Quản Gia Nhỏ

Chương 22


4:50 phút chiều.

Sáu con người đem mười hai con mắt sưng ra khỏi rạp chiếu phim.

“Không phải nói phim hoạt hình nhẹ nhàng tình cảm giành cho ngày nghỉ sao ???” Minh Viễn nói, tay vẫn đang cầm khăn giấy lau lau đôi mắt.

“Sao tao biết được chứ ? Trời ! Nhân vật gì mà khổ quá !” Lương Băng, người phụ trách chọn phim nhắc đến đã bắt đầu thút thít.

Sáu anh em tựa vai vào nhau trên xe buýt, thỉnh thoảng nhắc đến tình tiết phim rồi bắt đầu oe oe.

Minh Viễn vừa về đến phòng kí túc tiện nghi của mình thì liền ngã lên giường.

Không biết là vì phim hay là vì bầu trời âm u mà khiến cho cậu hơi buồn ngủ.

Minh Viễn vắt khăn tắm lên vai, dự định đi tắm rồi ngã người xuống ngủ liền ngay tức khắc.

Khoảng thời gian tắm của cậu không lâu lắm, tầm 10 phút Minh Viễn đã tắm xong.

Lúc cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng là lúc mưa bắt đầu rào rào.

Trời tháng 8 mưa cũng phải....

Minh Viễn mặc quần ngắn và áo thun, vừa lau đầu vừa tuỳ ý lướt lướt điện thoại.

Điện đã có từ hai hôm trước, lúc truy cập mạng còn khiến cho hiệu trưởng đau đầu nhắc nhở wifi đang bị lag vì có quá nhiều lượt truy cập cùng một lúc.

Minh Viễn ngủ.....cậu ngủ được một lúc thì có tiếng gõ cửa.

Cộp cộp cộp cộp...

Cậu mơ màng mở mắt, không khí âm u cộng thêm tiếng gõ cửa ba nặng một nhẹ khiến cậu giật mình tỉnh táo.

“Ai đó ?” Đứng sau cửa, cầm cái cán chổi lau nhà, cậu lên tiếng hỏi.

“Là tôi, Xương Bách” Người bên ngoài trả lời.

Là cậu chủ bán thời gian !

Minh Viễn mở cửa.

Chỉ thấy Xương Bách ở bên ngoài ướt sũng, hơi lạnh của nước khiến anh hơi lập cập, đôi lông mày nhíu chặt, dáng vẻ cực kỳ khó gần.

“Sao vậy ?” Cậu khó hiểu.

“Mưa đấy” Anh đáp.

“Tôi biết.... Nhưng sao lại bị ướt đến mức này, sao không gọi tôi đem ô ?”

“Tôi đã gọi anh rồi đấy thôi”

Xương Bách cầm lấy điện thoại, đem đến trước mặt cậu.



Hai mươi cuộc gọi nhỡ tràn đầy trên màn hình của anh.

Minh Viễn:

Làm cho cậu chủ bán thời gian tức giận rồi.

“Xin lỗi, cậu mau đi tắm đi, cứ như vậy sẽ cảm lạnh đấy” Minh Viễn thấy anh ướt nhẹp nên giục giã.

Lương Xương Bách lật cho cậu xem hai bàn tay vì lạnh mà chuyển màu trắng bóc của anh.

Minh Viễn nhìn vào đó.

“Cậu định....sử dụng sức người dù lạnh cũng thành ấm sao ? Kiểu hai bàn tay làm nên tất cả ?”

“Không đâu, tôi không đem chìa khoá đấy, hai bàn tay trắng, không có chìa khoá phòng”

Sợ cậu không tin anh còn lật qua lật lại.

Minh Viễn: “

“Mau bước vào !” Cậu mở cửa cho anh.

Minh Viễn lấy khăn cho anh, tắt điều hoà trên đầu.

Lương Xương Bách cởi áo vest đồng phục bên ngoài, lộ ra áo sơ mi trắng ướt nhẹp dán vào da thịt, đường nét cơ thể lộ đến rõ ràng.

Lươnh Xương Bách rất cao, trên mét tám, cả người gầy, nhưng thật sự lại có những múi cơ ẩm hiện lúc anh xoay người.

Minh Viễn cảm thấy hơi ngại nên cậu dời mắt đi.

“Không có chìa dự phòng nào sao ?” Cậu hỏi.

“Không có, chỉ có thể đến phòng giáo vụ xin cái mới thôi” anh đáp.

Phòng giáo vụ chỉ mở cửa buổi sáng, tức là muốn mở cửa phòng chỉ có thể đợi trời sáng mà thôi.

“Vậy.... quần áo..”

“Tôi mặc của anh...có không ?”

“Chờ....để tôi tìm thử”

Minh Viễn mở tủ đồ, cậu mặc quần áo rộng rãi nên không khó để tìm thấy một cái áo phù hợp cho anh, chỉ là....quần thì không chắc, còn có quần lót nữa chú.

Lương Xương Bách đang trong trạng thái cởi trần chờ cậu lấy quần áo.

Thấy dáng vẻ lúng túng của cậu, anh không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi gọi cho Hà Trí rồi, cậu ta sẽ mang tới... quần, nên chỉ cần áo thôi” Anh ở phía sau nói.



Minh Viễn như được ân xá, đứng dậy đưa khăn và áo cho anh.

“Vậy thì đi tắm đi, khi nào cậu ta mang tới tôi sẽ đưa vào”

Lương Xương Bách gật đầu rồi bước vào phòng tắm.

Phòng tắm bán lộ....hình dáng của anh ánh lên trên mặt kính.....

Minh Viễn lập tức dời mắt đi.

Cái cửa kính này.....

Chắc là phải thay mới.....

Cốc Cốc Cốc Cốc.....

Lại là cái nhịp gõ ba nặng một nhẹ này nữa IIII

Minh Viễn mở cửa.

Là Hà Trí.

Cậu từng gặp một lần, bởi vì đây là bạn thân của cậu chủ bán thời gian nên cậu buộc phải quen mặt.

“Chào ! Em đến đưa quần cho Xương Bách !”

Hà Trí nhìn mặt cậu, thoáng cái ngẩn ra luôn.

“Vào đi” Cậu mở cửa lớn hơn một chút.

Minh Viễn chờ cậu ta vào, mà cậu ta không hề vào !

“Sao vậy ? Mặt tôi dính gì hả ?” Cậu khó hiểu.

“Đâu có ! Đâu có đâu....vào liền, em vào liền nè” Hà Trí lúng túng bước vào phòng.

Minh Viễn rót cho cậu ta một cốc nước ấm.

“Cậu uống đi, mưa lắm, đừng ra ngoài”

Liếc thấy một góc vai của Hà Trí hơi ướt nên cậu mới nói.

Hà Trí gật gật đầu.

“Để em đưa quần cho nó đã”

Minh Viễn ừ một tiếng, sau đó cậu ngồi vào bàn, lấy hết tập sách trong cặp của anh ra ngoài.

Một vài tài liệu bị ướt nhưng không đáng kể, chắc hẳn chủ nhân của nó che chở nó rất kĩ càng.

Cậu đột nhiên cảm thấy có lỗi hết sức.