Ở phía sau Hoạ Tuyết vẻ mặt kinh hãi, toàn thân run rẩy, một chút khí huyết cũng không còn.
“Bắc Thần… chúng ta… chúng ta phải làm sao đây?”
Bắc Thần vội vàng ôm lấy cô ta vào lòng, giọng day dứt: “Hoạ Tuyết xin lỗi… là ta đã kéo cô vào nguy hiểm, cô có hận ta không?”
Hoạ Tuyết như không tin vào tai mình, liền gấp rút lắc đầu: “Ngài đừng nói thế, trong lòng Hoạ Tuyết chỉ có một mình ngài, ngài chính là sinh mệnh là tất cả đối với Hoạ Tuyết, vì ngài Hoạ Tuyết nguyện làm tất cả cũng không hề hối hận…”
Hoạ Tuyết vừa dứt lời Bắc Thần liền đưa tay áp vào má cô ta âu yếm, ánh mắt chợt trở nên ôn nhu.
Giờ phút này đối với Hoạ Tuyết mà nói thật sự hạnh phúc đến quên hết đau đớn.
Bắc Thần chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt như thế này, kể từ lần đầu gặp, cô đã yêu hắn, vì hắn mà tay nhúng chàm, điên cuồng giết người. Bất kể là ai cản đường hắn hoặc khiến hắn không vừa mắt, cô sẽ trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ giúp hắn.
Dẫu vậy hắn chỉ xem cô là một thủ hạ không hơn không kém, cũng chưa từng một lần rung động trước tấm chân tình của cô.
Nhưng bây giờ, đến cuối cùng thì tình cảm đơn phương của cô cũng được đền đáp rồi, cho dù là cùng hắn đồng quy vu tận ở chốn địa ngục này thì cô cũng cam lòng.
Ánh mắt Hoạ Tuyết lấp lánh như sao đêm, lộ rõ niềm hạnh phúc khó tả.
Bắc Thần không nói thêm gì, liền bất ngờ cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt của Hoạ Tuyết.
Đôi mi Hoạ Tuyết khẽ khép lại, có giọt nước ấm áp từ từ chảy xuống…
“Hoạ Tuyết cô nói sẽ làm tất cả vì tôi có phải không?”
Ngay khi Hoạ Tuyết đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của nụ hôn thì bị giọng nói lành lạnh của Bắc Thần làm cho thức tỉnh, cô mở xoè hai mắt ngây ngốc nhìn hắn.
“Bắc… Bắc Thần…”
Lúc này nước đã dâng lên chân họ, đàn cá hổ hiếu chiến cũng bắt đầu có cơ hội lao tới.
Bắc Thần nở một một cười lạnh, hai tay nắm chặt lấy vai Hoạ Tuyết: “Cơ hội của cô đến rồi đấy!”
“Sao… sao cơ…”
“Hoạ Tuyết đi thong thả…”
Dứt lời Bắc Thần dùng sức siết mạnh, khiến máu trên cánh tay cô ta không ngừng chảy ra, đau đớn như bùng nổ.
Ngay sau đó Hoạ Tuyết thấy cơ thể mình bị đẩy mạnh về sau, ánh mắt Bắc Thần nhìn cô khi đó lạnh lẽo cực hạn, không một chút lưu tình.
ÙM——-.
Thân thể Hoạ Tuyết rơi xuống nước, lập tức liền gây sự chú ý cho bầy cá đói, cộng thêm mùi tanh của máu nên càng khiến chúng hung hăng hơn.
Chỉ trong phút chốc chúng liền lao vào cắn xé thân thể Hoạ Tuyết, cô ta đau đớn vùng vẫy, tiếng hét thê lương vang vọng khắp lòng động, làm cho người ta không khỏi thương xót.
Bắc Thần nhân cơ hội nhảy xuống, vai hắn không may va trúng bộ xương của tên thủ hạ đang nổi lềnh bềnh, đau nhói, lại còn bị uống mấy ngụm nước lạnh tanh thối hoắc, làm cho đầu óc hắn choáng váng, khó thở.
Hắn cắn chặt răng, điên cuồng lao về phía trước.
Ở bên này chứng kiến cảnh tượng như vậy khiến Lưu Y không khỏi phẫn nộ, cô liền cướp lấy súng từ tay Quách Tử Tôn.
“Mẹ kiếp! Tên khốn này hôm nay em phải bắn chết hắn!”
