Mặt trời dần khuất, ánh hoàng hôn thu về một góc, nhuộm những tầng mây thành một màu đỏ, khiến không gian âm u càng thêm phần ma mị.
Lưu Y lặng im đứng đó, tóc nhẹ bay trong gió, ánh tà còn lại phủ lên người cô một thứ sắc huyền ảo nhưng trông cũng thật ghê rợn. Đặc biệt ánh mắt Lưu Y lúc này giống hệt đôi mắt của một con lãnh thú, vừa đáng sợ lại vừa đáng thương.
Đinh Kiều trông thấy cảnh tượng như vậy mặt cắt không còn giọt máu, mặc dù cô ta đã vào sinh ra tử nhiều lần, cũng đã chứng kiến biết bao cảnh tượng máu me, chém giết, nhưng loại giết người bằng kĩ năng như thế này thì là lần đầu tiên cô ta thấy, mà điều đó còn từ một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối như thế kia nữa.
Cả người Đinh Kiều run lên, cô ta toan chống tay đứng dậy liền phát hiện ra hàng chục súng laser đang đồng loạt chĩa thẳng vào mình. Quân của Quách Tử Tôn từ lúc nào đã tiếp cận và bao vây xung quanh, điều đó có nghĩa là căn cứ của cô đã hoàn toàn thất thủ, bất kỳ ai cũng không thể thoát ra bên ngoài.
Nhìn thấy Quách Tử Tôn, Lưu Y lập tức thay đổi sắc mặt, điều này lại khiến một kẻ sắp chết như Đinh Kiều đột nhiên cảm thấy có hứng thú.
Cô ta chăm chú nhìn vào biểu cảm của Lưu Y, phát hiện ra rằng ánh mắt Lưu Y nhìn Quách Tử Tôn không phải là ánh mắt của một cô gái đang yêu, mà là ánh mắt của kẻ chưa từng biết yêu.
Nhưng Quách Tử Tôn thì khác, ngay khi Lưu Y xuất hiện thì trong ánh mắt của anh ta đã có hình ảnh của cô.
Đinh Kiều thở hắt ra một hơi nặng nề, vươn tay quệt đi vết máu trên miệng, cười nhạt hỏi:
“Cô có thích Quách Tử Tôn không?”
Lưu Y còn đang bất ngờ vì sự xuất hiện quá nhanh của Quách Tử Tôn, lại nghe Đinh Kiều hỏi một câu điên rồ như vậy thì càng thêm kinh ngạc.
Người phụ nữ này chết đến nơi rồi còn quan tâm chuyện tình cảm của người khác, chẳng lẽ cô ta đã động lòng với Quách Tử Tôn? Nếu như vậy, cô muốn xem biểu hiện của cô ta khi biết đáp án sẽ như thế nào.
“Đương nhiên là thích rồi!” Lưu Y cố tình chọc tức Đinh Kiều nên không ngại thừa nhận.
Chẳng ngờ cô ta lại quay sang cắn ngược cô, hai mắt sòng sọc, kích động gằn lên:
“Nói dối! Trong mắt cô không hề có chút tình cảm nào với Quách Tử Tôn, bởi nếu yêu ngay khi nhìn thấy tôi ở cạnh anh ta thì cô phải tỏ ra cảnh giác hoặc chí ít phải tỏ thái độ bài xích rồi. Nhưng cô…ngay cả một sự chiếm hữu nhỏ nhoi cũng không có.”
Người phụ nữ này không phải ban nãy bị ngã nên đầu óc chạm mạch đấy chứ? Chẳng lẽ bây giơ cô lại lao lên đấm thêm cho cô ta vài đấm để tuần hoàn lại não.
Cái logic kiểu gì vậy? Cô ta đang chê cô diễn không tốt sao? Có nghĩa là cô phải lao vào hôn hít sờ soạng Quách Tử Tôn rồi trừng mắt lườm cô ta, sau đó thì đe doạ, cảnh cáo các kiểu thì mới gọi là yêu đấy hả?
Sao chuyện khó như vậy cô ta cũng có thể nghĩ ra được?
Lưu Y vén lại lọn tóc vào sau vành tai, bất cần lên tiếng: “Thế thì sao?”
Đinh Kiều đưa đầu lưỡi liếm láp vết máu còn sót lại trên môi, sau đó đáp một câu chẳng hề liên quan: “Tôi… giúp cô chứng minh nhé!”
“Chứng minh gì?” Lưu Y nhíu mày, nhìn cô ta đang ngồi trước mặt mình với vẻ mặt khó hiểu.
