Từ hồi học sư phạm, Trúc Linh đều đặn mỗi năm hai lần đi hiến máu. Hồi đó đơn giản nghĩ hiến máu là việc tốt, mà mỗi lần hiến máu xong cô được tặng một con gấu bông và giấy chứng nhận khiến cô rất thích thú.
Do cô có nhóm máu O, là nhóm máu thiếu nhiều nhất ở viện huyết học nên nhiều khi ở đó cần gấp vẫn liên hệ với cô để xin giúp đỡ.
Sáng nay ở viện có vụ tai nạn, người bệnh mất máu nhiều quá nên bên viện đã gọi điện cho cô. Không chần chừ, cô liền tới đó ngay. Dù đã hiến nhiều lần nhưng vẫn phải có những xét nghiệm cơ bản mới được.
Chị y tá quen lần này bảo cô:
- Linh ơi, tiếc quá nay không dùng máu em được. Người có thai không hiến máu được đâu, lại mất công em tới đây rồi. Lâu không gặp chị không biết em có thai mà lại gọi tới. May mà có người khác cứu viện kịp thời.
- Hả? Em có thai á?
- Ủa em không biết mình có thai sao? Con bé này, sao lại chểnh mảng bản thân thế.
Trúc Linh ngớ người, chị y tá bận rộn cũng đi ngay. Cô ngay lập tức lái xe tới hẳn viện phụ sản khám cho chắc.
Gặp bác sỹ, cô nói các triệu chứng gần đây của mình. Còn về kinh nguyệt cô không đều nên không dám chắc. Bác sỹ chỉ định cô test nước tiểu, xét nghiệm máu và siêu âm.
Nhận được kết quả làm Trúc Linh không biết nên vui hay buồn. Vui vì trái ngọt tình yêu đã đơm hoa kết trái, hay buồn vì sinh linh này tới bất ngờ quá, khi mẹ bố mẹ nó còn chưa có cái hôn lễ nào. Cảm xúc trong cô lẫn lộn, chia làm hai trạng thái khó tả.
Cô không về nhà luôn mà tới công ty của chồng. Anh đang có cuộc họp nên cô đợi anh ở tiệm trà gần đó. Nghĩ gì đó, cô dặn nhân viên cho cô sữa ấm thay vì trà sữa yêu thích.
Kim Dạ rất ngạc nhiên khi lần đầu vợ tới tận nơi anh làm việc, anh từ chối lời hẹn ăn trưa cùng đồng nghiệp:
" Tôi đi gặp vợ tôi, tôi không muốn cô ấy đợi lâu".
Đồng nghiệp vô cùng ngưỡng mộ, nhìn cái cách Kim Dạ nói trìu mến khi nhắc tới vợ, hẳn họ rất hạnh phúc.
- Vợ ơi!
Trúc Linh nhìn thấy chồng thì khẩn trương:
- Chồng ơi!
Kim Dạ ngồi xuống, Trúc Linh chìa một giấy khám sức khỏe cho anh xem:
- Cái này..
Kim Dạ cầm lên xem qua, dòng chữ đỏ in nghiêng phần kết quả làm anh rất bất ngờ, anh nhìn thật kỹ, rồi run run:
- Vậy là...
- Chính xác rồi đó.
Đúng là có lần hai người quan hệ đã không dùng biện pháp, anh không nghĩ mình đỉnh vậy, mới một lần mà đã trúng rồi sao.
Anh muốn ôm vợ nhưng đang ở ngoài, anh phải kiềm chế lại và cầm chặt tay Trúc Linh:
- Em vất vả rồi. Lẽ ra anh phải để ý chăm sóc em tốt hơn mới phải.
- Không sao, em cũng không biết luôn mà. Nay tình cờ thôi.
***
Hôm sau, Andrea nhận được tin LinD xin nghỉ việc. Anh không nghĩ đột ngột như vậy:
- Sức khỏe có vấn đề gì sao? Đi khám rồi chứ.
- Vâng, đúng là có vấn đề ạ.
Nghe vậy Andrea nhau mày sốt sắng.
- Em bệnh ở đâu? Anh có biết vài bác sĩ nổi tiếng có thể giới thiệu cho em...
- Cảm ơn anh, không có gì nghiêm trọng, là em có bầu thôi.
Andrea lag mất vài giây, sau đó mới thở phào mỉm cười:
- Em đó, làm anh... Berry chắc vui lắm!
- Vâng ạ, anh ấy vui lắm!
Andrea sau đó đã gọi điện cho Kim Dạ hỏi han và chúc mừng. Họ còn hẹn nhau khi rảnh gặp nhau, từ ngày lấy vợ Kim Dạ chỉ bám vợ thôi, ít tụ tập bạn bè hơn hẳn.
Diêu Lan nhận tin thì vô cùng phấn khởi. Mặc kệ chồng, bà vẫn luôn mong chờ ngày này.
Bên nhà Trúc Linh, mẹ cô lo nhiều hơn vui. Giờ chưa cưới đã có con, lúc bụng lớn rồi thì giấu sao được, kể cả là đăng kí kết hôn rồi, cũng khó tránh được dèm pha không đâu. Quả thực bà có chút không hài lòng về phía nhà Kim Dạ, nhưng việc tới nước này, vì con vì cháu thì Lâm Xuân cũng phải nhịn xuống mà thôi.