Tại thành phố Chia.
Khi đã khuya, Bảo Dương mới về lại quán, anh xoay cổ một chút mà phát ra tiếng “rắc rắc”, anh bật đèn lên để thấy đường vào dễ dàng hơn thì giật nảy mình, suýt rớt tim ra ngoài khi Minh Phong ngồi chình ình ở một góc gần đó.
- Thằng khùng, mày làm gì ở đó thế? Má, sợ chết tao rồi.
Cậu ta ngước lên nhìn anh với ánh mắt cực lạnh lùng, hỏi:
- Mỗi ngày nay mày làm gì ở đó mà khuya mới về vậy?
Anh ấp úng không nói, cầm túi xách định phóng lên lầu thì cậu ta đã nhanh tay kéo ghế bên cạnh mình rồi lấy chân đá một phát để ngáng đường anh đi, cậu ta mới đứng dậy, bỏ tay vào túi quần mà đi tới trước mặt anh.
- Trả lời tao.
Anh chậc một tiếng, nhíu một con mắt lại mà đáp:
- Bố mẹ cô ấy cần thì tao đến làm giúp thôi, chứ có gì đâu.
Cậu ta chẹp miệng, quay lưng lại vừa đi vừa bước lên bậc thang mà bảo:
- Thấy mày gầy đi nhiều rồi đấy.
Bảo Dương thấy bóng bạn mình đang đi lên tầng, anh thở dài một hơi rồi quay lại kiểm tra cửa và tắt đèn rồi bước lên phòng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ luôn.
Thời gian cứ trôi qua cho tới một tuần sau nữa, ngày 20 tháng 4 năm 20XX, tại nhà Anh Tịch, lúc Bảo Dương đang ngáp lên ngáp xuống vì phải viết mấy tờ tài liệu thì bỗng nghe tiếng động lớn ở phòng tắm, anh lật đật đứng dậy chạy vào trong thì thấy bố Anh Tịch đã ngất dưới sàn nhà ngập nước, lúc nãy không có ai ở nhà hết, cô thì ở tiệm thú cưng, ông nội thì đi chơi với mấy ông bạn, bác gái lại đi siêu thị mua đồ mất rồi. Anh hốt hoảng che miệng rồi vội vàng gọi cấp cứu, trong lúc chờ anh đã tiến hành các bước sơ cứu, khi xe cứu thương đến, ông được đưa đến bệnh viện gần nhất. Anh gọi cho cô để thông báo nhưng hình như cô bận quá nên không thể bắt máy vào lúc này. Trong lòng anh đã sốt ruột nay còn sốt ruột hơn, anh thầm than: “Bắt máy đi Anh Tịch ơi! Bố em gặp chuyện rồi.”. Hai, ba cuộc vẫn không thấy hồi âm nên anh gọi cho An Huy, khi biết chuyện, An Huy báo cho bác gái và cả hai cùng đến bệnh viện. Thấy anh ở đó, hai người vội vã chạy tới, thay vì hỏi han thì bác gái trách móc anh trước.
- Sao mà cậu không để ý gì hết vậy? Ông chồng tôi ngã vậy mà mới phát hiện?
An Huy mới nói đỡ cho anh:
- Thôi bác, dù gì cũng đến bệnh viện kịp thời mà bác, với cả Bảo Dương cũng đâu có sai gì đâu bác, đừng mắng.
Bác gái mới bực tức mắng luôn cả An Huy:
- Con còn bênh nó? Mấy ngày nay con hơi chống đối lại bác đó nha…
An Huy cạn lời, không biết nói gì hơn, anh ấy còn suy nghĩ là: “Sao bác ấy lại có thể nói ra những câu vô lý như vậy, rõ ràng Bảo Dương đâu làm sai?”. Bảo Dương nghe xong, cũng định đáp lại thì bác gái lại mắng mỏ anh:
- Sao không gọi Anh Tịch đến? Đáng lẽ phải gọi cho con bé biết chứ? Cậu làm vậy có biết vô tâm lắm không?