Ngay lúc Quách Tử Tôn vừa chạy đến chỗ hai người họ, thì Đinh Kiêu lập tức lao tới ôm chầm lấy eo Lưu Y, đẩy cô như bay về sau.
“CẨN THẬN!”
Bên tai Lưu Y vẫn vang rõ tiếng thét lớn của Quách Tử Tôn.
“KHÔNG ĐƯỢC BẮN!
Đinh Kiều cười lớn như kẻ điên: “Quách Tử Tôn lấy đi tất cả của tôi, tôi ít nhất cũng phải lấy đi người bên cạnh hắn. Nào! Chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn.”
Hành động này của Đinh Kiều nằm ngoài dự đoán của Lưu Y nên khiến cô không tránh kịp, chỉ có thể dùng cùi chỏ trái liên tiếp giáng mạnh xuống lưng của cô ta. Nhưng lúc này Đinh Kiều như con thú dữ phát tiết, hoàn toàn không chút đau đớn, cứ thế nghiến răng nghiến lợi mà ra sức đẩy cô đi.
“ẦM!”
Eo của Lưu Y bị đập mạnh vào thành lan can, cô cảm nhận rõ một cơn đau lớn trước khi nửa người trên của mình bị hất văng ra bên ngoài.
Cô lập tức nghiêng người, cố tách ra khỏi Đình Kiều, rồi nhanh chóng dùng mũi giày móc chặt vào lan can trước khi rơi, vì như thế cô hoàn toàn có thể giữ lại cơ thể ở giữa không trung.
Nhưng điều Lưu Y không thể ngờ là Đinh Kiều sau khi rơi xuống còn cố níu lấy vạt áo của cô, khiến Lưu Y phút chốc mất đi toàn bộ sức lực, mũi giày theo đó cũng tuột khỏi lan can.
Không xong rồi!
Gương mặt Lưu Y tràn ngập sự lo lắng, cô lập tức đạp chân vào vách núi làm điểm tựa, xoay người bật mạnh lên phía trên, với hy vọng là tay trái có thể chạm tới song sắt.
Tuy nhiên lại không được.
Khoảnh khắc Lưu Y nhận ra bản thân đang rơi xuống thì cũng là lúc cô trông thấy Quách Tử Tôn đang lao về phía mình.
Ánh mắt này cô đã thấy ở đâu rồi, một ánh mắt rực lửa chứa đầy sự kiên định, mạnh mẽ, ánh mắt dù cho có rơi vào tận cùng của địa ngục tăm tối cũng không bao giờ chịu từ bỏ.
Tại sao cô lại thấy quen thuộc đến vậy.
Rốt cuộc Quách Tử Tôn này là quý nhân phù trợ hay là sao chổi chặn đường cô đây?
Nếu như là quý nhân thì anh ta đã ban cho cô tận chín cái mạng đấy. Còn nếu là sao chổi thì anh ta đã huỷ hết bảy cái mạng của cô rồi.
................
Lúc hai người được đưa lên trên thì trời cũng đã chập choạng tối, vì không muốn để thi thể của Đinh Kiều nằm lạnh lẽo ở nơi này và hơn hết là sợ bầy thú đêm dày xéo, nên Quách Tử Tôn đã hạ lệnh cho quân sĩ của mình phải nhanh chóng xử lý sạch sẽ trước khi rời đi.
Khi này Quách Tử Tôn đang ngồi bên cạnh Lưu Y, nhìn thấy cô vừa được kéo lên vẫn còn trong trạng thái mệt mỏi bèn đánh nhẹ vào đầu cô một cái, cục súc trấn an: “Ổn rồi!”
Lưu Y không nói lời nào, chỉ thấy đôi mi cô từ từ khép lại, rồi cả cơ thể bỗng nhiên nghiêng về phía Quách Tử Tôn.
Cứ tưởng Quách Tử Tôn sẽ hào phóng cho cô mượn bờ vai rộng lớn để tựa vào, nào ngờ anh liền nhanh chóng lách người tránh qua một bên, khiến Lưu Y cứ thế mà nằm gục xuống nền đá.
Quách Tử Tôn: ?
Vài phút trôi qua, không thấy Lưu Y có dấu hiệu tỉnh lại, Quách Tử Tôn bèn dùng tay bóp lấy hai má cô lay qua lay lại, lạnh lùng ra lệnh:
“Tỉnh dậy đi!”
Tuy nhiên Lưu Y vẫn nằm im bất động mà không chút phản ứng, cuối cùng anh thản nhiên đứng lên để cô một mình nằm đó, rồi chờ đến khi Ngô Khiêm xong việc mới hạ lệnh cõng cô trở lại mật đạo.