Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 9: LinD? và Berry!


***

- LinD!

- Anh! Nay tới sớm vậy.

- Nay anh có một người bạn tổ chức sinh nhật, em cho một bài! Lúc nhạc lên, em cho anh lời chúc này hiện lên màn hình chính nhé.

- Ok anh!

Một lát sau, cô nhận được thông báo nhân vật chính đã tới. Cô nheo mắt nhìn xa xa, một người đeo khẩu trang kín mít, đội mũ phớt đen.

Wow, có gì mà bí ẩn vậy. Nghe đồn bạn của Andrea còn bao hết rượu cho khách có mặt tại quán bar đêm nay.

- Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt, chúng ta cùng gửi lời chúc mừng sinh nhật cho anh ấy được không? Anh ấy đã mời rượu cho tất cả chúng ta đêm nayyyyyy.

Tất cả đám đông phía dưới hò hét vô cùng phấn khích.

LinD thấy Andrea và bạn đã ngồi vào bàn Vip gần quầy DJ. Bữa tiệc bắt đầu.

Nếu hát bài Happy birthday thì chả có gì mới mẻ cả, lại còn có phần trẻ con. Bỗng dưng một giai điệu hiện lên trong suy nghĩ của LinD. Cô quyết định sẽ chơi bài này:

"..anh chính là thiên sứ trong em.

.. Khiến em mỉm cười mỗi khi lòng buồn đau...

...dù cho ai có nói gì thì anh, chính anh.. You, you...

...vẫn luôn là người khiến em tan chảy, em yêu anh..

...Anh vẫn luôn là thiên sứ trong em, I love you"

LinD vừa chơi nhạc, vừa hát, đám đông bên dưới cũng hát theo vô cùng sôi nổi.

Trên màn hình lớn chính giữa có hàng chữ đang chạy rất bắt mắt:

" Happy birthday, Berry!"

Berry thực ra không ham vui mấy, là người mẫu nổi tiếng nên anh không tiện lộ diện. Bữa tiệc sinh nhật là đám bạn anh tổ chức dành tặng anh tại quán bar lớn nhất thành phố, đây cũng là sở hữu của Andrea.

Nghe giai điệu từng quen thuộc, anh bỗng ngước lên nhìn phía trước. Đây là bài Angel, bài mà Trúc Linh và anh hay nghe chung hồi hai người còn học đại học. Đã lâu lắm rồi, không ngờ vẫn có người chơi bài này, lại còn đúng dịp sinh nhật anh.

Andrea thấy Berry có vẻ chăm chú, tỏ vẻ rất hài lòng và hãnh diện.



- Cậu thấy người chỗ tôi có đúng gu cậu không?

- Rất tốt!

- Người mới tôi chiêu mộ mãi mới được đó. Cô ấy cảm thụ âm nhạc rất tốt, trái ngành nhưng thời gian ngắn đã lên top rồi. Lúc đầu là khách ở đây, luôn tới một mình, ai ngờ lại có ngày chơi nhạc ở đây chứ.

- Lần đầu thấy cậu kể về một cô gái nhiều vậy, chắc hẳn thú vị.

- Rất thú vị là đằng khác. Là LinD!

Theo ánh nhìn của Andrea, Berry tò mò nhìn theo. Một cô gái tóc đen nhánh buộc cao, đeo headphone chà đĩa rất mượt, mặc áo cúp ngực đen rất nổi bật. Cô đang xoay lưng lại một chút, để lộ rõ hình xăm bông hoa sen sau vai.

- Chúc mừng sinh nhật Berryyy!!!

LinD vừa kết bài thì Andrea ra hiệu cho cô tới chỗ mình. LinD vui vẻ đeo head xuống cổ, rồi nhanh chóng có mặt tại bàn. Đám bạn nhìn cô mà oà một tiếng. Một cô gái nóng bỏng và xinh đẹp, ngực cân đối, eo nhỏ xinh.

- Xin chào!

LinD cúi chào mấy vị khách vip, Andrea để cô ngồi cạnh mình.

- Đây là bạn anh, Berry. Còn đây, LinD!

Berry nhìn thấy LinD thì đứng hình mất 3s. Sao có thể tình cờ như vậy, cô ấy khác quá anh suýt không nhận ra. Không còn là cô gái đeo kính cận năm nào.

- Sao lại gọi là LinD?

- Tên tôi là Trúc Linh, làm DJ. Lin trong Linh, D trong DJ. Chính anh Andrea đã đặt nghệ danh cho tôi.

LinD thấy ánh mắt người đối diện có chút quen thuộc, còn giọng thì xung quanh ồn quá cô chưa định thần được.

- Nè, cậu bỏ khẩu trang ra đi. Địa bàn của tôi nên khỏi lo, cứ đeo khẩu trang mà hỏi chuyện thật vô duyên đấy.

Berry chầm chậm bỏ khẩu trang ra, nụ cười trên môi LinD ngay lập tức vụt tắt. Sao có thể:

- Chào Trúc Linh, tôi là Kim Dạ. Nghệ danh Berry.

Trúc Linh thờ thẫn, Andrea thấy cô bất động, lại thấy Berry nhìn LinD chằm chằm:

- Hai người quen nhau à?

- Sao, sao có thể chứ!



Trúc Linh lập tức phủ nhận, Kim Dạ nhìn cô nhíu mày.

- Ồ, vì đều bằng tuổi nhau nên nghĩ có khi biết nhau. Dù gì cấp 3 cũng học cùng trường mà.

Kim Dạ từ từ ngồi xuống, Andrea cũng kéo Trúc Linh ngồi xuống bên cạnh, còn quan tâm lấy áo vest của mình đậy lên đùi cô. Nay cô mặc váy ngắn, anh sợ cô bị hở. Mọi hành động đều bị Kim Dạ thu vào ánh nhìn.

- Bằng tuổi sao gọi Triết Viễn là anh?

Triết Viễn là tên thật của Andrea.

- LinD, em thông cảm, bạn anh hơi ngông, toàn nói cụt ngủn không chủ không vị, em là phái nữ mà cậu ta vẫn cục súc vậy đó.

- Không sao!

Trúc Linh cầm ly rượu lên định uống, lại bị Triết Viễn cản lại:

- Em không uống được cái này.

Rồi anh gọi nhân viên làm cho cô một cốc nước ép hoa quả.

- Cảm ơn anh!

- Không có gì!

Nhìn hai người tình tứ trước mặt, đám bạn ồ à trêu chọc gán ghép, mà không để ý sắc mặt Kim Dạ đang rất không vui.

Trúc Linh cầm một viên socola lên nghịch nghịch:

- Gọi anh vì tôn trọng, và Andrea cũng rất ra dáng đàn anh. Dù bằng tuổi!

Kim Dạ thấy Trúc Linh cầm kẹo socola, anh lại nhớ cô thích socola, vì hồi chơi cùng, cô luôn ăn kem cá có nhân socola ở giữa. Anh bèn đẩy giỏ kẹo sang phía Trúc Linh.

Trúc Linh lại đẩy về vị trí cũ.

- Cô không thích socola sao?

- Tôi bỏ socola lâu rồi. Tôi không thích vị ngọt ngọt đắng đắng ấy. Tôi thích thứ ngọt ngào hơn.

Thấy Kim Dạ nhìn kẹo trên tay mình, cô lại nói thêm:

- Cầm chơi chơi ấy mà. Đây mới là thứ tôi thích.

Cô cầm ly nước ép mận đỏ sánh như rượu vang lên, cười với Andrea một cái rồi đưa lên miệng uống.