Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 143: Ngoại Truyện 11: Câu Chuyện Thai Giáo


3 tháng sau đó.

Lúc này cái thai trong bụng Lưu Y đã được hơn tám tháng.

Hôm đó cũng vào đầu lập xuân, thời tiết có phần mát mẻ dễ chịu, Lưu Y ngồi thoải mái trên ghế sô pha, đem laptop đặt lên đùi, sau đó mở rất nhiều hình ảnh của xe phân khối lớn ra ngắm nghía.

Đây là những chiếc xe đắt giá có một không hai của cô, là những đứa con tinh thần mà cô rất yêu thích. Cho nên cô một tay vuốt ve chiếc bụng tròn xinh của mình, một tay nhấp chuột di chuyển trên màn hình, rồi dịu dàng nói:

“Bảo bối, đây là chiếc xe đua thể thao có tên gọi là T12, là chiếc xe nằm trong dự án cuối cùng của nhà thiết kế môtô huyền thoại Italy Massimo Tamburini, và là một trong những chiếc xe mà mẹ rất thích, nó có thể đạt đến giới hạn 350 km/h vượt xa cả vận tốc hiệp ước ngầm đấy. Còn đây là chiếc V4 mã lực được làm từ sợi carbon, mỗi chiếc chỉ nặng 120kg và tốc độ tối đa lên đến 400 km/h nhờ hiệu suất khí động học, còn đây là AMB 001…., kia là SS 100…”

Cứ như vậy cô hăng say trò chuyện với em bé trong bụng, mà không để ý rằng Quách Tử Tôn đã trở về từ lúc nào.

Hắn từ phía sau ghế sô pha bước tới, giọng điệu có phần hờn dỗi: “Em đang xem gì mà chăm chú thế? Ngay cả anh về mà cũng không biết nữa?”

Nói rồi hắn không kịp để cô trả lời, liền nới lỏng cà vạt, sau đó cúi người, nhẹ nhàng hôn lên má cô.

“Ngoan nào~ em đang sử dụng phương pháp thai giáo cho con.” Cô cảm giác hơi nhột nên cái cổ nhỏ liền rụt lại.

“Hửm?” Đôi mi đen dày của hắn hơi nâng lên.

“Em muốn sau này con của chúng ta chào đời, sẽ có đam mê và kỹ năng đua xe như mẹ nó.” Cô nở một nụ cười đắc ý nói.

Hắn nhìn đến màn hình máy tính rồi lại kinh ngạc nhìn sang cô: “Cho nên em đang để con làm quen với những chiếc xe đua này?”

“Đúng vậy!”

Hắn trầm mặc mất vài giây rồi khẽ lắc đầu: “Anh nghĩ điều này là không cần thiết!”

“Tại sao?” Cô dừng lại động tác, tò mò hỏi.



“Vì sau này nó sẽ không cần dùng đến những chiếc xe mô tô nữa.”

Nói xong Quách Tử Tôn lôi điện thoại từ trong túi áo ra, sau đó bước tới ngồi bên cạnh cô, đem laptop của cô dẹp qua một bên.

Tiếp theo hắn hơi cúi người, một tay khẽ vuốt ve trên bụng của cô, một tay thao tác trên màn hình điện thoại.

“Anh làm gì thế?”

“Ngồi yên nào! Giờ thì đến lượt anh thai giáo cho con.”

Dứt lời, hắn không màng quan tâm đến vẻ mặt đang kinh ngạc của cô mà thấp giọng, nhẹ nhàng nói chuyện với em bé trong bụng.

“Bảo bối con xem đây là không hạm ZX12, nó đã được áp dụng công nghệ tàng hình để chống lại việc bị phát hiện từ radar, và có khả năng ẩn mình trước mọi sự truy vết của đối phương, ngay cả là với tia hồng ngoại. Còn đây là tiêm kích M4, mỗi lần khai hoả có thể bắn ra hàng trăm tên lửa đạn đạo… còn đây tàu khu trục Tybe- 45, là tàu khu trục phòng không hiện đại nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, một khi bom từ trường được ném xuống biển, nó sẽ lập tức biến thành thuỷ lôi với sức công phá lên đến 30.000km/h…Còn đây là tàu ngầm CB7, kia là tàu chiến JM-81….”

