“Bây giờ thì không, vì bà ấy luôn bắt tôi ăn rất nhiều bông cải, nhưng lúc còn nhỏ thì có, giống cậu vậy, lúc còn nhỏ ấy”
Lời này rất bình thường, nhưng gương mặt lạnh của anh lại có chút khiêu khích ?
Ý là cậu giống con nít sao ?
Minh Viễn thở dài không so đo với lời nói hơn thua ấu trĩ của anh.
“Tôi thì tự hào lắm, bà ấy là mẹ tôi mà, với lại, nếu như lúc hết ca như bây giờ, cậu nên gọi tôi là anh, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi”
Mặc dù trong lòng nói mình không hơn thua nhưng miệng lại thốt ra lời chặt chém.
Lương Xương Bách cười, giống như những lời cậu nói đều nằm trong dữ liệu của anh.
“Tôi thường gọi bạn của mình bằng tuổi tâm hồn”
“Ý gì ? Tâm hồn tôi nhỏ tuổi hơn cậu ?”
Lươnh Xương Bách cười mà không trả lời.
Điều mày khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm.
“Nhưng tôi thì khác, trước mặt tôi cậu phải gọi bằng tuổi thật” Ưỡn ngực lên, cậu nói.
Lương Xương Bách nhìn dáng vẻ cậu gồng mình làm dáng vẻ đáng sợ đúng như anh dự đoán thì phì cười.
“Được được được, anh Viễn Viễn”
Minh Viễn: “…..”
Đáng chết !!
Mặc dù mình thắng nhưng lại có cảm giác của người đã thua.
Minh Viễn bấm một cái thật mạnh vào sấp giấy như trút giận, sau đó trời lại loé một cái sáng choang, ầm một tiếng, cả phòng tối đen. Kéo theo đó là cơm mưa rào rào nặng hạt.
Minh Viễn giật mình, suýt nữa bấm trúng vào tay.
Chụp hình tập thể hả ?
Chụp thì cũng phải nói một tiếng đề người ta làm duyên chứ.
Vỗ vỗ trái tim nhỏ bé vì cái chụp hình của ông trời làm giật mình, sau đó cậu ngẩng đầu.
Trời tối, âm u chả thấy gì. Nhưng cửa sổ mở, ánh sáng bên ngoài đủ để cậu thấy mặt anh.
Gương mặt hơi trắng, chắc là do hoảng quá.
“Gì vậy chứ ? Sợ lắm sao ?”
“Không có, chỉ là hơi hết hồn, ghê thật” Anh đáp lại.
“Chỗ cậu có đèn pin không ?” Cậu hỏi anh.
Lương Xương Bách đứng dậy.
“Có, chờ một chút”
Anh mở đèn pin lên.
“Chắc là sẽ có điện ngay thôi”
Minh Viễn lại không trả lời, anh chiếu đèn thì thấy cậu đang đứng bên cửa sổ.
Anh tiến tới, cũng nhìn.
Bên ngoài khá đông, cách kí túc của anh cũng xa. Toàn là giáo viên, họ đều che dù hoặc mặc áo mưa và đều đang xem xét cây cột điện.
“Chắc là đứt dây rồi” Cậu nói.
Nếu như là đứt dây thì không thể sửa bây giờ được, trời vẫn đang mưa tầm tã, và điện dự trữ cũng không thể cung cấp hết cho toàn bộ khuôn viên trường.
Rừm rừm rừm….
Lương Xương Bách cầm điện thoại, bật lên.
“Gì thế ?” Anh hỏi qua điện thoại.
“Cúp điện rồi mày ơi ! Tối quá ! Làm sao đây ? Tao sợ” Hà Trí nhao nhao gọi anh.
Liếc nhìn cậu, Minh Viễn đang làm bộ dạng không nghe điện thoại của người khác, dựa vào ánh sáng nhạt nhoà mà lại tiếp tục công việc.
“Gọi quản gia của mày đi” Anh nói.
