Quản Gia Nhỏ

Chương 17


Khoảng 5 phút sau thì có người mở cửa, vẫn là thiếu niên có đôi mắt nâu kia, anh ta cười rồi dẫn tất cả tám người vào phòng bếp.

Hướng dẫn tỉ mỉ những việc cần làm thì đã là 45 phút sau, đối với Minh Viễn những việc này đã được học kĩ càng, đơn giản đến mức khiến cậu lại bước vào trạng thái thả lỏng theo bản năng.

Bản năng của cậu, chỗ nào lười được thì không có cớ gì phải nghiêm túc cả.

Có lẽ thiếu niên kia cũng nhận ra được nên trong lúc hướng dẫn anh cũng lơ là với cậu.

“Thành thục quá đi, cậu từng học à ?” Tố Quyên bị việc rót rượu làm cho choáng váng, cô hơi dựa vào cậu rồi hỏi.

“Đã từng học, mình học trường quản gia” Cậu nói.

“Quản gia á ? Quản gia Thuận Thiên ?!! Cậu là quý tộc á ?!!” Cô phấn khích mắt mở lớn.

Chỉ là cậu đành phải dập tắt ánh sáng trong đôi mắt cô.

“Không phải quý tộc gì đâu gái, mình là công dân bình thường, yêu nước và yêu trường thôi”

“Tuyệt ! Vậy ở đó có anh đẹp trai, tổng tài bá đạo, có quản gia và thiếu gia yêu đương hun hít hay có chuyện tình học đường đáng mơ ước không ?”

Minh Viễn lầm rồi, sẽ chẳng có gì có thể dập tắt được ánh sang trong mắt cô.

Quan trọng hơn là…..

“Quản gia và thiếu gia yêu đương hun hít” là cái gì chứ ?

“Không có đâu gái à, đừng đọc tiểu thuyết quá nhiều” Cậu bất lực nhìn cô và nói, sau đó lại thấy cô đang xem điện thoại.

Minh Viễn: “……”

Tố Quyên bây giờ đang bận nhắn tin.

“Câụ chờ một chút, mình phải nhắn tin cho bạn, nói rằng mình đã gặp siêu cấp quản gia thụ….khụ khụ ! Một siêu cấp quản gia ở trường Thuận Thiên” Tố Quyên vừa lướt trên bàn phím nhanh như gió vừa nói.

Minh Viễn cũng chẳng quan tâm nữa, chờ đợi buổi tiệc bắt đầu và đi bồi bàn thôi.

……



Trong sảnh tiệc.

Lương Xương Bách đứng bên cạnh cụ Giang, như có như không mà chán nản lười biếng.

Cụ Giang là ông ngoại của Giang Ly Hương, hơn nữa còn là bạn thân của ông nội anh, thế nên buổi tiệc hôm nay anh buộc phải đi.

Bên cạnh là Ly Hương cười tít mắt ngồi sát anh, cố tỏ ra hai người rất thân thiết.

Cụ Giang nhìn thấy thì vui vẻ cười.

Còn Lương Xương Bách chỉ có thể thở dài.

Anh không hiểu, từ lúc anh sinh ra đã gặp Ly Hương, ông nội anh nói hai người đã định hôn ước gì đấy, vì vậy nên hai nhà vẫn luôn thầm xem nhau như xui gia.

Có nhiều lần anh nói với ông mình thì ông giả điếc, giả mù, giả câm, thậm chì còn có lần ngồi xuống sàn giả bộ khóc oà.

Ông nội anh thật sự….đã gần xuống lổ rồi mà vẫn không ngừng trẻ con được.

Anh thương ông nên làm dịu vụ này xuống.

Hôm nay là mừng thọ tuổi 75 của cụ Giang, ông nội anh nhất quyết phải bắt anh đến, đóng vở kịch yêu đương với Ly Hương.

Nhìn vào cái thứ trên cổ mình đang đeo, anh cảm thấy vô cùng ấu trĩ.

Một con gấu trúc đang đỏ mặt làm tư thế ôm ôm.

Bên cạnh, Ly Hương cũng có một cái, dây chuyền của cô là con gấu trúc màu hồng cũng đang đỏ mặt… làm tư thế ôm.

Đã vậy khi đứng gần tụi nó còn hít nhau….

Lương Xương Bách-thiếu gia khó chiều thật sự muốn đem nó để vào áo nhưng sợ cụ Giang một phát thổ huyết ngay trước mặt anh.

Cụ Giang cũng rất mong hai người yêu nhau nhưng ông tinh tế hơn, ông biết anh không thích Ly Hương nhưng mắt nhắm mắt mở khi thấy cháu gái mình thích anh.

Chịu đựng những ánh mắt chúc phúc từ người khác, Lương Xương Bách chỉ muốn bố vỡ ly nước trong tay.

Anh muốn về trường…..

Muốn uống cà phê do nhóc…anh quản gia pha.



Sau đó đọc một cuốn sách có ích cho nhân sinh đời người, làm những việc có ý nghĩa.

Nhưng sự quý trọng giành cho cụ Giang đã thôi thúc anh phải đi, và cả cái người “con nít sống lâu” kia nữa.

Buổi tiệc bắt đầu bằng cách, cụ Giang lên trước, nói lờ cảm ơn và kính chào các thứ, sau đó tuyên bố khai mạc buổi tiệc.

Lương Xương Bách cũng phải bận rộn tiếp khách cùng cụ Giang.

Ly Hương thì luôn muốn kéo anh đi gặp bạn của cô nhưng anh không chịu, cô cũng đành thôi.

“Bạn trai đẹp ghê đấy nha Hương\~”

“Không dẫn lại đây cho tụi này xem sao ?”

Bạn bè cô hỏi, nụ cười trên mặt hết sức nham hiểm.

Phải biết nhà họ Lương giàu, nhưng thuộc viện ngầm, họ có nhiều cổ phần từ các công ty lớn nhưng chưa bao giờ vênh mặt thể hiện, đã vậy trong tay còn có một tập đoàn lớn không ngừng phát triển.

Thế nên con cháu nhà họ Lương không ai không muốn tiếp xúc.

Ly Hương nhìn ra được, nhưng cô vẫn cười, nụ cười hết sức hảnh diện.

“Anh ấy ngại thôi à\~”

……

“Cho tôi một ly”

Minh Viễn lấy ly rượu trên mâm, cẩn thận đưa cho người yêu cầu, sau đó lại bước vào phòng bếp.

“Này, cậu cầm giùm mình” Cậu nói với Tố Quyên đang vừa lúc rảnh tay.

“Sao thế ?” Tố Quyên cầm lấy rồi hỏi cậu.

“Tôi đi vệ sinh một chút” Cậu nói với cô.

Thật ra là người cậu cảm thấy hơi khó chịu, chắc có lẽ là do không giữ ấm kĩ nên cơ thể lại hơi cảm nữa rồi.