Quản Gia Nhỏ

Chương 19


“Anh làm cái gì vậy ?!! Lương Xương Bách ! Anh nghe em nói không ?” Ly Hương bực tức khi thấy thái độ yên lặng của anh.

Nhưng Lương Xương Bách không trả lời, anh nắm chặt tay, sau đó xoay người.

Minh Viễn mơ hồ cảm nhận được có người bế mình lên, cậu khó chịu, tức giận dãy dụa, nhưng sức người này kinh người, bóp chân cậu đến nhức nhối.

Cụ Giang đứng ngoài cửa không động thái, ông biết Lương Xương Bách không phải là người hành động không có mục đích, chỉ khi thấy anh bế ra một cậu thiếu niên từ trong buồng vệ sinh thì ông mới biết mục đích là gì.

……..

Lương Xương Bách tự mình đưa cậu đến bệnh viện.

Lúc anh bế cậu, cả người cậu không ngừng run rẩy, mồ hôi trên người đổ xuống như mưa, gương mặt không an lành, đôi mắt nhắm chặt. Khí thế toát ra một cỗ không đồng ý, dãy dụa muốn chạy trốn.

Chỉ hận mình không thể đến sớm hơn.

Lúc anh ở sảnh tiệc đã vô tình nhìn thấy cậu.

Dáng vẻ đó…..

Thật sự đẹp tuyệt.

Cậu mặc một bộ vest vừa người hơn, eo nhỏ đến kinh ngạc, ngũ quan non nớt khiến gương mặt cậu giống như đứa trẻ chưa lớn, vậy mà lại cố tỏ ra nghiêm túc, đối lập lại hút mắt.

Lương Xương Bách giữa đống người xã giao cuối cùng cũng tìm được một người quen thì vui mừng định đến chào hỏi.

Tuy nhiên lúc anh tìm đến cậu đã đi mất.

Nghĩ rằng cậu sẽ lại xuất hiện nên anh kiên nhẫn chờ đợi, nhưng rất lâu chưa thấy cậu.

Một cỗ cảm giác bất an trào ra từ trong bụng.

Lương Xương Bách cứ thế bước vào phòng bếp.

Tố Quyên đang rót rượu thì gặp một anh đẹp trai đang nhíu mày, tựa như tìm người.

“Xin chào, cậu có gặp một chàng trai cao từng này gương mặt rất trắng… và….”

“Anh tìm Minh Viễn sao ?”



“Phải”

Mắt Tố Quyên sáng lên…..

Vậy mà nói là không biết quản gia cùng thiếu gia ôm hun hít hít là gì !!!!

Cô rất hứng khởi nói là cậu đang đi vệ sinh, xong rồi còn hồ hởi chỉ nhà vệ sinh cho anh.

Lươnh Xương Bách nhanh chạy về đó, anh mở cửa nhưng cửa bị khoá.

Gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời.

Lúc này Ly Hương đi đến cùng bạn cô, vốn là muốn giới thiệu anh với bạn nhưng lại thấy anh phá cửa của một căn phòng nào đó rồi lao vào.

Bạn của cô giật mình hét lên thì cô chạy đến.

Lương Xương Bách lúc đó nhìn thấy cậu mà anh tưởng rằng mình đã ngừng thở.

Bởi vì đôi mắt anh có màu đặc biệt nên anh rất chú ý đến mắt của người khác, vì vậy lúc nhỏ gặp Giang Chí, anh đã cảm thấy đôi mắt ông ấy đục ngầu không rõ, chắc chắn không phải người tốt.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn Minh Viễn nhíu mày nằm, Lương Xương Bách không hiểu mình bị gì, vừa tức giận lại khó chịu ở ngực.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó cụ Giang bước vào.

Cụ Giang tên đầy đủ là Giang Minh Chánh, người như tên, ông có tính cách ngay thẳng và tinh tế.

“Thằng bé sao rồi ?” Ông hỏi anh.

“Cậu ấy dị ứng thuốc….ổn rồi ông” Anh đáp, kéo ghế cho ông.

Cụ Giang nghe thấy xong thì thở dài rồi ngồi xuống ghế.

Con trai ông, Giang Chí Thành là người thế nào ông biết tỏng, thằng bé từ nhỏ đã kiêu ngạo, lớn lên lại rất xem thường người khác, có Ly Hương lúc ông ấy chỉ mới 19 tuổi.

Sau khi sinh con, tính cách Giang Chí không phải vì vậy mà thu liễm, càng ngày càng lông bông và dựa dẫm, khiến vợ ông ấy tức đến mức treo cổ.

Ly Hương từ nhỏ lớn lên trong vòng tay của bà nội và bà ngoại, Giang Chí Thành căn bản không góp phần trong đó.

Việc này xảy ra hôm nay…. Đúng là ngoài ý muốn.

“Cậu bé này là gì của cháu ?” Cụ Giang hỏi.



“Là….bạn cháu, bạn thân” Anh đáp.

“Vậy…..vậy phải nói với Ly Hương, con bé….”

“Ông à….”

Lương Xương Bách nhìn vào mắt cụ Giang.

“Ông rõ là biết cháu không thích Ly Hương mà….”

Cụ Giang ngập ngừng, không biết nói gì, cuối cùng chỉ thốt lên vài câu.

“Nhưng Ly Hương thích con lắm, con bé lớn lên xinh đẹp dễ thương như vậy, nó cũng môn đăng hộ đối, từ nhỏ đã cùng con lớn lên mà”

Lương Xương Bách thở dài.

“Dù vậy nhưng con không thích em ấy, ông cũng biết một mối quan hệ bắt ép không có tình yêu sẽ gây ra kết cục gì mà….”

“Nhưng Ly Hương thích con mà…”

“Nhưng con thì không, không thể đến từ một phía được”

Giọng của anh đã rất nhẹ nhàng, tuy nhiên khí thế từ nhỏ đã được rèn luyện nên trông anh rất nghiêm túc và bức người.

Cụ Giang không nói gì, một lúc lâu sau thì bước ra khỏi phòng bệnh.

Cứ tưởng mình sẽ được yên ổn nhưng Ly Hương lại mở cửa bước vào.

Điểm chú ý chính là cô mở cửa rất mạnh bạo, cửa va vào tường vang lên một tiếng rầm rõ to.

Lương Xương Bách bất mãn nhíu mày.

“Em làm gì vậy ? Đây là bệnh viện đấy”

“Em làm cái gì ? Hay là em nên hỏi anh làm cái gì mới đúng ! Ba em bị anh đánh ra thế mà anh không qua thăm một tí nào, vậy mà ở đây với thằng nhà quê này !!!”

Cô hét lên, nước mắt trào ra.

Lương Xương Bách chắc chắn cô đã nghe thấy những gì mình và cụ Giang cùng nói.