Phương Ly Hương vừa mở hộp cơm đã nhíu mày.
“Sao lại nhiều rau như vậy ? Bà nội nấu khó ăn chết được, Anh Bách, em ăn với anh”
Lương Xương Bách nhíu mày càng chặt.
“Ly Hương, bà Hoa tuổi đã già, nấu cho em như vậy không dễ, ăn cho bằng hết”
Minh Viễn: à, là anh em họ ?
Ly Hương: “Em không ăn đâu ! Dỡ chết, em kêu bà đừng nấu nhưng bà cứ nấu mà, anh xem đồ ăn trên bàn ngon như vậy anh không cho em đụng vào ? Em vẫn cứ muốn ăn, Anh Bách, anh thương em nhất mà”
Lương Xương Bách: “Em….Anh mặc kệ em”
Minh Viễn: Người anh nhà này hơi khó tính nhưng lại nhanh mềm lòng ghê, còn cô em, gương mặt dễ thương thật.
Phương Ly Hương có gương mặt tròn và đôi mắt to, ngũ quan cân đối nhưng tổng thể gương mặt thiên hướng đáng yêu thanh thuần, giọng nói lại ngọt trông có phần làm người ta yêu thích.
“Mà cậu là ai ấy ?” Cô đang ăn đột nhiên quay đầu hỏi cậu.
Minh Viễn vốn định đứng yên như tượng thì bị hỏi, rất nhanh nở nụ cười thương hiệu.
“Chào tiểu thư, tôi là Lăng Minh Viễn, quản gia riêng của cậu Bách”
Ly Hương ồ một tiếng rồi không để ý tới cậu nữa, bắt đầu nói chuyện với Lương Xương Bách.
“Ngày mai là tiệc mừng thọ ông ngoại em, anh nhớ đến đó ! Vào buổi tối nhưng anh phải đến sớm”
Lương Xương Bách gật đầu rồi tiếp tục ăn.
Ly Hương tựa hồ cảm thấy anh quá yên tĩnh nên bực bội, liếc mắt nhìn cậu rồi hỏi anh.
“Anh Bách, tại sao anh lại thuê quản gia vậy ? Nhìn cậu ta cũng không giống người có thể làm được việc”
Minh Viễn: “…..”
Cậu chỉ là hơi thấp, cung phản xạ hơi dài, nhà hơi nghèo, chứ mấy thứ còn lại vẫn coi được mà nhỉ.
Xươnh Bách: “Ly Hương ! Em ăn noi như vậy à ?!” Anh quát lên, tựa như thật sự rất giận dữ.
Minh Viễn thấy Ly Hương giật mình một cái rõ ràng, đến cà cậu cũng hơi hoảng hốt. Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt anh hơi đáng ghét nhưng thật, sau đó cậu cảm thấy anh là người….dịu dàng ?
“Anh quát em ? Anh vì cậu ta mà quát em ?”
Minh Viễn: “…..”
Dụ gì hơi có mùi trà xanh.
Lương Xương Bách: “Ăn của em đi, và trên bàn ăn cấm nói chuyện”
Nàng kia tựa như uất ức lắm bắt đầu nuốt cơm, dù vậy nhưng cũng chẳng bỏ đi.
Cô đã nhìn thấy Xương Bách từ trước, nhìn anh đi với một người thì liền nghi ngờ nên lẻn theo. Dù sao ngày mai cũng phải gặp nhau nên cô không thể làm to mọi chuyện được.
Ly Hương nắm chặt nĩa.
….
Lương Xương Bách trở về phòng sau đó.
Minh Viễn đóng cửa sau đó xin lỗi anh.
“Tôi không biết cậu Bạch không thích nên kéo ghế cho người kia, xin lỗi”
Lương Xương Bách nhìn cậu, tiến tới.
“Không sao đâu, là tôi không nói rõ mà, sau này ngoại trừ tôi thì đừng kéo ghế cho ai nữa, biết chưa hả ?”
Vốn định đưa tay lên xoa đầu cậu nhưng lại cảm thấy kì cục, chuyển hướng, chạm vào vai cậu.
Càng kì cục hơn.
Lương Xương Bách ngại ngùng rút tay lại.
Minh Viễn cũng trở về phòng, ca làm của cậu kết thúc trong 2 giờ, tranh thủ lười biếng mới được.
Vì sắp đi thi nên cậu được miễn mọi tiết học, dù sao thì học 3 năm, mọi kĩ năng đều nắm vững, cậu cũng tốt nghiệp được rồi.
Hạn học của một quản gia là 4 năm, bây giờ ai cũng nhao nhao đi thực tập, ở nhà hàng, khách sạn đều có cả.
Minh Viễn thay một bộ đồ thoải mái, quần thun dài với áo thun rộng tay ngắn.
Lúc vừa định lướt điện thoại một chút thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Lương Xương Bách đứng bên ngoài, vì chiều không có thêm tiết gì nên anh ăn mặc vô cùng thoải mái, quần dài cùng với áo thun.
Hai người nhìn nhau, đột ngột thấy hình như mặc giống nhau quá.
“Ờm….có chuyện gì ?” Cậu hỏi anh.
“Không có gì đâu, tôi muốn nhờ cậu sắp xếp giúp tôi ít đồ thôi”
“Nhưng bây giờ là giờ nghỉ”
“Ngày mai tôi sẽ không ở trường”
“Vậy nên ?”
“Cho cậu nghỉ một hôm”
“Thành giao, đi thôi”
Mặc dù yêu công việc của mình lắm nhưng ai lại không muốn có ngày nghỉ chứ ?
Cái mà Lương Xương Bách nhờ cậu sắp xếp chính là một chồng giấy in, có vẻ là đề bài gì đó.
Việc cần làm là ngồi một chỗ, lựa đề theo thứ tự số 1 đến số 20 rồi bấm lại thành một chồng.
Lương Xương Bách ngồi cùng cậu, sau đó lại để ý thấy trên cổ cậu có một sợi dây chuyền. Có lẽ vì bình thường cậu toàn để nó vào trong áo nên anh không thấy.
Sợi dây chuyền rất bình thường nhưng mặt dây lại được thiết kế hình một cây trúc xanh nho nhỏ trông khá đẹp.
“Đây là đồ mẹ tôi để lại” Minh Viễn thấy anh cứ nhìn mình thì không quan tâm, nhưng nhìn quá khiến cậu bị ngại nên trực tiếp nói cho anh luôn.
Lương Xương Bách ngẩng đầu nhìn mặt cậu.
“Mẹ cậu….không phải cậu…”
“Tôi không biết nữa, nhưng ông chủ trại trẻ nói với tôi như vậy”
“Ừm… rất đẹp, mẹ cậu hẳn có mắt thẩm mĩ rất tốt”
“Điều đó là dĩ nhiên, đó là mẹ tôi mà”
“Tự hào lắm ?”
“Ừm…. Mẹ của anh rất đẹp, anh có tự hào không ?”
“Bây giờ thì không, vì bà ấy luôn bắt tôi ăn rất nhiều bông cải, nhưng lúc còn nhỏ thì có, giống cậu vậy, lúc còn nhỏ ấy”