Bảo Dương làm xong cho đến gần hết một buổi chiều, anh nằm sấp ra bàn vì mệt, anh nhắm mắt lại một chút rồi chợt giật mình do có gì đó làm mình nhột, lập tức mở mặt ra thấy chú cún Tan đang dúi vào người anh.
- Tan…
Anh ôm nó vào lòng rồi vuốt ve, đùa với nó. Bỗng dưng có một người con trai ngồi bên cạnh anh, anh kinh ngạc nhìn qua với bộ mặt đầy sự tò mò, người đó cùng nhìn qua anh và cúi đầu nhẹ để chào.
- Trời ơi, con tới đó rồi hả?
Chàng trai đó vui vẻ, cất lên một giọng cực ấm mà nói với mẹ của cô:
- Dạ.
Bác gái ấy cười với người đó, rồi hướng mắt về phía anh, tỏ thái độ coi thường, nói:
- Xong rồi à?
Anh chỉ gật đầu không đáp lại, chàng trai đó nhìn qua về hai người đó, khó hiểu hỏi:
- Người này là ai vậy bác gái?
Bác ấy cười nhếch đáp lại:
- Chỉ là thứ phiền phức thôi. Để bác gọi Anh Tịch xuống.
Bảo Dương đoán ra được đây là người mà hai bác muốn chọn, có chút thất vọng và cũng khá tủi thân. Bác định quay người lên tầng thì thấy Anh Tịch đã đứng đó từ lúc nào. Cô thở dài một hơi rồi đi xuống, đỡ anh đứng lên và nói:
- Lên phòng em đi.
Anh bất ngờ, lúng túng nói:
- Nhưng…
Cô lập tức lạnh giọng với anh:
- Lên!
Bác gái ở đó mà thấy được điều đó, ngay lập tức quát:
- Ai cho phép?
Cô mở trừng mắt nhìn mẹ mình và ngược lại, không khí căng thẳng dần, chàng trai đó có thể hiểu được chuyện xảy ra nên đã thốt lên can ngăn:
- Hai người từ từ nói chuyện được không ạ? Anh Tịch, bình tĩnh đi em.
Cô mới bảo:
- Em biết rồi. Mẹ, người yêu con mà sao mẹ lại nói như thế? Mẹ có thể thay từ khác ngoài “thứ phiền phức” được mà.
Bác gái đảo mắt lia lịa, không nghe lời cô nói rồi đi tới cạnh và nắm tay chàng trai đó mà ôn nhu nói:
- An Huy, con ở lại ăn tối nhé.
Chàng trai đó không biết giờ nên đáp lại như nào vì rất khó xử, dù thế vẫn gật đầu đồng ý. Bác gái lại liếc nhìn anh mà bảo:
- Là chủ quán ăn đúng không? Vậy tối nay cậu nấu đi.
- Vâng.
Tối hôm đó, lúc ăn cơm, mỗi người chia ra hai phe, bố mẹ cô thì chiều chuộng chàng trai tên An Huy kia, còn ông nội và Anh Tịch thì quan tâm tới Bảo Dương. Ông nội gắp cá cho anh và nói câu ẩn ý:
- Ăn đi để có sức đấu nhé Bảo Dương:
Anh cười ngại, gật nhẹ mà đưa chén lên cho ông bỏ thức ăn, chàng trai kia cũng không ngoại lệ. Một lát sau, hai anh chàng đều dọn bàn hộ nhau rồi có ra ngoài nói chuyện riêng. Chỉ vài câu hỏi han đơn giản, hai người biết mình bằng tuổi đối phương nên cũng nhanh chóng thân thiết.
- Thấy anh cũng được mà sao hai bác không thích nhỉ?
Bảo Dương thở dài bất lực, trả lời:
- Lý do là không thích mùi thức ăn dính vào người, không môn đăng hộ đối.
Chàng trai ngạc nhiên hỏi:
- Kì vậy? Có gì đâu mà không thích… thời đại nào rồi.
Bảo Dương gật đầu rồi mỉm cười hỏi:
- Mà anh quen Anh Tịch lâu chưa?
An Huy nhanh chóng đáp lại:
- Quen từ thuở bé tí, bố mẹ của hai chúng tôi là bạn bè thân thiết nên cũng hay gặp nhau lắm. Bởi vậy mới chọn tôi chứ không chọn anh.
