Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 142: Ngoại truyện 10: Món Quà Nhỏ


Đầu giờ chiều Lưu Y cùng Quách Tử Tôn đưa Phi Điểu đến dinh thống lĩnh.

Công Tước Jose và người của Hoàng gia cũng đã chờ sẵn ở đó, cho nên cuộc gặp mặt chào hỏi cũng diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Trước khi tạm biệt Lưu Y, Phi Điểu đã bày tỏ mong muốn có thể được trở thành cha nuôi của đứa bé và cũng được vợ chồng cô chấp nhận, bởi lẽ hắn không muốn cứ như vậy mà xa cách cô.

Trong suốt năm năm cùng cô nay đây mai đó, trải qua những buồn vui sinh tử, nhất là bên cạnh một người con gái xinh đẹp, xuất chúng như cô nói hắn không rung động là hoàn toàn giả dối.

Nhưng mà thứ hắn giỏi nhất chính là che giấu nội tâm.

Chưa ai từng nói cho cô biết, cũng không một ai hay biết rằng hắn yêu cô đến nhường nào. Nhưng so với việc thể hiện ra thì hắn đủ thông minh để hiểu, thà rằng cứ làm một kẻ vô lo vô nghĩ, thoải mái tự tại ở bên cạnh cô, còn hơn là việc thổ lộ với cô, để cô tẩn hắn một trận rồi sau đó sẽ mặc kệ sống chết của hắn.

Hắn biết mình không xứng với cô, càng không giúp ích được gì cho cô, cách duy nhất để cô không bỏ mặc hắn đó chính là sự trung thành.

Lúc bị truy đuổi ở Hong Kong, cô từng hỏi hắn có ý định phản bội cô không.

Lúc đó cũng vậy, kể cả bây giờ hay sau này cũng vậy, vẫn câu nói cũ.

Mạng của hắn là do cô nhặt về, nếu cô muốn hắn canh ba chết hắn tuyệt đối sẽ không sống đến canh tư.

…----------------…

Suốt dọc đường khi trở về Lưu Y trầm mặc không nói năng gì, ban đầu Quách Tử Tôn còn cho rằng cô đang buồn vì chia tay với Phi Điểu nên cũng im lặng theo, nhưng sau đó lại thấy dáng vẻ căng thẳng, khó chịu của cô thì mới lên tiếng hỏi:

“Sao thế? Em không khoẻ chỗ nào sao? Hay là bé con lại đạp?”

“Em chợt nhớ ra một chuyện và đang suy nghĩ, nhưng nghĩ nãy giờ mà vẫn không thông.” Cô cắn cắn đầu móng tay với vẻ bức bối.

Quách Tử Tôn thấy hành động này có chút không hài lòng, bèn lập tức nắm lấy bàn tay đang đặt trên miệng của cô, sau đó kéo về phía mình, nhẹ nhàng hôn lấy.

“Chuyện gì nói anh nghe?”

Chỉ chờ có thế cô liền lên tiếng giải toả:

“Anh nói sẽ giao Sói Đen cho Hà Nhậm Bình, nhưng mà em biết anh sẽ không nỡ đem em giao cho bọn họ đâu.”



Hắn chăm chú lái xe, đầu gật gù như gà mổ thóc.

“Vậy anh sẽ tìm người thế thân em sao? Nhưng như thế sẽ liên lụy đến người vô tội, hay lúc đó anh nói thế chỉ để trấn an bọn họ?”

“Lời Tổng thống lĩnh đáng giá ngàn vàng, em nghĩ anh có thể nói chơi?” Hắn nhếch miệng cười lạnh.

“Vậy anh định xử lý chuyện này như thế nào? Mau nói em nghe đi!”

Ánh mắt Quách Tử Tôn đột nhiên biến chuyển, mang theo vẻ thâm sâu khó đoán: “Nếu bọn họ đã muốn gặp Sói Đen như vậy thì anh đương nhiên sẽ cho bọn họ được toại nguyện…”

Sau đó hắn lại liếc nhìn đồng hồ trên xe, ung dung tiếp tục: “Mà có lẽ giờ này, quà cũng đang trên đường đến chỗ của bọn họ rồi.”

Quả nhiên vài tiếng sau đó tại khu biệt thự cao cấp bậc nhất Hong Kong, một món quà khổng lồ được gửi đến trên danh nghĩa của Quách Tử Tôn.

Đó là một chiếc thùng gỗ cỡ lớn, bên ngoài còn bọc giấy Kraft bạc kèm ruy băng đỏ chỉnh chu.

Trong đại sảnh lúc này còn có Logan và nhiều người khác, ai cũng mang tâm trạng vui mừng cùng căng thẳng. Hơn hết bọn họ càng háo hức muốn xem xem diện mạo của tên Sói Đen này như thế nào, mà khiến người khác khiếp sợ đến vậy.