Cứ như vậy, Lưu Y chỉ có thể ngồi yên chịu trận nghe Quách Tử Tôn thao thao bất tuyệt về những vũ khí quân sự của mình. Thi thoảng cô có lên tiếng xen vào, nhưng không hề được để ý đến.

Đây rõ ràng là đang hơn thua với cô mà.

Đúng lúc hai vợ chồng cô đang tranh luận căng thẳng thì Uri đột nhiên xuất hiện.

Hắn từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền không tránh khỏi kinh ngạc, phải quan sát mất một lúc lâu thì mới có thể ngắt lời Quách Tử Tôn.

“Thống lĩnh, phu nhân, hai người đang làm gì vậy?”

Quách Tử Tôn bấy giờ mới để ý đến Uri, nhưng mà chỉ liếc hắn một cái rồi lại nhìn sang bảo bối của mình.

“Thai giáo! Cậu không thấy sao?”

Uri cố giữ vẻ mặt nghiêm túc để không phải bật cười, sau đó vội khẩn trương nói:

“Không phải chứ? Hai người thật chẳng biết gì cả? Cái gì mà xe đua, tàu chiến, rồi máy bay…. em bé còn nhỏ như vậy làm sao có thể tiếp thu những kiến thức mang tính bạo lực này, nếu như muốn thai giáo cho em bé, thì hai người phải tìm chủ đề nói chuyện thật nhẹ nhàng, dễ hiểu thôi…”



“Cậu thì biết gì mà nói.” Quách Tử Tôn vẻ không vui, lưng dựa vào sô pha, lạnh lùng nhìn Uri mắng.

Hắn trái lại càng thêm hào hứng, lập tức đẩy cao gọng kính, nghiêm túc đáp: “Sao lại không! Trong giai đoạn này cần kích thích sự phát triển về trí tuệ của em bé, cho nên chúng ta cần nói những câu chuyện thật đơn giản, ấm áp, và quan trọng là không mang hơi hướng chiến tranh, bạo lực, hay bất kỳ tệ nạn xã hội nào.”

Lưu Y thật muốn đấm một cái vào miệng Uri.

Mẹ kiếp! Đua xe là tệ nạn xã hội sao?

“Vậy cậu nói xem chuyện thế nào là đơn giản, nhẹ nhàng, ấm áp?”

Uri không vội trả lời Quách Tử Tôn, mà đột nhiên vẫy tay ra hiệu cho hắn di chuyển ra gần thành ghế sô pha.

“Nào Thống lĩnh, phiền ngài hãy xích ra ngoài một chút…đúng rồi… xích ra thêm chút nữa…”

Đợi cho Quách Tử Tôn làm theo đúng ý mình, thì Uri liền thản nhiên bước tới, ngồi vào giữa bọn họ, tiếp theo hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, và bắt đầu nói:

“Bé con hôm nay chú Uri sẽ kể cho con nghe về câu chuyện chính trị và tiền tệ. Mở đầu chính là hệ thống kinh tế toàn cầu, khách hàng của hệ thống này gồm các tập đoàn đa quốc gia, thực thể chính phủ, ví dụ như các ngân hàng TW của các nền kinh tế G20, các bộ trưởng tài chính EU, NAFTA, OPEC…. Còn về cổ phiếu, đứng đầu là Berkshire Hathaway với giá cổ phiếu là 429,200 USD và vốn hoá thị trường là 631,25 tỷ USD, hiện đang là cổ phiếu đắt đỏ nhất thế giới, tiếp theo là Lindt & Spruengli với giá cổ phiếu là 102,833 USD…”

Quách Tử Tôn: “…”

Lưu Y: “…”

Thần kinh của Lưu Y bị chấn động, cô cười một cách đau khổ, bất lực. Đây quả đúng thật là một câu chuyện thai giáo nhẹ nhàng và hết sức đơn giản.

Đã vậy câu chuyện chưa dừng lại ở đó, sau một hồi đam mê giảng dạy cho đứa con còn chưa chào đời của cô, thì Uri còn đề nghị một tuần 3 buổi, mỗi buổi 30 phút cho hắn được truyền đạt với đứa bé về những bài học tài chính này.

Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu rồi.

Nếu như muốn dạy con cô kiếm tiền, cách nhanh nhất cứ dạy nó đếm số từ 1 đến 52 còn hơn.