Bên chỗ Lạc Thiên, anh ấy hiện tại đang ở trong phòng của trọ mà Thục Băng thuê và sắp xếp một số đồ vào vali để tối hôm nay cô đến thành phố Cà Tím để thực tập, nơi này khá xa thành phố Chia, cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi.
- Anh sửa máy ảnh xong cho em rồi nhé.
Thục băng nghe xong, cả người đều lắc lư vui vẻ rồi tiến tới, chủ động hôn vào má anh ấy, cất giọng cực ngọt:
- Anh yêu của bé đúng đỉnh luôn nè!
Lạc Thiên sửng người mà nhìn cô một cách u mê không lối thoát rồi tự dưng bật cười thành tiếng, anh ấy kéo cô sát vào người mình, ôm chầm lại cô rồi thốt lên với giọng trầm ấm:
- Càng ngày càng nghiện bé con rồi đấy.
Thục Băng nghe xong liền ngước mặt lên, cười đắc ý mà nhõng nhẽo đáp lại:
- Em đâu phải thuốc phiện mà nghiện.
Lạc Thiên nhíu mày rồi lại sát mặt cô mà nói giọng điệu nham hiểm:
- Đó là em nói, còn anh thì không…
- Anh định làm gì em?
- Sẽ biết ngay thôi.
...
Đến buổi xế chiều hôm đó, Lạc Thiên đang khóa dây kéo vali giúp cho Thục Băng tại vì cô đang ngủ. Ít phút sau, cô tỉnh dậy và thấy anh ấy nên bĩu môi, thốt lên:
- Anh yêu, bế bé.
Lạc Thiên mỉm cười rồi tiến tới bên cạnh giường rồi bế cô vào phòng vệ sinh rồi đi ra, mở tủ ra lựa quần áo thoải mái chút nữa là xuất phát rồi.
- Anh ơi, lấy quần áo cho bé với.
- Đây cục cưng, nhanh lên mà đi tới ga xe.
- Dạ!
...
Cùng thời điểm đó, Bảo Dương, Thái Luân và Minh Phong đã về lại quán. Cả ba đang nấu cơm tối trong sự vui vẻ. Tuy nhiên, Thái Luân lại thấy thiếu ai đó quen thuộc, mới sực nhớ ra còn Quế Ngân nên nhìn qua bên Bảo Dương mà hỏi:
- Nãy mày về trước có thấy Quế Ngân không?
Anh nghe được câu hỏi của cậu mà quay người qua rồi lắc đầu, khuôn mặt khó hiểu, hỏi ngược lại:
- Sao thế?
Thái Luân trả lời:
- Lúc sáng tao đến tiệm xăm, thấy cậu ấy đi ngang qua, hỏi thì có hẹn với một người. Lúc đầu đồng ý với tao nếu xong thì báo cho tao để tao chở về nhà, lúc sau… lại gọi cho tao là không cần nữa, muốn đến chỗ yên tĩnh. Khoan đã, cả chiều hôm nay chẳng lẽ cậu ấy cũng không về?
Minh Phong cũng nghe câu chuyện của cậu, lập tức xen vào nói:
- Có thể gặp một người mà Quế Ngân không muốn gặp lại thì sao?
Thái Luân suy nghĩ một lúc lâu rồi Bảo Dương nhíu mày lại mà bảo:
- Sao tự dưng lo cho người ta thế?
Cậu chẹp miệng nói:
- Không biết.
Minh Phong bảo:
- Đợi, nếu chưa về nữa thì đi tìm.
Một lát sau, trời cũng tối dần, Lạc Thiên cũng về nhà sau khi đã chở Thục Băng tới ga xe. Anh ấy ngáp ngắn ngáo dài không để ý ba người bạn của mình đang ngồi góc kia mà lên thẳng trên lầu, vào phòng nằm luôn.
Quế Ngân lúc này vẫn chưa thấy về, Thái Luân cầm điện thoại gọi cho cô nhưng nhận lại câu nói: “Cuộc gọi của quý khách hiện không bắt máy, mời quý khách vui lòng gọi lại sau”. Cậu bắt đầu trầm tư làm hai người kia ngạc nhiên mà đồng loạt hỏi:
- Định đi đâu à?
Thái Luân đáp lại:
- Đi tìm người ta chứ sao. Tối rồi nguy hiểm lắm.
Cậu vừa dứt câu thì Quế Ngân vừa mở cửa bước vào rồi đi thẳng lên lầu, đóng cửa sầm lại, khiến ba người sửng người. Bảo Dương thở dài mà bảo:
- Thôi, ngày mai hỏi thử. Chắc mệt đó.
- Cậu ấy cứ thất thương kiểu gì ấy.
- Con gái mà cha nội.
- Hừ.
...
Ngày 29 tháng 1 năm 20XX.
Trong ba ngày vừa qua, họ vẫn tiếp tục công việc của mình, Quế Ngân đã lấy lại tâm trạng nhưng khi Thái Luân hỏi về ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì thì cô chỉ đáp lại: “Không sao, đừng quan tâm”. Buổi trưa của hôm 29, họ dọn dẹp bàn thì có khách tới. Quế Ngân đi ra với nụ cười cực tươi nhưng nó đã bị dập tắt ngay sau đó.