“Lưu Y bình tĩnh, anh biết em đang tức giận nhưng nếu giết hắn như thế này thì dễ dàng cho hắn quá, anh muốn hắn phải chịu dày vò hơn nữa.” Quách Tử Tôn nắm lấy tay Lưu Y ngăn cản.
“Ý anh là sao?”
“Có giết cũng là để anh giết.”
Đúng lúc này khi Bắc Thần đang bơi đến chỗ bọn họ, thì từ trong ngực hắn bất ngờ phát ra một luồng sáng xanh ma quái.
Cả thảy đều thất thần kinh ngạc.
“Chuyện gì vậy?”
“Ánh sáng đó là thứ gì thế?”
Một vài âm thanh vang lên.
“Tên cặn bã này, lẽ nào hắn đã lấy thứ gì đó từ trong lăng mộ?” Đầu óc nhạy bén của Lưu Y liền dấy lên nghi ngờ.
“Là Thái Dương Thần Điểu Kim Sức.” Quách Tử Tôn nhanh chóng khẳng định.
“Làm sao anh biết?” Cô không hoài nghi sự hiểu biết của Quách Tử Tôn, chỉ là cô tò mò không hiểu vì sao anh lại biết trong người Bắc Thần đang giấu món bảo vật này.
Đồng tử Quách Tử Tôn hơi co rụt lại:
“Đây là bảo vật có hình dạng tròn, hoa văn được trang trí hai tầng trong ngoài. Tầng bên trong bao gồm 12 bánh răng xoay tròn tựa như một vầng hào quang, tầng bên ngoài thì gồm bốn con chim giống nhau bay ngược chiều kim đồng hồ tạo thành. Bảo vật này được đặt trong tay của người chết và nó mang một ý nghĩa hồi sinh vô cùng đặc biệt.”
Nghe xong ánh mắt Lưu Y càng thêm phần phẫn nộ, cô nhìn về phía Bắc Thần đang chật vật trong dòng nước, cất giọng mỉa mai:
“Bảo vật trên đời có tới mấy đẳng cấp, minh khí bình thường giá đã không rẻ, bán ra liền thu được một số tiền lớn về tay, nhưng vẫn còn ở kém xa so với thứ gọi là thần khí, cực kỳ hiếm thấy, dù có lấy được cũng chưa chắc bán đi được. Những thứ giá trị liên thành ấy, căn bản không nên lọt vào tay kẻ rác rưởi như hắn ta.”
Lúc này ở trong dòng nước, vẻ mặt Bắc Thần vô cùng hoảng loạn. Ban nãy ở trong lăng mộ nhân lúc Hoạ Tuyết cứu hắn một mạng hắn đã nhanh tay lấy đi món bảo vật này, với ý định để dành cho mình một con đường lui.
Chẳng ngờ vào đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì thứ đồ này lại đột nhiên phát sáng, trực tiếp bán đứng hắn.
Nhưng không sao.
Quách Tử Tôn cũng sẽ không giết hắn đâu, hắn nắm giữ nhiều bí mật như vậy, câu kết với nhiều người như vậy, nên nếu muốn bắt hết bọn họ thì sẽ phải giữ lại mạng cho hắn thôi.
Nghĩ vậy Bắc Thần tiếp tục sải tay bơi về phía trước.
Chẳng ngờ một âm thanh lớn bất ngờ vang lên. Mặt nước đột nhiên rung chuyển dữ dội tạo thành một cột nước lớn, rồi từ phía dưới lao vọt lên một luồng sức mạnh khủng khiếp.
Bắc Thần giật mình quay đầu nhìn lại, thân thể lập tức đông cứng.
Trước mặt hắn là một con Piranha đen khổng lồ với những chiếc răng sắc nhọn đáng sợ, gớm ghiếc.
Tất cả còn chưa kịp định thần thì chỉ với một cú táp, nó đã hoàn toàn nuốt gọn Bắc Thần vào bên trong miệng.
Lòng động lại rung chuyển thêm một lần nữa, rồi ngay sau đó con hung thần này lại từ từ ẩn mình xuống dòng nước đen ngòm, giống như chưa có gì xảy ra.
“Nhanh! Rút lui ngay lập tức!”
Sau mệnh lệnh của Quách Tử Tôn, lập tức toàn đội đặc vụ lao đầu chạy sâu vào trong mật đạo.