Anh lại hỏi:
- Thế anh có tình cảm với cô ấy không?
An Huy ậm ừ một lúc rồi đáp:
- Có, nhưng tình cảm không được đáp lại, nhưng tôi không cần sự đáp lại, chỉ thấy em ấy hạnh phúc là tôi vui rồi.
Bảo Dương ngậm ngủi bảo:
- Còn tôi thì sợ… sợ mình không kiên trì rồi lại từ bỏ.
An Huy nhếch mép, vỗ vai động viên anh:
- Mới một ngày thôi mà dễ nản thế, cố lên. Có gì tôi hỗ trợ cho.
Bảo Dương khá bất ngờ vì câu nói của anh này, bất cười thành tiếng rồi hỏi:
- Chúng ta là tình địch đấy, anh chịu giúp tôi sao?
An Huy thẳng thắn trả lời:
- Giúp chứ, ngại gì mà không giúp. Nếu người tôi thương buồn thì tôi cũng buồn.
Anh Tịch đi ra rồi chui vào giữa hai người, cô cười tít mắt nói:
- Hai anh nói gì đó?
An Huy chẹp miệng, lắc lư cái đầu mà đáp lại:
- Đấu khẩu với nhau.
Cô nghe xong lườm người anh đã quen biết đã lâu của mình, đồng thời cô ôm chặt Bảo Dương rồi bảo:
- Anh đụng vào người yêu của em hả? Không cho.
An Huy nhíu mày, đáp lại:
- Không có nhé.
Anh Tịch hừ một tiếng, đọt nhiên cô xìu mặt làm cả hai anh đều lo lắng, cô thốt lên:
- Anh Huy, anh nói với bố mẹ đi.
Nghe được câu đó, An Huy có chút xót xa cho cô, giơ tay xoa đầu cô, cười nhẹ mà trả lời:
- Để xem Bảo Dương có kiên trì không đã chứ, khi đó anh sẽ hỗ trợ.
- Hừ… Dỗi.
- Nữa rồi đó.
Tầm 5 ngày sau, tức ngày 12 tháng 4 năm 20XX, khung cảnh nên thơ, không khí cực mát mẻ vào một buổi chiều lúc 17 giờ 30 phút.
Quán ăn vẫn đông khách, vì thiếu người nên hơi cực một chút. Minh Phong và Thái Luân đang thái rau củ ở trong bếp thì bỗng tiếng hét ở ngoài.
- Ôi, ai bỏ rác trước cửa quán đấy? Có biết vô duyên lắm không? Tôi mà biết ai bỏ là tôi xé xác luôn đó, aaaaa…
Mấy nhân viên sợ đến mức ôm chầm lấy nhau, Quế Ngân chống nạnh với bộ mặt hầm hực ở ngoài cửa, người ngoài đường đi ngang qua nghe được tiếng hét của cô cũng rét run vì sợ huống chi mấy người ở trong quán. Thái Luân và Minh Phong mặt khó hiểu mà đi ra xem thử, phát hiện ra có tận vài túi rác lạ bỏ trước cửa.
Thái Luân nhăn mặt, khoanh tay lại mà nói:
- Chơi trò gì kì thế trời?
Minh Phong cũng tiếp lời:
- Có thùng rác không bỏ, bỏ trước cửa.
Quế Ngân thấy Thái Luân mà đi tới nũng nịu với cậu, cất giọng cực ngọt:
- Bực bội hà! Bực bội lắm luôn á.
Cậu vội vàng dỗ dành cô, hôn vào má cô một cái, bảo:
- Nào, hạ hỏa… Vào trong anh pha nước cho uống nè.
Cô nghe vậy liền cười tít mắt, nhõng nhẽo nói:
- Trời ơi, chồng em tuyệt quá! Bé yêu anh quá trời luôn.
Minh Phong ở cạnh nghe xong lập tức đơ người ra, cậu ta lấy tay ôm trán bất lực mà thốt lên:
- Má ơi, cứu con!
Sáu, bảy nhân viên ở góc nhìn ra mà không ngừng chớp mắt. Họ muốn nói rằng: “Tiểu đường mất thôi!”. Một lát sau, Minh Phong yêu cầu các bạn nhân viên dọn mấy túi rác lạ đó mà đón khách.
