Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 22: Hẹn hò


Mặc kệ trên mạng có một bộ phận anti mấy video của hai người, Kim Dạ và Trúc Linh vẫn cùng nhau đi ra ngoài. Sau ngần ấy năm, Kim Dạ vẫn đi xe máy, chỉ là giờ anh lái một chiếc phân khối lớn màu đen rất hầm hố. Họ bịt khẩu trang, ăn mặc kín mít để đỡ bị để ý. Chiếc xe của Kim Dạ rất cao, dù Trúc Linh không quá thấp nhưng cô loay hoay kiễng chân để leo lên.

Kim Dạ nhìn cảnh này, thấy bạn gái mình đáng yêu ghê, anh bế cô đặt lên yên xe, rồi tỉ mỉ đội mũ bảo hiểm cho Trúc Linh.

Cái cảm giác lúc này rất khó tả, đã bao lâu cô mới lại được ngồi sau xe Kim Dạ, giờ khác hơn là cô có thể vòng tay ôm anh thật chặt.

Hai người đi qua cây cầu lớn nối liền hai quận sầm uất nhất của thành phố. Gió lạnh nhưng lòng ai cũng thấy ấm áp.

***

Trúc Linh ở nhà mấy hôm nhàm chán, nay muốn đi xem phim. Có một bộ phim mới ra có diễn viên cô thích, nhưng cô định xem bộ phim khác ở nhà với người yêu. Giờ họ không tiện ra ngoài.

Kim Dạ không đành lòng, anh muốn Trúc Linh không quá gò bó khi yêu mình, cũng muốn đi hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác, với cả anh nhớ trước kia hai người cũng đi xem phim cùng nhau rất vui vẻ.

Từ hầm gửi xe lên tới rạp phim, cả hai đứng cách nhau một khoảng, không dám nói chuyện hay tiếp xúc gì. Lúc trong thang máy cũng chỉ dám chạm nhẹ tay nhau một cái.

Cũng may giờ rạp phim đã có một máy riêng xuất vé online, không còn như trước kia phải xếp hàng đợi nhân viên thanh toán nữa, nên hai người họ hạn chế phải tiếp xúc người khác. Trúc Linh thì vẫn dè dặt, cô lấy vé vào trước, Kim Dạ đi vào sau cô vài phút. Họ ngồi ghế gần cuối dãy vì những hàng ghế này thường ít người.

Khi đã yên phận, cả hai mới bỏ khẩu trang, Kim Dạ thì vẫn đội mũ lưỡi trai. Anh mua một combo nước bỏng size couple. Hai người hút chung một ly nước khiến Kim Dạ thấy thích thú.

Trúc Linh đã quá lâu không ăn bỏng ở rạp phim. Khi buồn chán cô hay đi xem phim một mình, nhưng chỉ mua nước mà tuyệt nhiên không mua bỏng. Cô ghét cảm giác nghĩ tới Kim Dạ, chỉ cần nhìn túi bỏng ngô làm cô nhớ tới lần cùng Kim Dạ xem phim, cô đút bỏng và anh cúi đầu nhận lấy. Không quên được đối phương làm Trúc Linh thấy mình hơi lụy tình và yếu đuối.

Nay đã khác xưa, Kim Dạ chủ động đút bỏng ngô cho Trúc Linh, đến vài đoạn mà gay gấn quá, anh để im cho cô bám chặt vào tay mình. Thi thoảng lại cầm tay cô đưa lên môi mà hôn âu yếm. Sao trước kia anh không làm như thế sớm hơn. Có lẽ phải mất đi rồi người ta mới biết trân trọng.



Bộ phim hơn một tiếng mới kết thúc, Trúc Linh thì chăm chú theo dõi, còn Kim Dạ thì lại chỉ chăm chú nhìn cô. Thấy cô vui vẻ thế này, anh hi vọng bản thân sẽ có thể đem lại cho cô một hạnh phúc bình yên. Rõ ràng việc lén lút cùng nhau ở đây đã nói lên phần nào việc Trúc Linh không muốn công khai mối quan hệ của họ. Cô chưa thực sự sẵn sàng, hay áp lực yêu anh quá lớn? Vì anh là người nổi tiếng, anh hơi đau lòng khi thấy cô chịu thiệt thòi như vậy.

Trúc Linh đúng là vẫn còn chút cảm giác vướng mắc. Cô sợ mọi thứ tiến triển quá nhanh, Kim Dạ lại có tình trường dầy dặn, không dám chắc chắn liệu họ có bền lâu dù giờ đều đang rất trân trọng. Hơn nữa, anh ấy nổi tiếng như vậy, yêu cô liệu có ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh không? Đã có nhiều ngôi sao công khai hẹn hò rồi bị tẩy chay, cô vẫn là nghĩ cho người yêu mà chấp nhận yêu anh thầm lặng.

Về tới nhà Trúc Linh, Kim Dạ vẫn ở lì không có ý đi về nhà mình:

- Anh về đi, anh còn công việc nữa mà.

- Anh không muốn xa em chút nào.

Kim Dạ ôm Trúc Linh vào lòng, cô thì mỉm cười đẩy anh ra.

- Về đi, cảm ơn anh đã dành hôm nay cho em.

Kim Dạ không buông:

- Sao cứ bắt anh về thế!

- Anh đâu thể ở đây mãi được.

Kim Dạ định nói gì đó, nhưng vẫn chấp nhận cầm túi đi về. Trước khi ra cửa, anh còn hôn cô một cái.

- Hẹn mai gặp em.



- Ừm, đi cẩn thận.

Cứ nhắc người ta về nhưng Kim Dạ về thật thì Trúc Linh lại hụt hẫng. Cả căn nhà lại trống trải mỗi mình cô. Từ nhà tắm tới phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp chỗ nào cũng làm cô nhớ Kim Dạ, dù anh vừa mới đi được ít phút.

Căn hộ của Kim Dạ cách chỗ bạn gái khoảng 20p lái xe. Đang quen dính lấy bạn gái, về nhà trằn trọc không ngủ được.

- Em ngủ chưa?

Trúc Linh leo lên giường đi ngủ thì cũng mãi không chợp mắt nổi. Cô ôm chiếc chăn mà hít hà mùi hương của Kim Dạ còn vương vấn. Điện thoại có tin nhắn, cô mỉm cười rep lại:

- Chuẩn bị nè, anh cũng ngủ đi chứ.

Kim Dạ thấy cô chưa ngủ, lập tức gọi video:

- Nhớ em quá!

- Vừa mới gặp mà!

- Anh không ngủ được..

...

Hai người cứ nói chuyện một lúc thì Kim Dạ thấy Trúc Linh đã ngủ từ lúc nào, tay cô vẫn cầm điện thoại. Anh nhìn gương mặt ấy một hồi mới lưu luyến tắt điện thoại đi.