Kim Dạ ngạc nhiên sao Andrea có thể vào nhà Trúc Linh, còn Andrea thì sốc khi thấy Berry đang mặc áo choàng tắm đi ra từ phòng ngủ của LinD.
- Cậu????
Kim Dạ biết bạn mình thích Trúc Linh. Cậu điềm tĩnh như thể mình là chủ nhà:
- Ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói!
Andrea cảm giác không tốt, anh ngồi xuống sofa phòng khách rồi hỏi:
- LinD đâu?
- Cô ấy đang ngủ.
Anh nhìn thấy vết hickey lồ lộ ở cổ Berry, nhau mày:
- Hai người? Tới mức ấy rồi sao?
Kim Dạ rót một ly nước để trước mặt đối phương:
- Thực ra chúng tôi đã quen nhau từ lâu. Có chút hiểu lầm nên giờ mới hoà giải được.
Andrea cảm thấy chua xót, chính anh là người làm cầu nối cho bọn họ sao? Tưởng mình đến trước ai dè lại chỉ là kẻ đến sau. Anh ngờ ngợ ra gì đó.
- Có phải cô gái... Hồi đại học cậu kể?
- Là cô ấy!
Andrea không thể tin được. Cô gái anh đồng hành lâu nay lại là mối tình đầy day dứt của cậu bạn thân. Hồi đại học hai người thân nhau lắm, Kim Dạ đã có lần nặng trĩu tâm sự kể cho Triết Viễn về điều cậu hối hận nhất.
Đó là bỏ lỡ cô bạn thân, khi mà lời tỏ tình còn chưa kịp nói.
- Cô ấy tha thứ rồi à?
- Ừm.
Cả hai im lặng, bỗng dưng giữa họ lại có một khoảng cách thật xa.
- Cậu có đảm bảo sẽ không làm cô ấy tổn thương nữa không?
- Cậu không tin tưởng tôi?
- Chúng ta còn lạ nhau sao, quá khứ tình trường của cậu huy hoàng đến thế!
- Tôi đảm bảo!
- Được, chỉ cần cậu làm cô ấy tổn thương lần nữa, nhất định tôi sẽ khiến cậu không thể quay đầu.
- Ý cậu là?
- Tôi sẽ giành lại cô ấy. Nên cậu hãy thận trọng vào.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt rất kiên định. Andrea lạnh lùng hỏi:
- Tin đồn thì sao? Trên mạng vẫn chưa ngớt chuyện của hai người.
Kim Dạ trầm ngâm một lát, cũng chưa biết nên làm gì:
- Tôi phải xem Linh muốn như nào đã, cô ấy có muốn công khai yêu đương hay là giữ kín. Cô ấy muốn sao, tôi sẽ làm như vậy.
Andrea suy nghĩ một lát, rồi đứng lên, chỉ vào ly cháo trên bàn ăn.
- Cháo của LinD, cô ấy thích nhất cháo sườn ở tiệm quen. Lát nhớ làm nóng rồi nhắc cô ấy. Cô ấy hay nhịn bữa, hoặc lười biếng mà ăn nguội.
Kim Dạ nhìn chằm chằm ly cháo đặt ngay ngắn gần đó, xem ra Andrea đã chăm sóc cô rất tốt.
Khi Andrea quay lưng rời đi, Kim Dạ đã nói:
- Cảm ơn cậu, thời gian qua đã ở bên chăm sóc cô ấy.
Andrea dừng bước, quay lại nhìn bạn mình:
- Đừng cảm ơn. Chỉ cần là người tôi thích, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy nhất có thể.
Kim Dạ cảm thấy Andrea đang dằn mặt mình, lòng có chút ghen tị xen lẫn xấu hổ, vẫn cố đáp trả.
- Từ giờ cô ấy đã có tôi, không phiền cậu nữa.
Andrea cười nhạt:
- Hãy giữ lời hứa, khi tôi mà muốn phiền thì cậu toi đời đó.
Rồi anh buồn bã ra về, khi mà còn chưa gặp được cô gái làm anh lo lắng cả đêm qua.
***
Trúc Linh dậy khi đã gần trưa. Cô uể oải nhìn quanh, không thấy ai làm cô có chút hoảng loạn. Cô sợ Kim Dạ lại bỏ rơi mình lần nữa.
Hồi hộp mở cửa phòng, nhìn thấy Kim Dạ đang ngồi ở phòng khách thì cô mới thở phào. Cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, cô nói:
- Nay không đi làm sao mà cậu còn ở đây?
Kim Dạ đi tới ôm cô vào lòng, Trúc Linh cảm thấy bình yên khó tả.
- Cả ngày sẽ dành cho cậu.
Trúc Linh mỉm cười:
- Mới đó đã bám người rồi.
- Ừm, mình sẽ bám dính lấy cậu, không để ai cơ cơ hội tranh giành hết!
Trúc Linh chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai đó bằng tuổi. Những mối tình trước đều hơn tuổi cô. Cho đến khi cô phát hiện mình thích thầm cậu bạn thân. Người ta thường bảo con gái không nên yêu người bằng tuổi vì đối phương sẽ trẻ con, còn mình thì già truớc. Bỗng cô thấy hơi đúng, Kim Dạ đang bên cô lúc này không phải người mẫu nổi tiếng, lạnh lùng nữa, cậu như một đứa trẻ to xác.
Cô nhìn thấy ly cháo quen quen:
- Andrea?
- Ừm!
Trúc Linh đã hiểu ý câu nói khi nãy. Cô thấy lạ khi Kim Dạ không hỏi mối quan hệ thân thiết giữa Andrea và cô.
- Chỉ có một ly cháo. Ăn chung nhé!
- Không, Andrea mua cho cậu mà. Mình ăn mì gói cũng được.
Nhìn biểu cảm cự tuyệt của Kim Dạ làm Trúc Linh buồn cười, nhưng cô không dám cười ra mà chỉ tủm tỉm.
Hai người, một cháo một mì. Trúc Linh vòi vĩnh:
- Xin miếng, mì thơm quá!
Kim Dạ xì một tiếng, nhưng lại gắp mì cho lên thìa, trước khi đút cho cô, cậu còn cẩn thận thổi nguội bớt.
- Ngon ghê!
- Mì hay cháo ngon hơn?
- .. Mì!
Kim Dạ biết rõ Trúc Linh đang lấy lòng mình.
- Gọi anh đi! Đâu chỉ là bạn bè bình thường nữa.
Trúc Linh xấu hổ, đúng là làm gì có bạn bè bình thường nào mà quắn quéo lăn giường cùng nhau từ đêm đến ngày như thế.
- Đột nhiên muốn gọi anh?
- Chẳng phải hẹn hò rồi thì sẽ gọi nhau là "anh- em" sao. Andrea còn được gọi là anh!
- Andrea khác mà.
- Không thích gọi anh thì gọi honey xem nào.
Trúc Linh suýt cả sặc cháo, sao cô không biết Kim Dạ có tính mè nheo này nhỉ.
- Thật là sến súa. Anh! được chưa?
- Ok em yêu!
- Xin người, tự nhiên làm lố.
- Anh yêu em!
Trúc Linh nhìn Kim Dạ, ánh mắt ấy chân thành là thật. Lúc này cô ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế giới!