Quả nhiên, sau đó là hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Lương Xương Bách nhìn đồng hồ. 5 giờ 40 phút.
Can giờ rất chuẩn.
Anh mở cửa.
Minh Viễn mặc đồng phục quản gia giống như lần đầu anh gặp cậu, chỉ khác là lần này cậu có đeo thêm bao tay và thái độ nghiêm túc hơn hẳn.
“Chào buổi sáng, cậu Bách”
Cậu Bách ?
Đừng hỏi, hỏi thì là khó lắm cậu mới suy nghĩ ra được cái danh xưng này đấy.
Cũng không thể gọi là ông chủ, cậu chủ hay thiếu gia được.
Lương Xương Bách không hiểu sao buồn cười, anh ra hiệu cậu bước vào rồi nói muốn ăn sáng.
Cái giờ khỉ ho này nhà ăn vẫn chưa mở đâu, ngụ ý là muốn cậu nấu ăn cho.
Minh Viễn cúi đầu, sau đó bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Trong tủ lạnh đầy ấp đồ ăn, mặc dù Lương Xương Bách không nấu ăn nhưng thức ăn luôn được bổ sung đầy đủ.
Minh Viễn nhẹ hỏi anh.
“Cậu Bách, cậu muốn ăn gì ?”
“Gì cũng được? Cậu tự tiện phát huy đi”
“Cậu Bách có gì không ăn được hay dị ứng thứ gì không ?”
“Tôi ghét bông cải”
Minh Viễn: “…..”
Càng giống đứa nhỏ.
Cậu hơi buồn cười nhưng lại nhịn được, cúi đầu bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.
Lương Xương Bách vốn muốn đứng xem, nhưng suy nghĩ một chút lại bước ra ngoài.
Cậu quản gia này không muốn bị nhìn mà nhỉ…
Ngồi trên bàn chờ đợi, Lương Xương Bách lại lấy quyển sổ mà Tranh Cẩm đưa cho mình.
Anh cẩn thận ghi ngày tháng năm, sau đó chia cuốn sổ ra làm hai cột.
Một bên là ưu điểm, một bên là khuyết điểm.
Ở bên ưu điểm.
Lương Xương Bách cười rồi viết.
Pha cà phê rất ngon.
…..
Khoảng 40 phút sau, Minh Viễn đem đồ ăn ra.
Cậu nấu đơn giản nhưng món ăn lại tinh xảo, thơm lừng, khiến người ta khó nhịn.
Chỉ là trên đó có một món có lá bạc hà.
Bạc hà chính là thứ anh ghét mức độ vừa.
Không tỏ thái độ gì lộ liễu, dù sao mình chỉ nói ghét bông cải, trên bàn đúng thật là không có bông cải. Với lại, Bạc Hà anh vẫn chấp nhận được.
Anh cầm nỉa và dao, bắt đầu ăn một cách gia giáo và quy củ.
Minh Viễn yên lặng đứng một bên nhìn.
Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ biến thành một quản gia thật, đi hầu hạ người khác như thế này, mặc dù không tệ lắm nhưng vẫn có chút kì lạ không quen được.
Minh Viễn chìm vào thế giới riêng của mình, đến khi Lương Xương Bách ăn xong vẫn chưa hoàn hồn.
Anh nhìn cậu chằm chằm mà người nào đó vẫn không hay biết.
Lương Xương Bách đoán cậu đang bước vào trạng thái thả lỏng giống thường ngày đi.
Cố gắng lau miệng thật là chậm, chậm như tốc độ rùa bò, sau đó gần như là không cử động
“Cậu ăn ngon chứ ?” Minh Viễn thấy anh ăn xong rồi thì hỏi.
Cuối cùng cũng hoàn hồn.
Lương Xương Bách thở phào, nếu còn tiếp tục thì anh sẽ biến thành tượng mất.
Không biết tại sao mình lại đi bao che khuyết điểm của quản gia mới này, nhưng trong thâm tâm anh lại chẳng muốn phải ghi bất cứ cái gì vào cột khuyết điểm.
Nhìn gương mặt có hơi non nớt đang cố tỏ ra điềm tĩnh giống như người lơ là lúc nảy không phải mình, Lương Xương Bách lại mắc cười
Chắc là nhìn cậu thật là thuận mắt đi, nên mới thích bao che như vậy.
“Ngon lắm, cậu nấu rất được”
Minh Viễn thầm thở phào.
Chời ! Tí nữa bị phát hiện !
Lúc nảy do quá tập trung vào nghĩ của mình, cậu đã rơi vào trạng thái tách biệt thế giới, lúc hoàn hồn thật may mắn là cũng đúng lúc anh vừa ăn xong, không bị bắt được.
Nếu để Tranh Cẩm biết, chắc chắn sẽ đem cậu đi huấn luyện đặc biệt, sau đó là hàng loạt bài kiểm tra trắc nghiệm về sự tập trung trong công việc.
Vừa nghĩ tới Minh Viễn đã cảm thấy đau đầu.
Nhìn đồng hồ trên tay
6 giờ 45 phút.
Còn 30 phút nữa vào lớp, cậu phải đi học và anh cũng vậy, chắc hẳn sẽ phải tách ra.
“Cậu Bách, trưa nay cậu muốn ăn gì ?” Cậu hỏi anh.
Lương Xương Bách đang mặc áo khoác đồng phục, một bộ áo vest đồng phục màu đen tuyền, có bốn nút trên áo và được nối với nhau bằng những sợi xích nhỏ màu bạc, trên ngực áo bên trái là huy hiệu trường.
Có lẽ là quá tập trung nên không nghe thấy cậu nói gì.
Bây giờ anh đã cài nút nhưng….
Lương Xương Bách không nhận ra mình đã quên gì cho đến khi thấy cà vạt đã được đưa đến trước cậu.
“Cậu Bách, cậu quên rồi”
Anh mỉm cười, rồi lại cởi hết cúc áo, bắt đầu thắt cà vạt của mình.
Chỉ là siêu siêu vẹo vẹo.
Thật ra là người ta không biết thắt\~
Cà vạt của anh vốn được thắt sẵn kĩ lưỡng, chỉ là Minh Viễn đã lấy một chiếc khác trên bàn cho anh, mà cái này lại chưa thắt.
Lương Xương Bách vừa thắt vừa lúng túng nhớ lại đoạn video dạy thắt cà vạt trên mạng, nhưng lúc đó vì quá khó nên anh đã bỏ qua.
Người học hành giỏi giang như anh mà cũng có cái không học được, đúng là ông trời cho người ta cái này cũng phải lấy lại cái kia.
Vụng về thắt rồi lại xém nữa siết chết mình, Lương Xương Bách từ bỏ cái tôi lớn bằng cái nồi của bản thân, anh tháo nó, chìa đến trước mặt cậu, định kêu cậu đem nó ném đi, ném giống quăng bịch rác rồi lấy cái đã thắt cho anh.
Nhưng Minh Viễn bên này lại hiểu sai.
Cậu lấy cà vạt trên tay anh rồi tiến đến giúp anh thắt.