Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 16: Nhầm Lẫn


“Cô định giả vờ đến khi nào? Có tin tôi ném cô từ trên cầu này xuống không?”

Âm thanh đáng sợ của ma vương chuyển thế vừa vang lên khiến Lưu Y lập tức mở xoè hai mắt, cô chớp chớp vài cái rồi từ chiếc đùi rắn chắc của Quách Tử Tôn mà chầm chậm ngồi dậy.

Lúc này xe đang chạy qua cây cầu lớn nhất ở Nam Kinh, ước tính độ cao 100 mét so với mực nước biển.

Thì ra lúc ở trên sân thượng Quách Tử Tôn đã biết là cô chỉ giả vờ ngất đi, hại cô cả một đoạn đường dài không dám trở mình.

Ngô Khiêm vừa thấy Lưu Y lù lù xuất hiện qua gương hậu bèn giật mình kinh ngạc, anh phải liếc mắt đến lần thứ ba mới dám tin.

Quách Thống Lĩnh nhà anh quả là kính chiếu yêu chính hãng, cái gì cũng có thể soi ra được, thật sự rất đáng sợ!

Đầu Ngô Khiêm gật gù vài cái tỏ vẻ khâm phục sau đó anh quay sang Lưu Y trêu chọc: “Tôi còn tưởng đâu cô bị doạ sợ quá nên ngất đi chứ, hoá ra chỉ là diễn kịch, công nhận cô tâm cơ thật đấy!”

Lưu Y nở một nụ cười trìu mến, thấp giọng nhắc nhở: “Ngô Khiêm! 3 mét nữa rẽ trái, tập chung lái xe.”

Cô không giả vờ ngất đi thì còn làm gì nữa, con gái bình thường ai lại trâu bò như vậy, vả lại đường ra đến xe mệt chết đi được.

Quan trọng hơn có vẻ như lúc cô ra tay với tên phi cơ đã bị Quách Tử Tôn trông thấy, hắn nhất định sẽ lại tra khảo cô, chẳng thà cô cứ tránh được lúc nào thì hay lúc ấy.

Hay giờ nhân lúc Quách Tử Tôn chưa truy hỏi, cô có nên hướng sự hoài nghi của anh ta bằng một câu chuyện khác không?

Suy tính một hồi Lưu Y lập tức dùng ánh mắt ngoan ngoãn nhìn Quách Tử Tôn, mềm mỏng lên tiếng:

“Quách Thống Lĩnh hôm nay tôi lập được đại công như vậy có phải lên ban thưởng không?”

Đột nhiên Ngô Khiêm như sực nhớ ra điều gì đó, hoảng hốt hỏi cô: “Lưu Y tôi có nhặt được một thứ, không biết có phải là của cô đánh rơi?”

Lưu Y ngẩn người một giây, lười suy nghĩ đáp: “Thứ gì?”

“Là liêm sỉ, liêm sỉ đấy!” Nói xong Ngô Khiêm cố hạ âm lượng của nụ cười đến mức thấp nhất.

Da mặt của cô gái này cũng dày ghê, chẳng phải Thống Lĩnh vừa cứu cô một mạng hay sao mới đó đã quên sạch rồi, lại còn đòi luận công ban thưởng nữa.

Biết Ngô Khiêm đang xỏ xiên mình, Lưu Y lập tức giơ chân đá anh ta một cái, tức giận nói: “Việc của nhà anh hả?”



Ngô Khiêm nén đau không dám kêu, phụ nữ gì mà một chút dịu dàng cũng không có, uổng công anh mấy ngày qua lo lắng cho cô như vậy. Cũng tại Thống Lĩnh nhà anh nữa, càng lúc càng dung túng cho cô quá rồi.

Quách Tử Tôn dường như chẳng hề để tâm đến hai người họ, giọng không nhanh không chậm, ra lệnh:

“Ngô Khiêm đến tiệm mì Côn Sơn.”

Cơ mặt Ngô Khiêm dần dãn ra, anh liếc nhìn đồng hồ, lên tiếng đáp: “Ngài muốn ăn mì bò sao? Chỉ sợ giờ này ở đó đã đóng cửa rồi, hay là tôi gọi điện thông báo trước với bà chủ Thẩm để bà ấy chuẩn bị.”

“Không cần đâu! Cứ lái xe đến đó đi!” Hai mắt Quách Tử Tôn nhắm lại, anh từ từ tựa đầu vào thành ghế, giọng cũng trầm hơn.

Nhắc đến ăn hai mắt Lưu Y sáng rực, cô nuốt nước miếng, kêu lên: “Tôi cũng muốn ăn mì bò, cả ngày hôm nay trãi qua chuyện khủng khiếp như vậy tôi sợ đến run cả tay chân rồi!” Sau đó quay sang Quách Tử Tôn rào trước: “Quách Thống Lĩnh anh không phải một bát mì cũng tiếc tiền đó chứ?”

Quách Tử Tôn nghe xong khoé miệng liền nhếch lên một chút, không thèm so đo với cô, gật nhẹ:

“Được! Cho cô ăn mì bò.”