- Cho hai phần cánh gà nướng rau củ, hai phần cơm chiên nha.
- Cho bốn phần cơm sườn chua ngọt, một phần cơm sườn sốt cay, cho 2 lon nước ngọt.
- Bán một hộp cơm sườn sốt cay mang về chủ quán ơi.
- Dạ…
...
Cùng thời điểm đó, tại thành phố Hạt Bí.
Lạc Thiên đang chơi cờ với bố Thục Băng ở bộ bàn ghế ngoài sân, anh ấy đang suy nghĩ nát đầu vì ông chơi hay quá. Ông ấy cười khà khà, nhìn anh ấy rồi trêu chọc:
- Thua chưa này?
Anh nhíu mày rồi sau đó gãi đầu cười ngại, ngẩng lên nhìn ông ấy mà đáp:
- Con chịu thua rồi bác.
Ông ấy mới chỉ cho Lạc Thiên cách để phá, anh ngơ ngác mà nhận ra, vỗ nhẹ trán mình, thốt lên:
- Trời ơi! Con không nghĩ ra luôn đó,
Bác ấy lại cười phá lên mà bảo:
- Hahah, giờ biết rồi đấy. Tối nay đi bộ tiếp với bác, nghe không?
Lạc Thiên vui vẻ đáp lại:
- Dạ.
Thục Băng từ trong nhà lon ton chạy ra rồi ngồi bên cạnh anh ấy, tay chọt chọt vào má, nghịch tóc của anh ấy một cách rất vô tư, bác trai nhăn mặt lại mà trêu chọc:
- Quá trời quá đất rồi! Chắc thằng bé cưng con quá nên con như thế đúng không?
Cô mới chu cái môi xinh xinh lên rồi nở một nụ cười khoái chí, trả lời:
- Con không biết gì hết, hihi.
Bác trai nhìn Lạc Thiên rồi nhắc nhở:
- Cưng nó ít thôi, nó hư đấy.
Anh ấy cười đáp lại:
- Dạ…
Thục Băng nghe từ “dạ” của anh xong thì lập tức đánh nhẹ vào người mấy cái, anh mới ôm chầm lấy ôm nũng nịu với cô:
- Anh đã nói xong đâu bé, đừng giận anh! Anh muốn nói là dạ, là anh tự nguyện cưng bé, vì bé là báu vật nên phải cưng.
Cô nghe xong liền đưa ra nhéo má và hôn anh một cái, bác trai chẹp miệng mà lắc đầu. Mẹ cô chống nạnh bước ra, than thở:
- Cái con bé này, mẹ dặn con bảo hai người vào nhà tắm rửa, ăn cơm mà. Trời ơi là trời!
- Ờ ha, con quên!
- Cú một phát đỡ quên bây giờ.
- Ơ mẹ…
- Vào nhà thôi, tối rồi đấy.
Thế là tất cả đều vào trong nhà để chuẩn bị ăn tối. Khi đang ăn cơm, Lạc Thiên được bác trai gắp nhiều thức ăn vào bát của mình, ông ấy nhẹ nhàng nói:
- Ăn cho mập để mai mốt làm con rể bác nghe không? Mốt về rồi thì cố gắng làm ăn nghe.
Anh ấy mỉm cười đáp:
- Dạ.
Ông ấy còn bảo rằng:
- Đồng ý thì đồng ý đó, nhưng làm sai thì ta đổi ý liền.
Lạc Thiên gật đầu trả lời:
- Con sẽ cố gắng ạ.
Bác gái cũng gắp cho anh mà vui vẻ bảo:
- Nào, ăn món này thử xem hợp với con không?
- Dạ, hai bác cũng ăn đi ạ.
- Ừ ừ…
Ăn tối xong thì nghỉ hơi một chút rồi Lạc Thiên cũng bác trai đi chơi quanh xóm. Tính buổi tối hôm nay là buổi thứ hai, ông luôn khoe anh là con rể quý cho khu biết.
- Thôi ông, thằng bé ngại đó.
- Ôi, tôi cũng mong cũng có thằng rể như Lạc Thiên ghê!
- Thục Băng nó có mắt nhìn đó chứ.