“Không được, anh ta đi về nhà một chuyến và vừa xin nghĩ rồi, tao chạy qua chỗ mày nha, pleassssssss !”
Chưa đợi anh đồng ý dã cúp máy cái rụp.
Lương Xương Bách nhìn cậu.
“Sao vậy ?” Cậu hỏi.
“Hà Trí muốn qua đây” Anh đáp.
“Ồ, vậy thì tôi về” Cậu nói.
Lương Xương Bách cứ như vậy nhìn cậu trở về, cậu vừa đi không lâu thì cửa phòng hắn bị gõ, sau đó Hà Trí xông vào như tên điên.
“Xương Bách ! Bên ngoài tối thiệt luôn đó, chỗ mày ở sao mà khỉ ho thế ?!!”
Cậu ta vừa dứt lời thì một tạp âm dài ngoằn lọt vào tai.
Mới đầu là âm thanh e e, sau đó rổn rảng như đập nồi, vài giây tiếp theo là ù ù.
“Rè….rè…..các học sinh, đã có sự… rè…cố xảy ra trong khuôn viên khu vực trước nên tạm thời phải mất điện một thời gian, sáng mai sẽ có, hãy yên tâm….”
Lương Xương Bách nghe xong, hướng đèn pim về lại Hà Trí.
Hà Trí đứng yên một cách bất thường, đèn tới mặt cậu ta liền thấy cậu ta trợn mắt giống như mất hồn luôn rồi.
Lương Xương Bách: “…..”
Âm thanh lúc nảy đúng là khiến người ta giật mình thật.
Hai người cứ thế yên lặng.
Sau đó nhận ra gì, Lương Xương Bách chiếu đèn thẳng vào mặt cậu ta.
“Mày….đừng nói là sợ tới mức đi vệ sinh tại chỗ, bây giờ ngại không dám nói với tao đấy nhé ?”
Hà Trí hoàn hồn, nghe anh nói liền nghiến răng.
“Thằng chó ! Tao làm gì dơ như vậy, chỉ hết hồn thôi !!!”
“Ồ, vậy xin lỗi”
“Không có thành ý nào luôn ?!!!”
“Xin lỗi xin lỗi vị huynh đài, làm ơn xin đóng cửa giúp tại hạ”
“Vậy còn được”
……
Minh Viễn về phòng, chưa được bao lâu thì tạp âm vang lên khiến cậu giật hết cả mình, điện thoại trên tay suýt nữa cầm không vững.
Âm thanh chói tai đi qua là thông báo phía nhà trường.
Rừm….rừm….rừm.
Điện thoai vang lên.
Cậu bật máy, trời chỉ mới khoảng 2 giờ chiều thôi, tuy nhiên mây đen bên ngoài lại đen kịt, cộng thêm bây giờ đang mưa tầm tã nên trời tối mù, trông có chút giống buổi tối.
“Alo ? Lẫm Bách ?”
“Là tao ! Mẹ nó cái thông báo rách suýt nữa làm tao tè ra ! Alo ? Alo ! Mày nghe không ? Sao tao chẳng nghe gì hết !!”
“Mưa lại lớn hơn rồi, kêu Minh Viễn hét lớn lên mới nghe được !” Hồng Liên lên tiếng, chắc là họ đang ở kí túc xá.
Minh Viễn từ nảy đến giờ chưa nói gì: “…..”
“Alo !!! Tao đã nghe rồi !! Chuyện gì ????!!!” Minh Viễn hét lớn lên.
“Mèn đét !! Mày la chi lớn thế làm tao giật mình đấy !!” Lẫm Bách bất mãn chẹp miệng.
Minh Viễn: “….”
Lẫm Bách nói xong thì tiếp tục hét.
“Mày rảnh không ? Về kí túc đi !! Nướng thịt !!!”
Minh Viễn: “!!!!”
Thịt !!!!
Minh Viễn: “Tao rảnh ! Tao trở về liền !”