An Huy gãi đầu khó chịu cực kì, Bảo Dương hít sâu thở dài, chỉ đáp lại mỗi một câu:
- Con có gọi, nhưng cô ấy không bắt máy.
Bác gái nhảy đạch lên mà bảo:
- Thôi, cậu về đi. Làm gì cũng không được, chủ quán gì chứ, dính phải tai tiếng là ngó không ưa rồi.
Bảo Dương nghe xong đơ cả người ra, im lặng rất lâu rồi mới trả lời lại:
- Con cũng đâu muốn mình như thế… bác thấy đó, con bỏ mặc quán ăn để đến nhà bác làm những việc bác giao, khiến mấy đứa bạn vô cùng bất mãn, giờ bác trai nằm trong bệnh viện thì bác nói con không để ý, Anh Tịch không nghe máy cũng trách con. Con làm gì sai ạ? Vụ việc đó… con được minh oan mà bác. Nếu bác không thích thì con về ạ. Tạm biệt bác.
Anh dứt câu xong liền quay người bỏ đi. Bác gái vẫn tỏ thái độ rất khó chịu, khinh thường, An Huy ôm trán bất lực. Ít phút sau, bác sĩ bước ra và thông báo bác trai đột quỵ, may có sơ cứu trước và đưa tới kịp thời nên giữ được tính mạng. Đúng lúc này, Anh Tịch bước tới đầy lo lắng, An Huy nhíu mày lại hỏi:
- Sao giờ em mới đến?
Cô đáp:
- Em không để ý điện thoại, lúc gọi lại, Bảo Dương báo tin cho em nên… mà anh ấy về rồi ạ?
Bác gái phũ phàng trả lời:
- Mẹ đuổi cậu ta đi rồi.
“...”, bất mãn lắm, vô cùng bất mãn. Anh Tịch chẹp miệng, vội lấy điện thoại nhắn tin cho Bảo Dương một tiếng. Bác sĩ vẫn đứng đó rồi thốt lên:
- Tiền viện phí, giấy nhập viện được một chàng trai trẻ làm hết rồi. Tôi xin phép đi trước.
“Một chàng trai trẻ làm hết rồi.”, ý bác sĩ là Bảo Dương trả hết sao? Đúng thế, anh đã trả hết, thay vì quan tâm, hỏi han thì bị chửi, bị mắng, không có một lời cảm ơn. Ba người đều vào trong phòng thăm rồi bắt đầu chuẩn bị thay phiên nhau để chăm sóc.
Bảo Dương về lại quán trong tâm trạng rất buồn bã. Anh vào trong rồi tiến thẳng lên lầu, cả ba người kia cũng đang chạy bàn giúp nhân viên thấy thế liền nổi hứng tò mò. Quế Ngân khó hiểu hỏi:
- Sao nay Bảo Dương về sớm thế?
Thái Luân chẹp miệng bảo:
- Không lẽ nó từ bỏ rồi?
Minh Phong cười hờ mà đáp:
- Nó mà dễ từ bỏ… Tao nghĩ có chuyện nên mới về sớm.
Thái Luân thở dài nói:
- Mong mai Lạc Thiên về nhanh nhanh để đỡ một phần quá đi.
- Haizz…
...
Cũng là thời điểm đó, tại nhà Hữu Tâm.
Có hai người đang rượt nhau như mèo với chuột, đó là hai anh em nhà cậu ấy. Bánh ngọt mà Hữu Tâm xem công thức cả đêm, sáng ra làm cả buổi để tặng cho người yêu, cuối cùng thằng em báo đời nó phá cho không còn cái gì.
- Đứng lại cho anh mày chưa?
Hữu Quân vừa chạy vừa ngoắc đầu đáp lại:
- Không, em đẹp chứ em đâu có ngu.