Chỉ chờ có vậy Lưu Y phấn khích rướn người đến gần Ngô Khiêm, đưa tay vỗ vỗ vào bả vai anh hối thúc:

“Ngô Khiêm! Nhanh nhanh tăng tốc!”

......................

Không lâu sau xe của bọn họ đã dừng lại ở trước cửa tiệm mì Côn Sơn, đó là một cửa tiệm nhỏ nằm trên con phố cổ Vân An. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, mấy quán ăn nhỏ hầu như đã đóng cửa đi nghỉ, chỉ còn lác đác vài người qua đường.

Khung cảnh này thật khác xa so với trí tưởng tượng của Lưu Y, cô không nghĩ người như Quách Tử Tôn lại có thể tiết kiệm tới mức đến những nơi như thế này.

Nhưng kệ, càng truyền thống thì đồ ăn lại càng ngon, cô thích như thế.

Rất may lúc này đèn bên trong tiệm vẫn còn sáng, khi ba người họ bước vào thì vị khách cuối cùng cũng rời đi.

Bỗng nhiên từ trong quầy vang lên giọng nói trầm khàn:

“A Tôn đến đó hả?”

Chỉ vài giây sau xuất hiện một bà lão ngoài 70 tuổi, trên người còn mang theo tạp dề chầm chậm bước tới, gương mặt rạng rỡ, kéo tay áo Quách Tử Tôn tươi cười:



“Nào mau mau ngồi xuống đi! Để bà làm cho tô mì bò, chắc là đói lắm rồi phải không?”

Quách Tử Tôn từ từ tháo đôi găng tay rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ vừa được Ngô Khiêm kéo ra, lịch sự nói:

“Bà Thẩm muộn thế này rồi còn đến làm phiền bà.”

“Không phiền! Không phiền chút nào! Chỗ của ta cháu cứ tới lúc nào cũng được.” Bà Thẩm cười lớn lắc đầu, sau đó mới để ý đến Lưu Y, vừa nhìn thấy cô bà liền thần người ra, sau đó cái trán đầy vết nhăn co lại, chừng một lát mới kinh ngạc bước tới gần, tay nắm lấy hai vai cô, reo lên:

“Con bé này cháu là Dư Uyển có phải không? Mười mấy năm không gặp thoáng chốc đã lớn thế này rồi! Xinh đẹp đến nỗi bà suýt chút nữa thì không nhận ra đấy!”

Gương mặt Quách Tử Tôn liền tối sầm lại, tay nhanh chóng nắm chặt lại thành quyền.

Ngô Khiêm đứng phía sau Quách Tử Tôn nghe thấy thế bèn kinh ngạc đến đứng tim. Mặc dù anh theo chân Thống Lĩnh đã 15 năm, nhưng vì năm đó nhận lệnh đến phía nam để chống bạo loạn nên chưa từng gặp qua tiểu thư Dư Uyển, cũng không biết cô trước kia có hình dáng như thế nào.

Nhưng tại sao bà chủ Thẩm lại lỡ nói ra cái tên tuyệt đối không nên nói như vậy, chẳng lẽ bà không biết năm đó đã xảy chuyện gì sao?

Không để bà Thẩm nói thêm câu nào, Ngô Khiêm nhanh chóng bước lên giải thích: “Bà chủ Thẩm nhìn nhầm rồi! Cô gái này tên là Lưu Y không phải là tiểu thư Dư Uyển, bà chủ đệ nhất Côn Sơn của chúng ta nhanh nhanh đi làm mỳ nào!”

Vừa nói Ngô Khiêm vừa cầm tay bà cẩn thận đưa vào trong.

Bà Thẩm vừa đi vừa quay đầu nhìn Lưu Y vẻ tiếc nuối, miệng còn không ngừng lẩm bẩm vài từ: “Không phải Dư Uyển sao? Hoá ra là không phải?”

Từ lúc Quách Tử Tôn gặp bà Thẩm, đó là lần đầu tiên Lưu Y thấy được thái độ nhẹ nhàng của anh. Nhưng bây giờ dáng vẻ của anh thật chẳng khác nào doạ người, nếu như Ngô Khiêm không nhanh đẩy bà Thẩm đi thì chắc chắn cũng sẽ bị anh làm cho sợ chết.

Lưu Y lấy hết can đảm, cả gan cúi người, đưa hai ngón tay vào giữa mi tâm anh, rồi nhẹ nhàng tách ra, kéo theo đôi mày sắc bén hình lưỡi kiếm sang hai bên.

Ở cự ly gần, đôi mắt diễm lệ của Lưu Y toả ra thứ ánh sáng lấp lánh như ngọc Minh Châu, tựa một hồ mộng ảo khiến bất kì ai cũng muốn được trầm luân trong đó, cô nhìn Quách Tử Tôn, nhẹ nhàng nhắc nhở:

“Đứng trước những người mình yêu quý đừng cau có như vậy, nó chẳng làm anh ngầu hơn đâu.”

Cả người Quách Tử Tôn cứng lại, bất chợt một mảng kí ức hiện lên trong đầu anh.

Cũng động tác này, cũng câu nói như vậy.

[ Đứng trước những người mình yêu quý chú đừng chau mày như vậy, nó chẳng làm chú ngầu hơn đâu. ]