Kết quả khi tất cả đều đang chìm đắm trong sự hả hê, vì sắp được cho Sói Đen nếm mùi đau khổ, thì ngay lúc chiếc thùng gỗ được mở ra, ai nấy cũng đều kinh hãi đến sững người.

Trước mặt bọn họ là một con Hắc lang to lớn với cân nặng gần bằng một người đàn ông trưởng thành, nó có bộ lông màu đen mượt, hai mắt xanh nhạt sắc bén, cùng với đó là hàm răng với hai nanh nhọn hoắt đang nhe ra, vẻ gầm gừ vô cùng đáng sợ.

Thần trí cả thảy đều chấn động.

Nhất là Hà Nhậm Bình người đứng gần nhất sợ đến mức toàn thân cứng lại, đồng tử mở to, mồm há hốc.

Bọn họ còn chưa kịp định thần, thì bất ngờ con Sói này từ trong thùng gỗ bỗng nhiên lao vọt ra.

Khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía, xô đẩy nhau chạy toán loạn.

Hà Nhậm Bình không kịp phản ứng bèn ngã lăn ra sàn, hai chân run rẩy không nhúc nhích nổi.

Nhưng rất may là con sói chỉ có thể lao tới gần mũi giày của Hà Nhậm Bình mà không thể tiến thêm nữa, do cổ của nó đã được cột lại bằng một sợi dây xích gắn với móc sắt bên trong thùng.

Phải mất một lúc sau khi bị dọa cho mất mật, thì đám người kia mới có thể trấn tĩnh lại.

Gương mặt Logan lúc này đã tràn ngập giận dữ, hắn liền rút súng từ trong áo ra, hướng về phía con sói.



Tuy nhiên Hà Nhậm Bình lại liều mình đứng dậy, chặn trước đầu súng của hắn, rồi hoảng hốt hét toáng lên:

“Không được bắn!”

Logan trừng mắt nhìn ông ta, điên tiết gầm lên: “Ông bị điên hả? Không thấy kẻ đó đang trêu đùa chúng ta sao?”

“Câm miệng lại! Đây không phải là trêu đùa mà là cảnh cáo, Quách Tử Tôn đó hắn đang cảnh cáo chúng ta đấy!” Có thể thấy rõ sự sợ hãi trên gương mặt của Hà Nhậm Bình, đến lúc này rồi nhưng mà cơ thể của ông ta vẫn không ngừng run lên.

“Tôi cần người chứ không cần cái thứ súc sinh này! Ông hiểu không?”

“Ban đầu chúng ta có nói thế sao? Một câu là Sói Đen hai câu cũng là Sói Đen, bây giờ hắn đưa thứ này đến chúng ta có thể nói lại sao?”

“Vậy tại sao ông lại ngăn cản tôi bắn nó?”

“Kể cả không muốn nhận thì cũng không được phép giết nó, bằng không hậu quả khôn lường…” Nói đến đây Hà Nhậm Bình không dám nghĩ tiếp thêm nữa.

“Mẹ kiếp! Ông sợ tên đó đến thế sao?”

“Đó là cậu chưa biết rồi, thật ra…”

Hà Nhậm Bình đang định nói điều gì đó thì bất ngờ có một người vệ sĩ đi vào, sau khi cúi đầu cung kính liền đưa ra một phong thư, nói là của Quách thống lĩnh gửi riêng cho Logan.

Hắn vừa mở ra sắc mặt liền tái đi, ngay cả súng trên tay cũng rơi xuống.

Trong thư Quách Tử Tôn thông báo trong vòng một giờ đồng hồ nữa, hắn sẽ lấy danh nghĩa tổ chức Z mở đợt truy quét quy mô lớn, triệt phá tất cả những đường dây buôn lậu ma tuý ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả việc sẽ xóa sổ luôn gia tộc của Logan.

“Chủ nhân của tổ chức Z… là Quách Tử Tôn?”

Gương mặt Logan tái mét, hắn vô thức lẩm bẩm như không tin vào những gì mình vừa đọc được.

Hà Nhậm Bình cũng khẩn trương không kém, hắn lo lắng lau mồ hôi trên trán, nhìn Logan rồi lại liếc nhìn dòng chữ trên giấy: “Tôi cũng vừa mới biết thôi, nên ban nãy định nói với cậu…”

Vậy nên ông ta mới ngăn không cho Logan giết con sói đó, bởi vì Tôn thượng là người mà bất kỳ ai cũng không được phép đắc tội, nghĩ đến hôm trước, may mắn là ông ta rút lui kịp thời, bằng không chọc Quách Tử Tôn nổi giận, thì cả cái Hong Kong này không biết sẽ chịu kiếp nạn gì nữa.

Hai hàm răng Logan nghiến chặt lại, hắn không nói thêm bất cứ lời nào nữa, lập tức mang theo vẻ khiếp đảm hoảng hốt chạy đi.