Lạc Thiên gật đầu rồi đi ra chỗ khác để xử lý vết thương, còn người đó nín lặng hẳn, đảo mắt liên tục. Ông ấy lại tiếp tục nói:
- Ai cho cậu động chân động tay với thằng bé vậy? Tôi cho phép chưa? Đừng tưởng tối hôm qua tôi không để ý, tôi biết hết đấy. Cái miệng của cậu nên khâu lại là vừa, phép tôn trọng người khác cũng nên học lại. Bị đánh là đáng rồi đấy.
Khiêm nói với giọng bất bình:
- Bác, bác bênh người đó?
Ông ấy thẳng thắn trả lời:
- Đúng thì tôi bênh, cậu có ý kiến? Rõ ràng cậu là người gây sự trước.
- Không lẽ bác chấp nhận người đó làm con rể nhà bác sao?
- Tôi chấp nhận ai là quyền của tôi, nhưng chắc chắn cậu sẽ không có cửa. Khi nào miệng cũng bảo thích Thục Băng mà cậu đã làm gì được cho con gái tôi chưa? Nói năng nói cuội thì tài lắm.
“...”, những câu cú của ông ấy khiến người kia không nói được gì, nhục mặt luôn, vì không nói lại được nên phải đi chỗ khác. Một lát sau, Lạc Thiên cũng băng bó xong rồi đi tới chỗ hồi nãy, bác nhìn mà thở dài, lạnh lùng bảo:
- Thấy cậu như vậy chắc chắn con bé cũng cằn nhằn với tôi cho xem.
Anh ấy mỉm cười đáp lại:
- Không sao đâu bác, để đó con nói với em ấy.
Ông chẹp miệng, nói:
- Ừ, làm thêm tí rồi về.
- Dạ.
Đúng như lời nói của bác trai, sau khi về nhà và Thục Băng thấy đầu anh bị thương mà than thở, càu nhàu suốt với bố của mình khiến ông phải cau mày lại, Lạc Thiên ngay lập tức trấn an:
- Không sao, bị có chút xíu thôi.
Thục Băng khoanh tay lại, mặt ra vẻ dỗi hờn, bảo:
- Khi nào anh cũng nói không sao hết, em giận luôn.
- Ấy, đừng giận. Anh sẽ cẩn thận hơn.
- Hừ.
Mẹ cô gần cạnh đó mà lắc đầu bất lực, rồi ra hiệu cho ông chồng đi chỗ khác nói chuyện riêng, có vẻ quan trọng lắm. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Lạc Thiên reo lên, anh cầm lên thấy mấy đứa bạn mình gọi nên bắt máy. Minh Phong thấy thốt lên:
- Hú anh bạn, mở video lên.
Anh ấy chẹp miệng mà mở lên rồi nói:
- Có chuyện không mà gọi thế?
Thái Luân đáp:
- Gọi chơi, chán quá.
Lạc Thiên lập tức câm nín, rồi Minh Phong nhíu mày khi thấy đầu người bạn được băng lại nên hỏi:
- Sao đầu mày bị thương thế? Mới đi một ngày thôi mà…
Anh ấy trả lời:
- Gặp cô hồn nên bị thương.
Nghe xong hai người cười phá lên, đấy, bạn bè bị thương, mình ngồi cười há há. Lạc Thiên rất muốn cho hai người này ăn đấm nhưng tự dưng thấy thiếu người nên hỏi:
- Bảo Dương đâu?
Minh Phong chẹp miệng đáp:
- Đi tới nhà Anh Tịch rồi, nghe bảo không cho quen vì ghét mùi thức ăn bám ở cơ thể.
Lạc Thiên nhếch mép cười, bảo:
- Ngộ vậy?
Thái Luân tò mò hỏi:
- Thế bố mẹ người yêu mày thì sao? Có đồng ý không?
Lạc Thiên ngậm ngùi trả lời:
- Chưa biết, hai bác ấy không nói gì hết… tao đang cố gắng đây.
Thái Luân mím môi, nói:
- Cố gắng lên anh bạn. Tao giờ thành con ghẻ rồi, buồn quá.
Thục Băng bên cạnh Lạc Thiên nghe ké được liền xen vào:
- Cái tội không ăn ở tốt á anh.
Thái Luân nhăn mặt mà cất giọng:
- Trời trời, sao em lại nói như vậy? Anh nhớ là anh ăn ở rất tốt luôn.
Thục Băng cười phát ra tiếng, hả hê hỏi cậu:
- Thế chị Quế Ngân đâu rồi ạ?
Cậu bên kia trả lời:
- Đi mua đồ rồi. Ầy ầy, khách tới, tắt máy trước đây.
- Tạm biệt.
Nói chuyện xong xuôi thì cũng hơn 10 giờ, thấy bác gái vào bếp chuẩn bị nấu ăn thì anh ấy ngay lập tức đứng dậy đi tới giúp đỡ. Thục Băng cũng đi theo luôn. Sau buổi trưa, ông ấy không khác gì chiều hôm qua, vẫn giao những công việc ngoài trời, Thục Băng trong nhà nhìn ra, cô thấy anh làm một mình tội quá nên chạy ra giúp, ông bố ở gần đó quan sát mà thốt lên:
- Cái con bé này, vào trong nhanh lên.
Cô lập tức đáp lại:
- Con ra giúp anh ấy chứ có giúp bố đâu.
Mẹ cô ở nhà trong nhà đi ra mà hai tay chống nạnh, bảo:
- Quá trời quá đất.
Còn ông bố thầm nghĩ: “Trời ơi, tính ra làm khó người yêu nó mới một ngày mà con bé than thở rồi, xem thằng bé thể hiện chút xíu cũng không được nữa.”.
...
Quay về với thành phố Chia.
Tại gia đình của Anh Tịch, có một thanh niên đang chăm chú chép những tài liệu cho bố mẹ cô. Không ai khác chính là Bảo Dương, dù đã đói bụng và qua giờ trưa nhưng vẫn phải viết lấy viết để.
- Anh, ăn đi.
Cô đem bánh ra cho anh lót dạ, anh quay qua được cô đút cho ăn. Bố ấy đi ngang qua mà đứng lại khoanh tay nhìn, nhăn mày, bảo:
- Hay quá ha!
Cô nhăn mặt đáp lại:
- Trưa hôm nay anh ấy đã ăn gì đâu bố. Mấy cái này cho nhân viên làm đi chứ sao cứ bắt anh ấy làm…
Bố phản trả lại một câu:
- Nó bảo nếu hai tụi ta cần thì gọi nó mà.
Cô khó chịu nói:
- Nhưng mà…
Ông bố ngắt lời cô mà bảo:
- Không nhưng không nhị gì hết, đi vào phòng ngay.
Bảo Dương nhìn qua cô rồi khều tay nhẹ để nhắc nhở cô, cô rất bực mình bỏ đĩa bánh ở trên bàn mà đứng dậy, giậm chân vài cái mà bước lên phòng.
- Lo mà làm đi.
- Vâng, con đang làm đây ạ.