“Giọng cậu…giọng anh có hơi lạ, tôi muốn xem thử anh có bị làm sao không”
Lương Xương Bách buông tay, rồi nói.
Minh Viễn chạm vào cổ, tự hỏi là lạ lắm sao.
“Tôi đi tắm….cậu có thể về phòng rồi”
“Ồ….vậy thì tôi về”
……
Minh Viễn sáng thức dậy đã cảm thấy cổ họng mình có hơi không ổn thật, khá rát.
Cậu uống hơn hai chai nước, cuối cùng cũng thấy nó đỡ hơn một chút.
Mở điện thoại, nó chỉ còn vỏn vẹn 22 phần trăm cuối cùng vì hôm qua không sạc.
Bây giờ trong trường cũng chẳng có điện. Ổ sạc không hoạt động nên cậu đem theo điện thoại luôn.
Chiếc điện thoại cậu rất cũ rồi nên cậu không muốn mang theo cho lắm, sợ là nó hết pin, sau đó cậu sẽ quên mất nó rồi mất nó luôn.
Dù sao Minh Viễn tự tin mình là thiếu niên không nghiện điện thoại.
Thu dọn đồ đạc, bỏ vào trong túi xách tay của mình một ít tiền.
Tiền đều là cậu dành dụm khá lâu mới có.
Cậu phải dùng nó để mua thuốc.
Minh Viễn chuẩn bị sẵn sàng thì lên đường.
Tối hôm qua cậu nhận được một công việc ở chỗ tiệm làm bánh cũ mà cậu đã làm.
Cô chủ là người tốt bụng, nửa năm rồi vẫn còn nhớ đến cậu, thấy người khác gọi có việc cũng liền thông báo cho cậu một tiếng.
Minh Viễn đeo túi, hôm nay cậu không tiết học, cũng không cần chăm sóc Lương Xương Bách, vậy nên cậu phải thoải mái đi kiếm tiền mới được.
Cậu đưa thẻ xác nhận vào máy, chiếc máy kêu tinh một tiếng rồi mở cửa cho cậu.
Bên ngoài Thuận Thiên chính là hai cây long não khổng lồ đứng hai bên cổng, trông rất hùng vĩ.
Cậu trước hết tìm một chỗ ăn sáng, sau đó đến tiệm thuốc mua thuốc uống. Uống xong, Minh Viễn mới cất bước đến nơi làm việc của mình.
Lan Anh-chủ tiệm bánh nói với cậu, công việc này là bồi bàn tiệc, cô ấy lấy danh dự ra đảm bảo tiệc đó hoàn toàn là tiệc đứng đắn.
Minh Viễn cũng có biết một chút, tiệc của giới nhà giàu thường được cánh truyền thông làm rùm ben lên cả, cậu nghe thấy hình như là mừng thọ ai đó rất có máu mặt.
Chị Lan Anh có nói tên với cậu, nhưng cậu quên mất.
Nơi tổ chức tiệc là một nhà hàng sang trọng nổi tiếng cả nước, hiển nhiên dễ tìm.
Minh Viễn ngồi đợi trên xe buýt, cổ họng cậu cứ râm rang nhưng không còn đau nữa, chắc là đã giảm bớt đi nhiều rồi.
Trận mưa cả đêm hôm qua làm cho con đường ướt át, bầu trời cũng có phần âm u, không khí ẩm khiến cậu hơi lạnh, không nhịn được xiết chặt áo khoác.
Cái áo hoodie ấm áp đã ướt nhẹp, bây giờ cậu đang mặc trên người là một cái áo khoác chống gió, chất vải của nó hơi lạnh, mặc một hồi mà cậu không biết là áo sưởi ấm mình hay là mình đang sưởi ấm cái áo nữa.
Đến nơi, đứng trước nhà hàng kia cậu không khỏi choáng ngợp.
Nó quá to và ca hoa hơn những gì cậu tưởng tượng.
Đi theo những gì chị Lan Anh chỉ qua tin nhắn, cậu gặp được một người đan ông, trước mặt ông ấy là khoảng 5 thiếu niên cỡ tuổi cậu
“Này, cậu cũng đến đây làm sao ?” Một người sắn đến hỏi cậu, cô ấy có gương mặt khá ưa nhìn, đôi mắt to như đôi mắt thỏ, mái tóc dài đen tuyền.
“Phải, xin chào” Cậu cười nói chào với cô.
“Chào cậu chào cậu, mình là Tố Quyên” Cô nhanh nhảu nói
“Mình là Lăng Minh Viễn” Cậu tự nhiên giới thiệu.
“Minh Viễn, gương mặt cậu thật là đáng yêu” Tố Quyên nói xong thì nhéo mặt cậu.
Minh Viễn giật mình lấy tay bụm má, mắt mở to, giống như ngạc nhiên
Cậu từ nảy đến giờ vẫn làm vẻ trầm ổn mà ?!!
Tố Quyên cười ha ha rồi nhéo thêm cái.
Cô rất hướng ngoại, nói chuyện với cậu bằng giọng điệu dí dỏm, nói hoài, tự nhiên Minh Viễn có cảm giác hai người hình như là bạn thân thất lạc.
Đúng lúc này tiếng xì xầm khiến cậu chú ý.
Người đàn ông nảy giờ vẫn đứng yên như bức tượng đến bây giờ mới cử động.
Ông ấy thản nhiên giơ tay xem đồng hồ rồi cười.
“Cô cậu đi theo tôi”
Tổng cộng 8 người đi theo ông ấy.
Băng qua sảnh phụ xa hoa lộng lẫy, họ được dẫn đến căn phòng, nam nữ chia hai, cậu quyến luyến chia xa với người bạn mới gặp như đã thân ngàn kiếp.
Trong căn phòng ấy đã có người đứng sẵn, là một người thanh niên có đôi mắt màu nâu rất đẹp.
“Mọi người cứ lấy đồng phục rồi thay nhé, đồ đạc mang theo để vào tủ là được” Anh ta nói.
Minh Viễn tiến tới lấy đồng phục, đối với bộ đồ quản gia của cậu thì không khác mấy.
Chỉ là….eo của nó quá siết.
Không phải quá siết, mà là quá vừa người.
Đồ đồng phục của cậu là đồng phục dư của năm ngoái, nên size của nó không vừa với cậu, eo của áo vest khá rộng, cậu cũng không để ý, cảm thấy như vậy thoải mái.
Nhưng bây giờ với một cái áo siết eo như vầy, cậu không biết phải làm thế nào, lạ lẫm cực kỳ, giống như không mặc đồ vậy.
Cố kéo áo ra một chút, Minh Viễn bắt đầu bước vào trạng thái quản gia của mình.
Cậu ngẩng đầu, đột nhiên thấy tất cả 5 người khác đều đang nhìn cậu.
Giữa đám mặc áo sơ mi khoác vest trông chẳng khác gì đa cấp thì cậu chính là hạt giữa bầy gà.
Minh Viễn lại có cảm giác ngại ngùng giống như mình đang không mặc đồ, vậy nên cậu quyết định nở một nụ cười tự tin.