Người đó ở đối diện nhìn thẳng vào Quế Ngân, miệng nở một đường cong, vô cùng đắc ý. Cô chả thèm nhìn anh ta một cái, lạnh lùng lấy ly nước uống một ngụm rồi quay đi hướng khác. Chàng trai đó mới cất giọng:
- Em vẫn xinh đẹp như lúc trước. Sao? Tiền trả hết rồi à, thấy em nhàn rỗi quá? Không sợ chủ nợ truy đuổi sao?
Cô nghe xong nhếch mép một cái rồi quay đầu nhìn vào anh ta với ánh mắt sắc lạnh, đáp lại:
- Đương nhiên, số nợ đó tôi đã trả hết rồi.
Người ấy lại nói:
- Bất ngờ thật đó! Kiếm được đại gia để trả nợ sao? Anh nhớ số tiền rất lớn.
Cô nhíu mày, nắm chặt bàn tay để không cho anh ta một cú tát trời giáng, cô thẳng thắn đáp lại:
- Kiến Bình, anh nói làm như tôi thèm đại gia lắm ấy, mà tôi có kiếm đại gia hay người nào khác thì liên quan đến anh ư? Bỏ tôi lúc tôi suy sụp nhất, bỏ tôi lúc tôi cần anh nhất, giờ anh hẹn gặp tôi để sỉ nhục tôi à?
Người tên Kiến Bình kia nhếch môi, lấy tay ngoáy tai mà khinh thường cô, bảo:
- Tôi đâu có dám sỉ nhục cô. Cho biết đi, đại gia nào thế?
Cô tức không thể chịu nổi mà hất nước vào mặt hắn và trả lời:
- Đại gia nào anh không cần quan tâm, nhưng anh nên cần biết một điều, đó là anh ấy tốt hơn anh rất nhiều.
Dứt câu, cô đứng dậy mà bước ra khỏi quán cà phê, cầm điện thoại gọi cho Thái Luân để báo không cần chở cô về vì cô muốn đi tới một nơi yên tĩnh, Kiến Bình với khuôn mặt ướt nhẹp, anh ta rút trong túi ra một chiếc khăn để lau mặt rồi cũng đứng dậy để làm cho xong việc. Anh ta thấy Thái Luân nhăn nhó mà nhìn điện thoại trước mặt, lẩm bẩm trong miệng:
- Rõ ràng hồi nãy đồng ý rồi mà, tự nhiên thay đổi vậy trời?
Kiến Bình bước tới hỏi:
- Sao đấy?
Thái Luân ngước mặt lên anh ta rồi bất lực nói:
- À, tôi có một đứa bạn sáng nắng, chiều mưa, tối bão tố thôi.
- Vậy sao? Hahah.
- Bức tường này sắp xong rồi đúng không?
- Ừ, tôi chỉnh nốt là hoàn thành.
- Được, anh xong rồi nhớ nói cho tôi, chút tôi đưa tiền.
- Ừ.
...
Một nơi được gọi là khu vui chơi, Minh Phong và Hữu Tâm đang nắm tay nhau vui vẻ thì gặp mặt được một nhóm người. Ồ, thì ra là nhóm bạn “không chung đội, không chung thuyền” thời đại học của Hữu Tâm, khi trước Minh Phong và Hữu học chung trường nhưng lại khác ngành nhau nên cậu ta sẽ không biết nhóm người này. Một người trong nhóm đó nhìn Hữu Tâm rồi phát hiện cậu ấy đang nắm tay với một người con trai nên mới mỉa mai:
- Trời ơi, xem đồ dở hơi nắm tay kẻ bịp bợm, hợp nhau đấy chứ!
Cả hai nghe xong lời nói đó đều khó chịu ra mặt. Tuy vậy, Hữu Tâm nhịn không thèm nói, còn Minh Phong thì cậu ta thuộc hệ máu liều nên nhanh chóng đáp trả lại một cách thẳng thắn:
- Ồ, vậy đừng nhìn hai kẻ này nữa, né ra dùm, sao cứ thích đụng chạm làm gì. Coi chừng bị chọc mù mắt.
Cả nhóm đều bật cười, khinh bỉ lời nói của cậu ta, hình như bọn chúng vẫn chưa biết đụng phải “rắn độc” chính hiệu. Người đứng giữa nhóm đó bĩu môi, cất giọng đểu cợt:
- Sợ quá! Chọc mù mắt tao nè! Làm thử xem.
Minh Phong nhếch mép một cái rồi lạnh lùng đi tới gần, giơ tay lên với tốc độ cực nhanh hướng vào mắt tên đó, hắn sợ hãi tái mét cả mặt. Tức nhiên, cậu ta dù hệ máu liều nhưng cũng biết điều, hai ngón tay của cậu ta dừng một khoảng rất gần với đôi mắt người đối diện, còn vài milimet nữa thôi là ánh sáng này sẽ không gặp lại. Đối phương bị cậu ta dọa sợ nên ra hiệu cho anh em tránh ra và đi chỗ khác. Rồi Minh Phong quay người bước đến nắm tay Hữu Tâm mà bảo:
- Chúng ta đi chơi tiếp nhé!
Hữu Tâm gật đầu rồi nói:
- Em muốn đi tàu lượn siêu tốc.
Minh Phong nghe xong bủn rủn chân tay mà sợ hãi hỏi:
- Em đang giỡn với anh đó hả?
Cậu ấy lắc đầu và mỉm cười, trả lời:
- Đâu có, em nói thật.
- Em biết anh sợ cái này mà…
- Chơi cho đỡ sợ. Lão đại giang hồ một thời không sợ mưa giông, sấm sét, lại đi sợ mấy cái trò này. Đi nhé?
- Ừ… đi…
Thế là hai người đi tới khu tàu lượn siêu tốc, mua vé và chọn vị trí ngồi xong xuôi, Hữu Tâm hào hứng bao nhiêu thì Minh Phong sợ sệt bây nhiêu. Ai mà ngờ, cậu ta dù có hệ máu liều nhưng vẫn thuộc hệ sợ độ cao và một số trò hệ cảm giác mạnh, nó có vẻ hơi vô lý một chút nhỉ?
Một lúc sau, từ trò chơi tàu lượn siêu tốc chuyển sang trò tháp rơi tự do khiến Minh Phong choáng váng đầu óc, Hữu Tâm thì cứ cười hả hê mãi thôi. Khi đã xong hai trò chơi khiến Minh Phong sợ hãi thì cả hai đều đến khu vực chơi các trò nhẹ nhàng hơn. Sau đó, họ lại rủ nhau đi ăn uống, trò chuyện với nhau và đương nhiên không kèm phát thêm cẩu lương nữa, ai nhìn cũng bảo: “Dễ thương quá!”, “Cưới gấp!”, “Nhìn họ mà mê luôn”,… Họ nghe xong nhìn nhau cười. Sau đó, họ ra khỏi khu vui chơi mà đến nhà Hữu Tâm ăn trưa luôn. Bác trai với bác gái cứ luôn miệng hỏi: “Khi nào cưới?”. Làm gì gấp thế hai bác? Cho đôi trẻ tâm tình thêm nữa rồi cưới.