“Giang Ly Hương ! Em nói chuyện cho đàng hoàng !”
“Em không đó !”
Lương Xương Bách đập tay xuống bàn, tạo nên một tiếng động rung trời.
Giang Ly Hương giật nảy mình, đôi mắt hốt hoảng.
“Bước ra ngoài !!!!” Lương Xương Bách hét lên.
Ly Hương không tin vào mắt mình, nắm lấy tay cầm cửa, đóng một cái thật mạnh vào tường tạo ra tiếng vang um trời.
Anh đứng, gương mặt tối đen, trông đang rất tức giận.
Minh Viễn nằm ở sau lưng anh, chậm chạp mở mắt.
Thật ra cậu đã tỉnh lại lúc Lương Xương Bách cùng với cụ Giang nói chuyện rồi, chỉ là đang tìm thời cơ thích hợp để lên tiếng báo mình đã thức mà thôi.
Bây giờ chắc không phải thời gian cần mở mắt đâu nhỉ.
Lúc đang suy nghĩ thì người phía trước chợt quay đầu.
Minh Viễn giật mình vội nhắm mắt.
Thế là anh chứng kiến cảnh mình vừa nhìn mặt cậu, thấy cậu mở mắt thì lại đột nhiên giật mình nhắm mắt.
Lương Xương Bách: “……”
“Cậu tỉnh rồi ?” Anh hỏi.
Minh Viễn biết mình giấu không được đành mở mắt, ừm một tiếng thật nhẹ, vờ như vừa mới thức dậy thôi.
“Nghe được tới đâu rồi ?” Anh lại đột nhiên hỏi.
Minh Viễn: “…..”
“Nghe gì….? Tôi đã nghe được gì sao ?” Cậu thều thào.
“Vậy thì tốt” anh nói.
Minh Viễn: “…..”
Cậu tự nghĩ nếu như cậu nói một đáp án khác thì bây giờ liệu có được nằm trên giường không, hay đã biến thành xác chết vì biết được bí mật động trời.
“Cơ thể thế nào ?” Anh hỏi.
Minh Viễn cử động một chút.
“Tôi không sao cả”
Gương mặt cậu vẫn là nét bình thản thả lỏng, không có vẻ hoang mang của người vừa bị…..cưỡng hiếp….
Lương Xương Bách khó hiểu.
“Cậu… có nhớ chuyện đã xảy ra không ?”
Minh Viễn lắc đầu.
“Một chút đoạn đầu thôi, đoạn sau rất mơ hồ”
“Vậy cũng tốt”
Minh Viễn: “…..”
Hình như có quá nhiều thứ tốt trong ngày hôm nay.
Thật ra thì đầu óc của cậu không được bình thường cho lắm, việc mất trí nhớ giống như ăn cơm bữa mà thôi.
Đối với cậu, một chuyện gì đó xảy ra nhưng vượt quá tầm kiểm soát và cậu không muốn nhớ lại nó, não bộ sẽ tự động lọc những hình ảnh đó ra, gây mất trí.
Nếu cố nhớ lại vẫn có thể.
Nhưng cậu không muốn.
Hai người cứ vậy nhìn nhau.
Bầu không khí có hơi kì cục nên hai người cùng lúc quyết định dời tầm mắt.
“Việc này….xảy ra ở chỗ của chúng tôi nên chúng tôi sẽ giải quyết, xin lỗi cậu”
Vốn người nói câu này sẽ là cụ Giang, nhưng khi nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, anh vẫn nói.
Minh Viễn gật đầu.
“Lấy cho tôi ít nước nóng được không ?”
“Chờ”
Lương Xương Bách cầm lấy cốc nước rỗng trên bàn, trong phòng chỉ có nước lạnh nên sau đó anh bước ra khỏi cửa.
Minh Viễn ngồi trên giường, gương mặt tái nhợt nhíu lại, tay ôm lấy hai đầu gối, muốn dùng cái ôm này an ủi bản thân.
Cậu mặc dù không nhớ nhưng….
Cậu sợ….
Đúng lúc này cửa bị mở ra.
Cụ Giang nhìn cậu ngồi trên giường hơi ngạc nhiên.
Vốn tưởng cậu đang ngủ nên ông không gõ cửa.
“Cháu sao rồi ?” Ông đi tới rồi hỏi.
Cậu lắc đầu, rồi cười, nói không sao.
Cụ Giang đại khái nói mình sẽ bồi thường tiền thuốc men và tổn thất tinh thần của cậu, còn gửi lời xin lỗi chân thành.
Minh Viễn vội vàng gật đầu, cậu nói không cần tiền, chỉ cần thanh toán tiền thuốc mà thôi, không cần tiền tổn thất tinh thần.
Cụ Giang nhìn cậu cuống quýt nói không cần, giống như người sai là cậu vậy.
Ông thở dài, ông chỉ có đứa cháu gái nhỏ được cưng chiều, bởi vậy nên chưa từng thấy một hậu bối có thái độ như thế này, cực kỳ tôn trọng, nhưng cũng có khoảng cách, lại giống như mất hết hy vọng vào con người rồi.
Dúi cỡ chục tờ năm trăm vào túi của cậu lúc cậu không để ý, sau đó ông ấy mới bước ra ngoài.
Minh Viễn mệt mỏi nằm nhoài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, không biết suy nghĩ gì, cũng không biết nên suy nghĩ thế nào.
“Nghĩ gì vậy ?”
Lương Xương Bách mở cửa mà thấy cậu cứ không phản ứng nên anh bước tới gọi.
“Không nghĩ gì cả” cậu đáp.
Anh cảm thấy giọng cậu hơi kỳ lạ, nhưng cũng không để ý.
Bác sĩ nói cậu bị cảm, thuốc cảm và thuốc kích dục xung đột với nhau gây ra dị ứng nặng, khiến cậu liên tục run rẩy và co giật.
Anh đơn thuần tưởng rằng giọng cậu kỳ lạ vì bị cảm.
“Uống nước ấm” Lương Xương Bách đem ky nước để lên bàn rồi ra hiệu cho cậu.
Minh Viễn gật đầu.
Sau đó hai người yên lặng.
Bầu không khí này không hề tốt cho một người vừa mới có một cú sốc tâm lý nên anh đang điên cuồng suy nghĩ chủ đề để nói với cậu.
“Ừm….ngày mai tôi trở về trường, nhưng tôi cho cậu nghĩ, không cần nặng lòng đâu, nghĩ ngơi cho tôt”
“Ừm….tôi biết rồi”
“Cậu đói không ?”
“Không đói”
“Vậy….uống chút nước đi….”
“Cậu để đó đi”
Lương Xương Bách cảm thấy mình càng nói càng làm mọi thứ rối lên nên anh quyết định im miệng.
Quyết định giải quyết rắc rối bằng cách anh ra ngoài trước, để cậu bình tĩnh rồi nói chuyện tiếp.
Đóng cửa lại, Lương Xương Bách nới lỏng cổ áo, chiếc áo sơ mi này làm anh thấy hơi khó chịu.
Dự định kêu tài xế trong nhà đem một bộ đồ khác đến cho anh thay thì anh đã quên mất để điện thoại trong phòng bệnh.