Quán Ăn Bất Ổn

Chương 21: Rủ chơi tô màu


Buổi tối hôm đó.

Lạc Thiên đang nói chuyện với Thục Băng qua màn hình điện thoại, Bảo Dương tay ôm con mèo đi ngang qua mà khinh bỉ ra mặt rồi tiến tới, nghiêng đầu vào mà cất lời trêu chọc:

- Uầy, nhan sắc thiên hương, nhưng anh vẫn thắc mắc mãi là… sao em lại có thể quen cái thằng vừa xấu trai vừa khùng điên như Lạc Thiên vậy?

Thục Băng ngỡ ngàng, còn Lạc Thiên đen xì mặt ra rồi anh ấy dùng tay đấm một phát vào mặt Bảo Dương, hậu quả bầm một con mắt và con mèo khiếp sợ nhảy xuống khỏi tay anh. Thục Băng ở đầu dây bên kia cười gượng mà lên tiếng:

- Sao anh đấm bạn anh như vậy?

Lạc Thiên mới nhìn màn hình nhỏ kia mà đáp lại:

- Nó ăn nói xà lơ nên đáng bị ăn đấm.

Thục Băng chẹp miệng, nhắc nhở:

- Nhưng dù sao cũng không nên như vậy.

Lạc Thiên bĩu môi, gật đầu lia lịa rồi lại lườm anh đang đứng đó xoa con mắt, Bảo Dương cũng không dạng vừa lấy tay đẩy người bạn của mình xém ngã và rơi điện thoại rồi nhanh chân bỏ chạy.

- Ngân Bảo Dương!

Thái Luân từ trên lầu bước xuống đã nghe tiếng hét cực kì to, sau khi cậu bước xuống nhà hẳn mà nhăn mặt lại, trên tay cậu đang cầm một hộp màu và mấy cái khung ảnh vẽ sẵn, cậu để nó xuống bàn mà Lạc Thiên đang ở đó rồi đi ra ngoài sân tìm ai đó. Minh Phong đang ở ngoài trời hít thở thấy cậu lớ ngớ cái đầu mà tò mò hỏi:

- Tìm gì đấy?

Thái Luân đáp lại:

- Tìm Quế Ngân chơi tô màu giải tỏa căng thẳng.

Minh Phong mở tròn con mắt, há hốc mồm, cậu ta mới nghe cái gì? Có lầm không vậy? Gì mà “tô màu giải tỏa căng thẳng”, còn rủ Quế Ngân nữa chứ. Cậu ta vuốt trán suy nghĩ thì Thái Luân mới lên tiếng hỏi:

- Mày đi ra ngoài có thấy Quế Ngân đâu không?

Minh Phong nhếch nhẹ phần mép môi mà bảo:

- Thấy gần đây mày lo cho Quế Ngân quá đấy.

Thái Luân nhăn mày, lạnh giọng nói:

- Biết thì chỉ tao.

Minh Phong mím môi đáp lại:

- Thì đi dạo gần đoạn đường đây thôi. Lo quá vậy?

Thái Luân nghe xong, lập tức rời đi. Minh Phong nhìn theo hướng đi của cậu mà lắc đầu rồi bước vào trong, thấy con mèo Pin đang tiến tới nũng nịu với cậu ta nên đã bồng nó vuốt ve.

Quay lại bên Thái Luân, cậu chỉ đi một đoạn ngắn thì thấy Quế Ngân đang ngồi ghế đá gần đó nên tiến tới ngồi cạnh cô mà cất giọng hỏi:



- Đang suy nghĩ gì thế cô nương?

Cô có chút giật mình mà quay đầu nhìn cậu mà nói:

- Có suy nghĩ gì đâu. Sao cậu lại ra đây?

Thái Luân ngước mặt lên nhìn lên những ánh sao mà trả lời:

- Thì tìm cậu, định rủ cậu tô tranh cho đỡ căng thẳng.

Cô nhíu mày lại mà bảo:

- Trời trời! Trẻ con vậy? 27 tuổi rồi.

