc mồm, nói ra chuyện Phương Hạnh đến đây.

"Chắc là mẫu thân sai bà ấy tới." Thẩm Hựu Dự nhíu mày, có một mẫu thân có dục vọng khống chế mạnh mẽ thật là hao tổn tâm trí, hôm đó trong nội cung của Hoàng hậu, chuyện gì nên tiết lộ đều tiết lộ rồi, hắn cũng không cần chuyện gì cũng phải giấu giếm, chỉ cần giấu không cho mẫu thân biết thân phận của nha đầu thối là được rồi, miễn gieo mầm tai hoạ cho nha đầu thối. "Ngày mai gọi ta dậy sớm."

Thẩm Kỳ khó hiểu: "Dạ?"

"Ta muốn tập võ." Thẩm Hựu Dự chột dạ hóp bụng lại.

Thẩm Kỳ: "Vâng."



Điện hạ đúng là mập mạp hơn nhiều, cơm nước nhà Phương cô nương đúng mà rất ngon, A Đại chỉ trộm chút canh thừa thịt nguội ăn thôi mà sắc mặt cũng tốt hơn hẳn.

Nhắc đến bụng dạ, Thẩm Hựu Dự cảm thấy bụng mình kêu réo không thôi, không phải, không phải là cảm thấy mà là lập tức có phản ứng: "Hồi nãy ngươi nói bên trong bánh trứng nướng này có cái gì?"

"Sữa bò, trứng gà."

Thẩm Hựu Dự thiếu chút nữa nhảy ra khỏi ghế, vội vàng chạy vào nhà xí, lúc ngồi lên cái bô mới nghĩ lại: "Sao lại quên mất, nha đầu thối đã dặn ta không được ăn sữa bò rồi."

Hoàn toàn không thắc mắc tại sao đồ ăn Phương Niên Niên đưa cho mình lại có sữa bò.

Ăn xong hai cái bánh trứng nướng, Thẩm Hựu Dự "trúng độc" không nặng, chỉ giải quyết một lần là xong. Hắn nhét khăn tay thêu đôi uyên ương kỳ lạ vào trong ngực, lúc ngồi vào bàn ăn, nhìn một bàn đầy mỹ vị lại cảm thấy không có khẩu vị.

Cả phòng vắng vẻ chỉ có mỗi hắn, không có tiểu tử thối Phương Thừa Ý bày biện bát đũa, không có nha đầu thối thêm cơm, không có tiếng Phương Khuê khen ngợi nữ nhi, không có Tháp Na ghét bỏ nhi tử ăn đến mập mạp như heo, không có Phương Đại Ngưu chỉ vùi đầu ăn cơm... Cả Vương phủ rộng lớn như thế, chỉ có mỗi hắn mà thôi.

Trưởng sử đứng chia thức ăn: "Điện hạ, món chim cút chiên này được phòng bếp kho trước rồi đem chiên ngập dầu, mùi vị ngon lắm đấy."

"Ừ."

Thẩm Hựu Dự không hề hứng thú.

...

Qua hôm sau, Phương Niên Niên lại nhìn thấy khuôn mặt chữ điền của Thẩm Kỳ, hắn vô cùng nghiêm túc, nhìn có mấy phần doạ người.

Phương Niên Niên ngó trái ngó phải tìm xem có vũ khí nào tiện tay ở quầy không, một khi Thẩm Kỳ tra khảo thì nàng có thể phòng thân.

"Phương cô nương, Vương... Công tử nhà ta sau khi về nhà thì cơm nước không ngon, không biết cô nương có biện pháp gì không?" Thẩm Kỳ cắn lưỡi, suýt nữa đã lỡ lời.

Phương Niên Niên nghi ngờ: "Không phải công tử nhà huynh họ Triệu sao, sao lại gọi là Vương?"

Thẩm Kỳ im lặng, không ngờ Vương gia lại nói tên thật của mình cho Phương cô nương: "Miệng ta đần nên nói sai."

"Ừ."

Phương Niên Niên gật gù, chắc là gọi quen miệng.

