Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 12: Quên rồi?


Kim Dạ một lần đi cast mẫu ảnh chơi chơi cho thoả đam mê, ai dè đam mê không dứt ra được. Sự đẹp trai với chiều cao lí tưởng, lại có gu ăn mặc phá cách khiến cậu dần trở nên nổi tiếng. Bị bố mẹ phản đối nhưng cậu quyết theo đuổi tới cùng. Vậy mà đã mấy năm, từ tân binh trong giới, giờ cậu đã rất nổi tiếng.

Trúc Linh và Kim Dạ đều không dùng nick cũ nữa. Họ đều có một nick face mới, như là một cách để bắt đầu cuộc sống mới. Kim Dạ sau khi bị Trúc Linh nghỉ chơi đã không còn yêu đương gì, giờ lại là người nổi tiếng, cậu lại càng không thể có một tin đồn tình ái nào. Mấy cô bạn gái cũ cũng không ai gắn bó với cậu trong giai đoạn khó khăn nhất. Khi đó cậu bị bố mẹ cấm theo nghề mẫu ảnh, cắt hết chi tiêu, nhà cũng bị thu hồi, cậu phải tự thuê nhà và đi làm nuôi bản thân. Cuối cùng, bạn gái cũng chỉ bên cậu khi cậu có nhiều thứ, khi không còn gì thì chả cần đuổi cũng tự rời bỏ cậu đi.

Cậu lấy tên mới là Berry. Năm nào Kim Dạ cũng đi họp lớp cấp 2 với hi vọng gặp được Trúc Linh, còn cô thì không đi lần nào để tránh gặp Kim Dạ. Cô quyết tâm đến mức ngần ấy năm, chưa từng một lần vào facebook của cậu để xem cậu sống như nào. Cô muốn rủ bỏ sạch sẽ những nỗi buồn cũ. Ấy vậy mà, nay lại gặp nhau. Kim Dạ còn là bạn thân đại học của Andrea, quan hệ tốt tới tận bây giờ. Trái Đất này nhỏ thật, đến thành phố khác mà vẫn va vào nhau.

Kim Dạ nhìn thấy Trúc Linh tươi cười với mấy gã đàn ông gần đó thì vô cùng bức bối. Cô còn dám nói không quen cậu.

Ánh mắt không rời khỏi, chỉ đợi Trúc Linh nghỉ giải lao rời khỏi bàn DJ, Kim Dạ bật dậy đi theo. Andrea còn tưởng bạn mình đi vệ sinh nên không để ý.

LinD ra ngoài, tai vẫn đeo headphone nhưng đã tắt tiếng. Cô ra sảnh phía sau của quán bar hút thuốc. Đây là khu vực chỉ có nhân viên mới đi lại nên rất vắng vì đang giờ làm việc. Dù biết thuốc lá không tốt, thậm chí trước kia rất ghét nhưng lúc căng thẳng, cô vẫn dùng.

Ngón tay thon gầy, móng tay sơn màu đen sần nhìn cực kỳ khác lạ lại đang kẹp mẩu thuốc cháy dở. Cô hút điêu luyện tới mức nhả khói cũng đẹp.

Kim Dạ nhìn cảnh này sốc ngang. Nhìn cô " đổ đốn" làm cậu bực dọc. Trong kí ức của anh, bạn thân là cô gái dễ thương và đơn thuần.

- Trúc Linh!

LinD nghe thấy, khựng lại 1s, rồi lại chậm rãi đưa thuốc lên miệng hút, giả vờ như mình không nghe thấy.

Kim Dạ tức giận, đi đến giành lấy mẩu thuốc của Trúc Linh rồi ném xuống đất, giẫm chân thật mạnh cho tàn.



Trúc Linh nhướn mày, bỏ headphone đeo xuống cổ, nhìn cậu lạnh lùng:

- Làm cái gì vậy!

- Trúc Linh, cậu cố tình lờ tôi hả?

- Xin lỗi, tôi không quen anh. Với cả chỗ làm xin hãy gọi tôi là LinD!

- Linhhhh!

Mặc kệ Kim Dạ gọi mình, Trúc Linh bỏ đi, liền bị Kim Dạ tóm lấy tay kéo lại. Cậu đẩy cô áp sát vào tường:

- Không quen?

- Tôi đã quên từ lâu rồi!

Lúc này Kim Dạ rất phẫn nộ, rõ ràng là mình có lỗi mới khiến Trúc Linh tổn thương rời đi, nhưng giờ cậu lại giận ngược lại. Cậu đã rất nhớ cô, có lần mệt mỏi, cậu đã thử gọi vào số điện thoại nhưng tài khoản không còn tồn tại. Do cậu bị bố mẹ từ mặt nên không về nhà mấy, không nghe được tin gì từ Trúc Linh. Tới bạn bè cấp 2 cũng không ai biết cô như nào, Trúc Linh cứ như bốc hơi khỏi cuộc đời Kim Dạ vậy.

Cậu không quên Trúc Linh, lời tỏ tình dự định năm đó vẫn chưa nói ra, nỗi lòng vẫn chất chứa. Nhìn cô hôm nay, cậu nhận ra mình vẫn bận tâm cô ấy rất nhiều.



Cậu dựt khẩu trang ra, dí sát mặt Trúc Linh, hỏi lại một câu:

- Thật sự là quên tôi rồi?

Trúc Linh đỏ mặt quay đi chỗ khác.

- Tôi phải làm việc, xin hãy buông tôi ra, không tôi sẽ la lên đó.

- Cậu cứ la đi!

- Ưmm..

Trúc Linh đang định há miệng hét lên thì Kim Dạ đùng đùng áp môi cậu lên môi cô. Cô hoảng loạn đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu giữ chặt. Vài giây sau, Kim Dạ buông ra, đang muốn nói cậu nhớ cô nhiều lắm, thì bị Trúc Linh thẳng tay cho một cái bạt tai.

- Vô sỉ! Tôi không phải đồ chơi của cậu, muốn thì muốn, không muốn thì bỏ mặc!

Rồi cô tức giận bỏ đi, vào nhà vệ sinh cô hắt nước chà môi mình rất mạnh. Cô ghét cảm giác đối mặt với Kim Dạ, tim cô đập mạnh lại càng khiến cô thấy mình thảm hại. Cô nhắn cho Andrea một câu rồi xin phép về sớm.

Kim Dạ ngây người, đến bố mẹ từ mặt cũng chưa đánh cậu bao giờ. Cái bạt tai đầu tiên lại là của Trúc Linh. Cái gì đầu tiên cũng đáng nhớ!

Về chỗ ngồi, cậu không thấy Trúc Linh xuất hiện nữa. Dù rất muốn hỏi Andrea phương thức liên lạc của cô, nhưng cậu lại không muốn ai biết mối quan hệ của họ. Thế là cả đêm đó, sau khi ở quán bar về, cậu lục tung facebook của Andrea lên, xem từng like và comment, mới tìm được nick có tên là LD. Cả trang cá nhân không có một thông tin gì. Có lẽ chưa kết bạn nên cậu không xem được. Sợ cô từ chối, cậu lập một nick phụ tên KD kết bạn với cô, rồi cứ tí lại thấp thỏm đợi cô đồng ý.