Trúc Linh đã suy nghĩ mấy ngày nay, tổn thương nào cũng chịu rồi, nên cô quyết định sẽ thổ lộ tình cảm với Kim Dạ. Cô nóng lòng đợi tới cuối tuần, lặn lội tới khuôn viên trường cậu, ngồi chỗ hai người ăn kem cá lần trước.
- Ra chỗ lần trước đi!
- Tôi đang bận á.
- Không sao, tôi đợi được.
Trúc Linh nay ăn mặc xinh đẹp, cô còn dốc tiền mua một đôi giầy cùng hãng cùng màu với đôi của Kim Dạ mà cô thấy lần trước, trong lòng có chút hồi hộp. Cô kiên nhẫn đợi, tới khi trời chập tối, khuôn viên trường chả còn mấy ai đi lại.
- Tút... Tút....
Cô gọi tới cả chục cuộc, Kim Dạ đều không nghe máy. Nhắn tin cậu cũng không trả lời. Tối mịt, Trúc Linh thất vọng tràn trề đi về phòng mình. Cô cảm thấy cô đơn và trống rỗng, cảm giác như ở đây không có ai cần mình. Cứ nghĩ mình đau đủ rồi sẽ quen, thế mà vẫn đau lòng. Lại nhớ, Kim Dạ chỉ tìm tới cô khi cậu ta thất tình mà thôi. Biết bạn mình là kẻ lãng tử vô tâm, thế mà cô vẫn đâm đầu vào.
Lát sau, cô vẫn không tẩy trang, không thay quần áo. Cô sợ Kim Dạ gọi mình, chỉ cần cậu ấy gọi, cô sẽ lập tức lao tới bên cạnh.
" Bạn có thông báo mới"
" Kim Dạ đang phát trực tiếp"
Trúc Linh mò mẫm vào facebook xem. Cô thấy Kim Dạ đang ngồi bên bạn gái cũ, ở một quán ăn sang trọng. Cô bạn gái xinh đẹp không ngừng có những cử chỉ thân mật, còn Kim Dạ thì không thể hiện mấy, thi thoảng đáp lại.
Trúc Linh ngay lập tức thoát ra, cô sợ Kim Dạ biết mình đang xem. Cô tự cười bản thân mình, trong tình yêu, cô luôn là kẻ thất bại.
Chán nản, Trúc Linh thay đồ, một chiếc áo đen lớn giấu quần, trang điểm sắc lẹm, tô son thật đỏ. Cô sẽ đi giải sầu. Buồn thì phải tới nơi nhộn nhịp, cô quyết định tới quán bar.
Cô lần đầu tới đây, không quen nên dù buồn cũng không dám uống một giọt cồn nào. Hoà mình giữa đám đông ồn ào, người thì hò hét, người thì uốn éo, các đôi thì hôn nhau không rời. Chỉ mình Trúc Linh đứng im đó, cô oà khóc. Khóc rất lâu, tiếng nhạc mạnh át đi tiếng khóc của cô gái yếu đuối bị bỏ rơi. Khóc chán chê, nhoè cả mascara, trôi cả lớp nền trang điểm. Trúc Linh điềm tĩnh vào nhà vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ, ngẩng cao đầu đi ra. Cô hứa sẽ không yêu ai, không thích ai nữa. Cô mệt rồi.
Nửa đêm về nhà, Kim Dạ nhắn cho cô:
- Tôi xin lỗi!
Trúc Linh lạnh nhạt nhìn cái tên cô lưu là "Dạ", không rep. Lại lần nữa, cô xoá số điện thoại một người từng thân, còn hủy kết bạn trên facebook, xoá nội dung trò chuyện message.
***
Kim Dạ đang định đi gặp Trúc Linh thì bạn gái cũ đã lù lù trước cửa nhà ỉ ôi khóc lóc đòi quay lại. Cô ấy còn đe doạ Kim Dạ nếu không quay lại thì sẽ nói chuyện họ đã ngủ cùng nhau cho mọi người biết. Kim Dạ bất lực phải chiều ý cô ấy, nếu bố mẹ biết cậu làm chuyện đó chắc họ đánh cậu mất. Biết cậu ăn chơi nhưng không nghĩ cậu lại dám cả gan dắt gái về nhà hành sự. Đã vậy còn chưa ra trường mà. Thời buổi này người ta không kì thị chuyện đó, nhưng mẹ làm giáo viên, bố là trong ngành, không thể để một chút tai tiếng mất mặt được. Vì thế mà họ mới không đồng ý cho Kim Dạ học điện ảnh. Làm người của công chúng rất dễ thị phi.
Về nhà, cậu bực bội với bạn gái vì cô ấy dám tự ý giữ điện thoại mình, lại còn dám phát trực tiếp.
Đợi bạn gái ngủ cậu mới lấy điện thoại tìm vào facebook Trúc Linh muốn giải thích, thì nhận ra cô đã hủy kết bạn. Cô giận thật rồi, cô ấy cũng từng làm thế với Minh Tú.
Còn Kim Dạ thì vừa bực vừa buồn, bạn gái muốn hàn gắn gần gũi cũng bị Kim Dạ cự tuyệt.
Kim Dạ cũng đang định tỏ tình với Trúc Linh, cậu nhận ra, sau tất cả chỉ có cô bạn thân bên mình. Giờ mọi chuyện lại không cứu vãn được. Cậu chỉ đành nhắn một câu:
- Tôi xin lỗi!
Từ đó, họ không còn liên lạc gì với nhau nữa. Tết năm đó, Kim Dạ nhắn tin cho Trúc Linh:
" Chúc mừng năm mới cậu. Tôi biết mình đã sai, không mong cậu tha thứ. Cảm ơn cậu đã ở bên tôi, chia sẻ nhiều điều với tôi. Năm mới vui vẻ!"
Gần giao thừa, đang đứng ngoài đường để xem pháo hoa thì Trúc Linh nhận được tin nhắn từ số lạ. Dù không còn lưu tên nhưng cô biết đó là ai.
" Dạ, tôi biết mình sẽ không là người cậu chọn để đồng hành. Tôi không chúc ai hạnh phúc bao giờ, chỉ có thể chúc cậu năm mới suôn sẻ".
Trúc Linh có một nguyên tắc, ai làm cô tổn thương, cô tuyệt đối không chúc họ hạnh phúc. Cô không cao thượng tới vậy, sao cô đau khổ buồn bã thì lại phải chúc người làm cô đau hạnh phúc cơ chứ. Chuyện đó chỉ có trên phim mà thôi. Cô còn trách mình không thể hận ai đó, là Minh Tú hay Kim Dạ.
"... Khi cô đơn chìm vào cơn mơ....
......Bao nhiêu đêm mình em bơ vơ...
...... Xa xăm bao nhiêu bao nhiêu ngày dài...
......Đành quên yêu thương, tương lai, hiện tại.....
..... Không gian bao em đi mỏi mệt...
......Tìm anh nơi phương xa hay chăng cuộc tình....
... Đành quên ở trong thời gian trôi..
...Mãi buông lơi...