"Một cái đèn lưu ly tinh xảo như vậy mà công tử nhà huynh nói tặng liền tặng, ắt trong nhà không thiếu tiền, muốn cơm canh thế nào mà chẳng được, sao lại tới đây hỏi ta làm gì?"

Phụ mẫu không ở trong tiệm, Đại Ngưu thúc đang bào chế dược liệu ở hậu viện, lúc này Phương Niên Niên mới dễ trò chuyện với Thẩm Kỳ.

Không biết mẫu thân cất đèn lưu ly kia ở đâu rồi, sớm biết Thẩm Kỳ lại đến, nàng sẽ gói lại cẩn thận cho hắn mang về, đèn lưu ly quá quý báu.

Thẩm Kỳ ăn nói rành mạch: "Trù tử trong nhà không có thủ nghệ tốt như cô nương, công tử quen ăn đồ ăn cô nương làm rồi."

Vương gia nhà ta cũng đặt cô ở trong lòng luôn rồi.

Trong lòng Phương Niên Niên có hơi khó chịu, ngón tay cào cào lên mặt bàn, bực bội Thẩm Hựu Dự lại xem nàng như trù tử, chẳng lẽ lại không thể là gì khác... Kiểu khác, ví dụ như bằng hữu chẳng hạn.

"Biết rồi." Phương Niên Niên nghiến răng. "Chờ chút."

Đèn lưu ly vẫn chưa trả, trước tiên cứ đưa ít đồ ăn đền bù cho Thẩm Hựu Dự vậy: "Huynh ấy ăn không ngon miệng sao?"

Vì cô không thiết ăn uống.

"Đồ ăn trong phủ không hợp khẩu vị."

"Ta vừa làm một ít dưa góp[2], gà rừng om dưa[3], ta lấy một ít cho huynh mang về." Phương Niên Niên rời quầy, bước chân có hơi khựng lại, nàng không quay đầu, nói tiếp. "Nếu chờ được thêm một lát, ta làm thêm món gì đó cho huynh mang đi."

"Đa tạ cô nương."

Thẩm Kỳ ôm quyền, trong lòng sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ Phương cô nương cũng không phải vô tình với Vương gia?

"Huynh trông quán giúp ta." Phương Niên Niên không biết mình đang suy nghĩ chuyện gì, chắc là mình ăn Huyết Liên Tử nên có hơi áy náy, nên mới làm ít đồ ăn cho Thẩm Hựu Dự, chắc chắn là vậy.

Hôm qua đầu thôn có ba con gà rừng, gà rừng ít thịt, có đem nấu canh cũng không ăn được bao nhiêu, kém xa gà nhà nuôi mập mạp. Phương Niên Niên suy nghĩ một chút, liền lấy gà rừng làm thành dưa góp ăn cùng cháo trắng, làm ra món gà om dưa này.

Thịt đùi gà xé ra nhìn giống dưa cải, gà om dưa chính là dùng thịt đùi thái hạt lựu xào với dưa muối, sau đó băm nhuyễn hành gừng tỏi v.v, món ăn làm ra có vị mặn đậm đà, có thêm mùi mỡ thì càng nhai càng thơm, ăn cùng cơm hoặc cháo sẽ rất bắt cơm, cách làm có hơi rườm rà, vì nàng có được gà rừng nên mới tốn công một chút.

Hai cái vò nhỏ, miệng vò lớn cỡ một bàn tay, dùng giấy dầu bịt kín, trong thời tiết lạnh bây giờ có thể ăn được rất lâu.

Phương Niên Niên lấy muỗng và chén nhỏ, chuẩn bị mở nắp vò nhỏ thì có hơi rụt tay, không phải là không nỡ mà vò này vốn dĩ đã nhỏ, nếu đem chia ra thì chỉ có một xíu: "Nhìn rất hà tiện luôn..."

Phương Niên Niên đau lòng lấy ra một vò, đưa thẳng cho hắn.

"Nể mặt Huyết Liên Tử, Thẩm Hựu Dự huynh kiếm lời rồi."