Minh Viễn thấp hơi anh một cái đầu, đoán chừng mét bảy mấy, giờ đây tiến gần lại như vậy lại thấy sự khác biệt hình thể khá lớn.
Lương Xương Bách ngửi thấy dầu gội đầu mùi bạc hà, đột nhiên cảm thấy bạc hà bớt đáng ghét đi một chút.
“Chiều cậu muốn ăn gì ?” Minh Viễn hỏi lại câu hỏi đã bị lãng quên.
Lương Xương Bách nghe thấy giọng cậu phát ra từ ngực mình, hơi thở cậu phả vào cổ khiến anh ngứa râm rang, cảm giác mình thất thố, anh gồng người lên.
“Gì cũng được, nhưng, tôi ghét nhất là bông cải xanh, súp lơ cũng ghét. Ghét mức độ vừa là bạc hà, cần tây, ngò gai và húng quế. Ghét chấp nhận được là cà rốt, hành tây, hành tím và tất cả các loại hành, cậu muốn gọi món hay nấu gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được có bọn chúng trong đĩa”
Minh Viễn dưới người anh im lặng nhếch môi.
Đúng là thiếu gia mà….
“Vâng” Cậu đáp.
Cuối cùng với chiếc cà vạt được thắt gọn gàng, Lương Xương Bách rời kí túc xá đến trường học.
Minh Viễn thì rơi vào trạng thái thả lỏng đi về lớp học.
Chỉ có trời mới biết lúc nảy cậu hoảng loạn cỡ nào.
Cậu không nghĩ là Lương Xương Bách vậy mà không biết thắt cà vạt, nhìn anh lúng túng siết cổ mình, khiến cổ áo chỉnh tề nhăn hết cả lên trông hơi bị ngốc.
Chắc là thiếu gia không động ngón tay này không biết mà còn sĩ diện.
Minh Viễn không xen vào mà chờ đợi anh tự mình liệng liêm sĩ đi.
Lúc đến gần thắt cà vạt, hương thơm giống như gỗ tùng lẻn vào mũi cậu, vừa lạnh vừa dễ chịu, lúc ngửi thấy cậu hơi rộn ràng, cảm giác người trước mặt quá to con, hơi chèn ép cậu, khiến cậu sợ…. Lúc thắt tay cậu còn hơi run, may là anh không thấy được.
Đúng là thắt cho người nộm và người thật khác nhau mà.
“Anh em ơi\~” Thê lương trở về kí túc cá gọi người. 6 anh em lớp quản gia số 5 chính là đi sát giờ học, bây giờ vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ vào, họ hẳn là vẫn chưa đi đâu.
Kí túc xá trống không.
Trên đầu Minh Viễn giống như có một đàn quạ bay qua.
Anh em ?
Anh em bỏ ta rồi ?
…..
Thất tha thất thiểu bước đến lớp, vừa mở cửa, đã thấy đúng năm người mỗi người một bàn nằm la liệt như vừa đi đánh trận về.
Cậu không để ý đến chi tiết này, phát hoảng lên
Anh em bỏ mình thật rồi !!
“Bọn bây bỏ tao ?!” Cậu hét lên, tay ôm mặt, giống hệt bức hoạ tiếng thét*
Lẫm Bách bị làm ồn ngồi bật dậy, nhìn thấy là Minh Viễn thì lại nằm cuống.
Minh Viễn “!!!!”
“Bây quên cả tao rồi á ?!”
“Đừng hét nữa, Tranh Cẩm sắp tới rồi, cô nói cần phải đi sớm, bọn tao đến sớm đấy, nhắn tin mày chẳng trả lời nên đi luôn” Hồng Liên không ngẩng đầu mà nói.
Minh Viễn khó hiểu.
“Đợi cô Tranh Làm gì ?”
“Học chứ gì ? Ngay tiết đầu mà, mày ngốc hả Viễn con ?” Lâm Chấn nhấc đầu lên, mắt híp thành đường thẳng.
Cậu lại càng khó hiểu.
“Học gì chứ ? Tiết đầu của thầy Chương mà ? Thời khoá biểu chần dần ra đó đấy thôi”
“Thời khoá biểu đổi rồi” Lương Văn Hà nói, rồi đem điện thoại của mình lên cho cậu xem.
Minh Viễn nhìn, rồi lại cảm thấy kì cục.
Tranh Cầm là gửi thời khoá biểu riêng biệt cho một mình Lương Văn Hà, sau đó nói anh thông báo với mọi người.
Dưới kia đặc biệt thêm một câu.
//Không cần nói với trò Viễn, cô gửi cho em ấy rồi//
Thực chất thì….
“Tranh Cẩm làm gì có gửi cái thời khoá biểu nào cho tao chứ ? Bị lừa rồi ?”
5 anh em tự dưng hôm nay phải thức sớm rồi vô lớp ngồi ngủ gật: “……”
Tranh Cẩm !!!!!
Cô cứ chờ ở đó !!!!!
….
Tranh Cẩm trên đường đến dạy ở lớp quản gia số ba đột nhiên có hơi ngứa mũi hắc xì.
…..
Minh Viễn cảm thấy Tranh Cẩm càng lúc càng cao tay, cậu vừa học xong liền hốt cậu đi giống như sợ ai ăn cướp, đẩy vào phòng bồi dưỡng làm vài bài kiểm tra, sau đó lại pha chế vài món nước, phân biệt muỗng nĩa, này này nọ nọ nhồi nhét kiến thức.
“Cô Cẩm ! Dừng lại, em sẽ bị đè chết bởi kiến thức ngay bây giờ nếu có thêm bất cứ một cái muỗng nào xuất hiện thêm nữa”
Minh Viễn hơi mệt, nới lỏng cúc áo rồi ngồi xuống, sẵn tiện lướt thực đơn căn tin trên điện thoại, tìm món mà Lương Xương Bách ăn được.
Tên này kén ăn không tưởng, danh sách thực phẩm ghét sắp thành một cái văn bản luôn rồi.
Tranh Cẩm cũng ngồi xuống buông tha cậu, cũng bắt đầu lướt điện thoại.
Hazzz, cuộc sống hiện đại, vạn người cúi đầu.
Mắt cậu va chạm với đĩa mỳ trên thực đơn, mỳ ý, trong bản thành phần đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn không có những gì anh ghét.
Cậu nhấn vào món, món ăn ở Thuận Thiên đều có thể đặt trên điện thoại, chỉ là trong khoảng 30 phút không đến lấy thì món đã đặt sẽ rơi vào tay người khác.
Khoảng 15 phút nữa Lương Xương Bách tan lớp, cậu đặt bây giờ là vừa.
Hít hơi, cài lại cúc áo vừa mở, mặc lại vest khoác ngoài, Minh Viễn trở về với bộ dạng tinh anh của mình.
Chỉ là gương mặt đáng yêu hơi không hợp mà thôi.
“Cô Cẩm, em đi trước”
“Đi đi đi đi” Video bán hàng online đã chiếm hết tâm trí cô, bây giờ cô mặc kệ cậu.
Minh Viễn không hiểu mấy cái video bán hàng như vậy có gì mà hay, thậm chí cậu còn bắt gặp cô xem cả bán kem trộn nữa cơ.
Thôi, phụ nữ khó mà hiểu được.
Bức hoạ tiếng thét của Edvard Munch