Quán Ăn Sáng Của Bà Ngoại

Chương 9: Tôm Lạnh Giải Nhiệt


Chàng trai này đúng là có chút kỹ thuật cơ bản, làm ra bánh bao súp rất có nguyên tắc, được đánh giá cấp ba, tay nghề mẹ Thiến Thiến thì kém hơn chút, ắt là do chỉ nấu nướng tại nhà, được đánh giá cấp hai.

Khương Tiêu Tiêu suy nghĩ, hỏi chàng trai trẻ tuổi: “Anh làm ở khách sạn mấy năm rồi?”

“Ba năm.” Đối phương trả lời.

“Anh nấu món chính luôn à?” Khương Tiêu Tiêu tiếp tục hỏi.

“Phải, thời gian đó tôi nấu món chính với bếp trưởng.”

Khương Tiêu Tiêu gật đầu nói: “Phương pháp gói bánh bao súp trong quán tôi có khác biệt một chút, hai người nhìn tôi gói hai cái này, học theo xem sao.”

Khương Tiêu Tiêu làm thật chậm rãi, cố gắng kỹ lưỡng để hai người nhìn kịp động tác của mình, hỏi: “Có học theo kịp không?”

Chàng trai trẻ hỏi: “Dù sao cũng là bánh bao súp thôi mà, chỉ cần vỏ bánh ngon, nhân bánh ngon, gói thế nào cũng vậy mà? Tại sao nhất định phải làm giống hệt thế này?”

Tại vì hệ thống yêu cầu như thế, Khương Tiêu Tiêu nghĩ thầm, dĩ nhiên không thể nói thành lời, cô chỉ cười bảo: “Truyền thống của quán là như vậy.”

Mẹ Thiến Thiến không hỏi gì, chỉ cầm phần bột mì lên, học theo động tác Khương Tiêu Tiêu bắt đầu cán bột.

Buổi chiều không làm gì, Khương Tiêu Tiêu vừa chuẩn bị nguyên liệu, vừa nhìn hai người luyện tập.

Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, Khương Tiêu Tiêu đứng lên, cẩn thận xem xét thành quả của hai người, mỉm cười bắt tay mẹ Thiến Thiến: “Chào mừng chị gia nhập quán ăn sáng.”

“Tại sao vậy?” Chàng trai trẻ không phục. “Rõ ràng tôi gói đẹp hơn chị ấy mà?”

Khương Tiêu Tiêu lấy phần bánh bao súp mà ba người đã gói, bày ra trước mặt anh: “Anh nhìn thử xem?”

Trong số ba người, đương nhiên bánh bao súp mà Khương Tiêu Tiêu gói là đẹp mắt nhất, thân bánh tròn trịa, từng nếp gấp bánh bao nho nhỏ đều đặn xoắn lại, vừa quy chuẩn vừa đáng yêu. Bánh bao của chàng trai trẻ thì kém hơn một tí, thân bánh vốn đầy đặn, mà nếp gấp trên đỉnh đầu lại khá to, khó tránh khiến tổng thể nhìn hơi nhỏ gầy. Mà vẻ ngoài bánh bao súp của mẹ Thiến Thiến làm là tệ nhất, nhưng trong một tiếng qua bà lại là người có tiến bộ rõ rệt, tuy chưa đạt tới yêu cầu của Khương Tiêu Tiêu đề ra, nhưng có thể thấy bà rất nỗ lực làm theo lời cô.

“Anh nhìn đi, tôi đã nói rồi, bánh bao súp trong quán tôi có yêu cầu như thế, anh cũng đã nấu món chính được vài năm, nhưng không chịu nghe theo lời tôi, một mực làm theo cách của bản thân.” Khương Tiêu Tiêu nói. “Mặc dù chị ấy không quá thành thạo, nhưng tôi tin chỉ cần cho chị ấy thời gian, chị ấy có thể làm được bánh bao súp thoả mãn yêu cầu, nên tôi chọn chị ấy.”

Chàng trai trầm mặc không nói, cuối cùng gật đầu, chuẩn bị ra về.