- Ờm… quý khách muốn ăn gì?
Kiến Bình nhếch mép, đáp lại:
- Cơm sườn, đích thân cô nấu.
Tuy nhiên, anh ta lại chẹp miệng, mỉa mai:
- À, quên mất, cô không biết nấu.
“...”, cô nín lặng hẳn, đúng lúc này Thái Luân đi ra đem món ăn cho vị khách khác thì phát hiện ra rồi định tiến tới bên cạnh cô và cũng chào hỏi vì khi thấy họa sĩ hôm trước mình thuê nhưng cậu phải khó chịu khi nghe được câu thốt ra từ miệng của Kiến Bình.
- Đại gia của cô đâu mà bắt cô làm phục vụ thế này? Hãy tiền vẫn còn chưa trả hết vậy?
Quế Ngân vuốt mặt một cái để có thể bình tĩnh mà không động thủ với anh ta, với lại đây cũng là quán ăn và anh ta là khách. Cô chẹp miệng nói:
- Não của anh chỉ nghĩ đến đó thôi hả? Tôi bảo với anh rồi, tiền đã trả hết và dù đại gia hay người nào đó thì không liên quan đến anh.
Kiến Bình bĩu môi đáp lại:
- Tôi nghĩ đúng quá nên cô nhột ư?
- Anh…
- Chào anh, tôi là đại gia của cô ấy. Cho hỏi, anh là gì của cô ấy?
Thái Luân từ đằng kia mà bước tới cạnh và choàng tay ôm eo cô khiến cô hoang mang, mấy vị khách và nhân viên đều quay lại xem, ba người bạn trong bếp cũng ra hóng hớt, cậu đứng đó mà nhìn thẳng anh ta với ánh mắt sắc lạnh. Kiến Bình lập tức ngẩng đầu lên rồi ngạc nhiên bảo:
- Uầy, gặp lại anh rồi. Nãy anh mới nói gì?
Thái Luân đáp lại:
- Ừ, rất vui được gặp anh. Nãy tôi nói, tôi là đại gia của cô ấy. Xin hỏi, anh là gì của cô ấy?
Kiến Bình nhíu mày lại rồi cười đểu bảo:
- Tôi là người yêu cũ của cô ấy. Tôi định hàn gắn lại với cô ấy nhưng ai ngờ…
Thái Luân mới ồ lên rồi buông lời trêu chọc:
- À, kẻ bỏ rơi người yêu, khi gặp lại thì nói người đó cặp với đại gia để có tiền trả nợ, bây giờ lại nói định hàn gắn tình xưa. Anh đúng là lật mặt nhanh thật.
“...”, anh ta nín lặng, cậu cũng không muốn ảnh hưởng đến quán nên mới chốt một câu:
- Thôi được rồi. Nãy anh ta gọi món gì vậy bé?
Quế Ngân giật mình nhưng nhanh chóng cũng hùa theo cậu:
- Cơm sườn ạ.
- Được. Quý khách đợi một chút, cơm sườn sẽ đem ra ngay thôi.
Hai người cũng nhau đi xuống bếp, ai ai cũng trầm trồ cả lên, ba người bạn liền vào trong liền để xem tiếp hai người nay làm gì, Thái Luân buông eo Quế Ngân ra rồi vuốt mái tóc cô mà nói với vẻ nguy hiểm:
- Đại gia của cậu sẽ cho tên đó biết thế nào là mặn như biển.
Một lát sau, một nhân viên đem cơm sườn cho Kiến Bình. Anh ta mới múc một muỗng vào miệng thì đã kêu la vì quá mặn và cay. Nãy, Thái Luân đã bỏ một vá canh nước mắm cay nồng vào cơm của anh ta. Anh ta lòng tức tối mà thầm nghĩ: “Đợi đó, tôi sẽ phá nát hai người”. Vì cơm chan nước mắm nên không thể ăn tiếp nên anh ta rút ví ra trả tiền luôn.
...
Khi khách đã vơi hết, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Quế Ngân ngại ngùng nhìn Thái Luân, nói:
- Lúc nãy cảm ơn cậu.
Thái Luân mới đáp lại:
- Không có gì.
Bảo Dương mới xen vào mà bảo:
- Vậy hôm đó buồn vì tên kia đó hả?
Quế Ngân gật đầu. Minh Phong thở dài mà nói:
- Sau hôm nay hắn thù hai người đấy. Lo mà đề phòng đi.
Lạc Thiên chẹp miệng, bảo:
- Thái Luân nhìn vậy chứ chiêu trò lắm mày ơi. Buồn quá, gọi cho người yêu đây.
Bảo Dương nhíu mày lại, nghiêm túc nói:
- Khi nào dẫn em ấy vào quán chơi đi.
Lạc Thiên gật đầu đáp:
- Em ấy thực tập xong thì tao sẽ dẫn đến
Thái Luân nhìn minh Phong rồi lấy tay đánh vào người cậu ta mà bảo:
- Người yêu mày nữa.
- Ừ, biết rồi.