Cậu quay đầu ngoắc mà bĩu môi đáp lại:

- Lâu lâu trẻ con xíu có sao đâu. Số 27 chỉ là một trong những hàng ngàn con số được sắp xếp theo thứ tự mà thôi.

Cô hừ một tiếng không nói, cậu chẹp miệng mà bảo:

- Ngày hôm nay chắc người tên Kiến Bình đó ghim hai chúng ta rồi.

Quế Ngân nghe xong, thở dài và mím môi nói:

- Liên lụy đến cậu rồi. Chắc anh ta sẽ tìm cách để phá việc.

Cậu lạnh giọng đáp lại:

- Phá thì cứ việc phá. Thằng này không sợ.

Quế Ngân mới ồ lên rồi hỏi:

- Ghê vậy sao? Lúc trước tôi thấy anh ta khá ổn, tuy nhiên, sau khi tôi khó khăn và giờ gặp lại anh ta, tôi lại thấy anh ta rất khốn nạn, cứ mỉa mai tôi cặp với đại gia để trả nợ.

Thái Luân nhếch mép trả lời:

- Đại gia cậu đang ở bên cạnh cậu nè, anh ta mà cứ tiếp tục như vậy thì cứ gọi tôi một tiếng.

Quế Ngân nhăn mặt nói:

- Gì vậy trời? Tự dưng thấy phiền cậu vậy.

Thái Luân phì cười rồi đáp:

- Có phiền gì đâu. À, ngày 31 tháng nay tiệm tôi khai trương đấy, nhờ cậu phụ một chút.

Quế Ngân gật đầu, mỉm cười đáp:

- Được thôi.



- Về tô màu cho giải tỏa căng thẳng đi.

- Ôi, thật là…

...

Đúng vào ngày 31 tháng 1 năm 20XX.

Tiệm xăm Mango Tatoo của Thái Luân chính thức khai trương lại một lần nữa. Có rất nhiều người đến dự và khách cũ lâu năm lẫn khách mới đến tặng hoa và ủng hộ, lâu lâu có người mắng yêu cậu thế này:

- Giận lắm đấy.

- Ôi xin lỗi chị nhiều, giờ em quay lại rồi.

Đặc biệt hơn, có bố mẹ cậu lên tặng món quà làm cậu khá xúc động. Bác trai vỗ vai con trai mình, bác gái thì mỉm cười, tăm tấp khen:

- Cố gắng nha con!

Thái Luân gật đầu, lễ phép đáp:

- Dạ!

Rồi bố cậu phát hiện ra Quế Ngân đang cặm cụi sắp xếp lại ghế nên ông đã lườm cậu, ánh mắt hiện rõ sự nghi ngờ mà nghiêm giọng hỏi:

- Cô gái kia là ai thế con? Người yêu con hả?

Thái Luân ngạc nhiên, cậu vẫn không hiểu câu hỏi của bố nên đã hỏi ngược lại ông ấy:

- Ai vậy ạ?

Ông ấy chỉ tay vào Quế Ngân làm cậu giật mình hoảng hốt, xua tay phủ nhận:

- Không, không, bạn con.

Bác gái cũng ngó theo nhìn, cằn nhằn:

- Có bạn gái mà không nói với bố mẹ biết gì hết.

Bảo Dương bên kia nghe được, chạy tới rồi ngay sau đó hùa theo, anh thêm mắm thêm muối:

- Đúng rồi đó hai bác, người yêu của Thái Luân đó ạ.

Thái Luân nhìn qua người bạn của mình mà mắt chữ A miệng chữ O, nghiến răng nói nhỏ:

- Mày bị điên rồi à?

Bảo Dương nhướng mày đắc ý, khi Thái Luân quay qua giải thích với bố mẹ lần nữa thì hai phụ huynh đã đến bên chỗ Quế Ngân hỏi chuyện khiến cô hoang mang, còn cậu ôm mặt bất lực, muốn độn thổ. Bỗng nhiên…

Chuyện vẫn còn tiếp tục…