“Này, chờ một chút.” Khương Tiêu Tiêu cầm một chiếc hộp đóng gói, gói số bánh bao súp đưa cho anh. “Làm anh mất một buổi trưa, anh cầm số bánh này đi, mặc dù chưa đạt chuẩn lắm, nhưng chắc chắn vẫn rất ngon.”

Chàng trai có hơi bất ngờ, cầm lấy hộp bánh: “Cảm ơn.”

“Cô chủ tốt bụng quá, còn đưa cho anh ta nhiều bánh bao súp như vậy.”

“Dù sao cũng không bán được mà.” Khương Tiêu Tiêu chỉ số bánh bao súp trên bàn. “Phần này là chị gói, lát về chị nhớ mang theo nhé.”



Mẹ Thiến Thiến tên là Ngô Quyên, Khương Tiêu Tiêu liền gọi bà là chị Quyên. Có bà hỗ trợ ở quán, Khương Tiêu Tiêu cũng thoải mái không ít, buổi sáng làm việc qua tám giờ sáng, khách cũng ít hơn, cô có thể ra ngoài mua thức ăn, giao quán ăn cho chị Quyên.

Ngày đó mua nguyên liệu về, vừa khéo gặp Du Du đang ăn sáng ở trong quán, hiếm lắm cô nàng mới ăn mặc chỉnh tề, đối diện là một chàng trai trẻ, nước da trắng trẻo, thoạt nhìn rất nhã nhặn, hai người đang ăn bánh bao súp và sữa đậu nành.

“Cô chủ về rồi à?” Du Du cười chào hỏi. “Cuối cùng quán cô mới chịu mở lâu hơn, tôi mới có thể ngồi đây ăn điểm tâm được.”

Trong quán còn có không ít khách, nghe vậy cũng gật đầu hùa theo: “Phải đó, lúc trước lần nào đến đây cũng thấy quán ăn đóng cửa, bây giờ cuối cùng có thể ăn rồi.”

Khương Tiêu Tiêu nhìn đám người thích nằm ỳ trên giường này, lắc đầu cười bảo: “Có đóng cửa trễ hơn thì cũng phải tới trong buổi sáng đó, đừng như lần trước, hai giờ chiều còn đến đây đòi ăn điểm tâm.”

Du Du ăn sáng xong, chờ chàng trai đối diện từ từ nhấm nháp xong rồi tính tiền rời đi.

“Ối? Đó là bạn trai của Du Du sao? Đẹp trai quá đi.” Có mấy vị khách quen mặt hỏi dò lẫn nhau.

“Không biết nữa, nhưng mà Du Du tới đây lâu vậy rồi, chưa hề thấy cô ấy có bạn trai.” Một người khác đáp lại. “Nhắc mới nhớ, Du Du làm gì vậy?”

“Làm phiên dịch.” Chị Quyên nói. “Thi thoảng cũng tự sáng tác, lần trước Thiến Thiến ngồi đây viết văn, em ấy chỉ dạy vài câu thôi mà được hẳn A+ luôn đấy.”

“Chà, giỏi thật đó!” Những người khác thốt lên, đề tài lại chuyển sang bọn trẻ con, bát quái xung quanh Du Du cứ thế trôi qua.

Trời dần nóng lên, trong quán ăn không có điều hoà, chỉ dùng quạt điện. Cũng may là quán ăn sáng, nhiệt độ buổi sáng thường không cao, khách hàng vào quán cũng không thấy nóng, nhưng người nấu ăn lại hơi vất vả, mỗi lần chiên bánh quẩy, Khương Tiêu Tiêu và chị Quyên đều đổ đầy mồ hôi.

“Hôm nay nóng hơn nữa.” Người khách cuối cùng rời đi, cũng gần đến giữa trưa, Khương Tiêu Tiêu đã chiên bánh quẩy suốt nửa ngày, nóng đến mức chẳng thiết ăn cơm, cầm lấy ly sữa đậu nành ở trong tủ lạnh ra uống, gần đây nàng đổ sẵn sữa đậu nành vào ly đóng gói, đặt trong tủ lạnh, có mấy vị khách ăn sáng xong sẽ muốn mua một ly giải khát.

“Phải đó, lại nóng lên rồi, e rằng bánh quẩy với tào phớ cũng khó bán, đồ nóng mà.” Chị Quyên cũng nói.

“Thất Thất, khi nào chúng ta có công thức món tiếp theo? Có thể làm món gì mát lạnh không?” Khương Tiêu Tiêu uống cạn ly sữa đậu nành, thở phào một hơi.

“Có đó.” Thất Thất đáp. “Dựa trên tốc độ hiện tại, chắc ngày mai sẽ có công thức mới thôi.”

“Hả? Cô có thể tính ra à?” Khương Tiêu Tiêu ngạc nhiên nói. “Vậy thì bao lâu nữa chúng ta có thể thăng cấp quán ăn vậy?”

“Cái này thì lâu lắm, bây giờ tôi không tính ra đâu.” Thất Thất lạnh lùng đáp.

Khương Tiêu Tiêu nhất thời ai oán nằm dài trên bàn: “Ôi, muốn có điều hoà quá đi.”

Thất Thất không tính toán sai, hết buổi sáng hôm sau, Khương Tiêu Tiêu liền có công thức mới: Tôm lạnh[1].

Tôm lạnh không phải là tôm thật mà là một món ăn làm từ tinh bột, đầu tiên chuẩn bị một chậu nước đá, sau đó hòa tan tinh bột trong nước, cho vào nồi đun nóng cho đến khi tinh bột sền sệt và chuyển thành hỗn hợp hơi trong suốt, sau đó nhanh chóng đổ hỗn hợp tinh bột vào một cái rây lớn, để hỗn hợp tinh bột thấm qua rây lọc chảy xuống chậu nước đá, sau khi tinh bột nguội, nó sẽ nhanh chóng đông cứng lại và kết tủa thành từng viên từng viên bột trôi nổi trong nước đá, bởi vì trông rất giống những con tôm nhỏ, cho nên gọi là tôm lạnh.

Tôm lạnh trong quán ăn sáng làm hai loại khẩu vị, một loại là tôm lạnh ướp nước đường và hoa quế, là vị ngọt, một loại là tôm lạnh chua cay ướp cùng giấm chua, ớt và các gia vị khác, xem như là vị mặn.

Vị ngọt thanh mát thơm ngon, vị mặn khai vị giải ngấy, sáng sớm mùa hè nóng bức chói chang, ăn một chén tôm lạnh khiến người ta đặc biệt sảng khoái, trong thời gian này, tôm lạnh thế chỗ của tào phớ và sữa đậu nành, trở thành món ăn phổ biến nhất trong quán, nhiều thực khách thích gọi một chén tôm lạnh chua cay vào buổi sáng, thêm một lồng bánh bao súp rồi mới đi làm. Nhiều người còn thích mua tôm lạnh hoa quế đặt sẵn trong tủ lạnh, buổi chiều trẻ con thấy nóng thì ăn một chén, còn được yêu thích hơn cả món kem.



Chàng trai đi cùng Du Du mấy ngày nay đều đến quán ăn bữa sáng, có người hỏi thăm mới biết anh ta không phải là bạn trai của Du Du mà là họa sĩ minh họa cho quyển tiểu thuyết mới của cô, bởi vì Du Du dùng thị trấn này làm bối cảnh cho tiểu thuyết, cho nên anh dự định đến đây dạo quanh, tìm kiếm cảm hứng.

“Hoạ sĩ minh hoạ à, có vẻ là công việc rất lợi hại đó.” Khương Tiêu Tiêu mang một phần tôm lạnh hoa quế lên, có vẻ chàng trai này rất thích đồ ngọt, lúc trước ăn sáng thì cũng thích sữa đậu nành. “Khi nào sách được xuất bản, tôi nhất định sẽ mua đọc.”

Chàng trai không thích nói chuyện, chỉ hé môi cười, nhưng vừa ăn một miếng tôm lạnh là lập tức nhoẻn miệng cười nói với cô: “Món này ngon lắm, trước giờ tôi chưa từng ăn món này.”

“Đây cũng xem như là một món ăn truyền thống ha?” Khương Tiêu Tiêu nghĩ. “Ở đây mọi người cũng không thường xuyên ăn đâu.”

“Phong cách quán ăn của cô rất tuyệt, tôi có thể vẽ không?” Chàng trai hỏi.

“Hả? Ở đây à?” Khương Tiêu Tiêu nhìn mấy cái bàn tróc sơn ở trong quán, có hơi kinh ngạc. “Chỗ này cũ kỹ lắm.”

Chàng trai lắc đầu: “Bây giờ không có nhiều quán ăn có phong cách cổ xưa, nơi này của cô được gìn giữ tốt lắm, rất có hàm ý cổ kính xưa cũ.”

Nói tới nói lui, cũng là rất cũ đó mà, Khương Tiêu Tiêu cười nói: “Nếu anh đã nói thích thì cứ vẽ đi, nhưng mà sao đó có thể cho tôi một bản sao không? Tôi muốn treo ở trong quán.”

“Đương nhiên là được.” Chàng trai nói xong thì khôi phục vẻ trầm ngâm, lại cúi đầu tiếp tục ăn chén tôm lạnh hoa quế.

“Có thể vẽ lại cũng rất tốt, đúng không?” Khương Tiêu Tiêu nói với Thất Thất. “Sau này nâng cấp, bên trong sẽ được sửa mới lại, lúc đó có thể mang hình ảnh quán ăn sáng nguyên bản treo lên tường, xem như là một dạng kỷ niệm.”

Chàng trai ở thị trấn nhỏ nửa tháng thì rời đi, trước khi đi quả nhiên tặng cho Khương Tiêu Tiêu một bức tranh vẽ quán ăn sáng, là một quán ăn hai tầng mang phong cách cổ xưa, cửa ra vào và cửa sổ làm bằng gỗ, trước cửa treo một chiếc chuông gió nho nhỏ đang lay động nhẹ nhàng trong gió, nhìn từ cửa ra vào và cửa sổ có thể thấy thực khách ngồi trong quán, từng chi tiết một, thậm chí là bánh bao súp, sữa đậu nành hay tôm lạnh được bày biện trên bàn đều được khắc hoạ rất rõ ràng.

“Hoạ sĩ có khác.” Có một vị khách quen lại gần nhìn bức tranh. “Ngày nào tôi cũng tới đây ăn, chỉ cảm thấy quán này cũ kỹ, không ngờ nhìn bức tranh anh vẽ, dường như chúng ta cũng là một phần trong tranh.”

“Cảm ơn anh.” Khương Tiêu Tiêu vuốt ve bức tranh, có chút yêu thích không nỡ buông tay. “Sau này tôi sẽ đóng khung lại, treo trong quán ăn.”

“Được vậy thì mừng quá.” Chàng trai nói. “Tôi có giữ một bản vẽ khác, tôi muốn hỏi cô một chút, nếu sau này tôi mở triển lãm tranh, có thể đem bức tranh này trưng bày trong triển lãm không?”

“Đương nhiên là được, đây là tranh của anh vẽ mà.” Khương Tiêu Tiêu nói. “Anh định mở triển lãm tranh ở đâu? Tôi đi xem được không?”

“Chưa đâu, tôi chỉ hy vọng sau này có thể mở triển lãm tranh thôi.” Chàng trai có hơi ngượng ngùng. “Nếu sau này được như vậy, tôi nhất định mời cô đến xem.”

Khương Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn chữ ký trên bức tranh: Thuỵ An.

Cái tên rất hay, không biết có phải nghệ danh hay không.

Sau khi chàng trai rời đi, quán ăn sáng quay lại nhịp điệu của nó, bởi vì thời gian mở cửa dài hơn, dần dà, ngoại trừ ăn bữa sáng, còn có khách đến ăn một chén tôm lạnh hoa quế hay uống một ly sữa đậu nành rồi tụ tập nói chuyện phiếm, phần đông là người lớn tuổi, sau khi về hưu ở nhà lại không phải làm gì, hoặc làm công việc sáng tạo như Du Du, ở nhà không có cảm hứng nên ra ngoài đi dạo giải sầu.

Thời gian kinh doanh trôi qua, điểm thành tựu cũng tăng theo từng ngày, tuy chưa tới lúc thăng cấp trang hoàng quán ăn nhưng cũng sắp đạt được công thức mới, rất nhanh sau đó, Thất Thất nói với Khương Tiêu Tiêu, cô lại có được công thức mới rồi.

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.