Để bù đắp lại lỗi lầm không nhấc máy của người ta nên bây giờ cậu phải hong khô từng trang giấy.
Hà Trí ngồi trên ghế, hơi đưa mắt về phía cậu.
Thằng chó họ Lương !!!
Sao nó không nói là quan gia nó đẹp như vậy chứ III
Minh Viễn mặc quần ngắn, đoạn chân lộ ra dài miên mang và trắng nõn, thậm chí không có lông, trông còn rất mịm màng.
Cậu ta-một thiếu gia đã có phần sa ngã ăn chơi, bạn của cậu ta ngoại trừ Xương Bách thì đều là bạn xấu cả, thậm chí có thể nói là nam nữ không ngán.
Vừa nhìn cậu liền biết cỡ này được đánh giá cấp S.
Chỉ là đôi mắt và khí chất của cậu khiến người ta cảm thấy quá thanh tâm quả dục, không thích hợp để nhắc đến những thứ tục tiểu trước mặt cậu.
“ờm....anh tên Minh Viễn phải không ?” Cậu ta hỏi.
Minh Viễn gật đầu, sau đó lấy ra thêm một cái khăn trong tủ của mình, đắp lên vai cậu ta.
Mùi hương nước xả vải ngọt ngào tràn vào mũi khiến Hà Trí ngẩn ngơ và có phần không đỡ được.
“Lau tóc đi, ướt hết rồi” Cậu nói.
Hà Trí im lặng lau tóc.
Thật ra mọi hành động của cậu đều chỉ mong cậu ta im miệng !
Minh Viễn ít tiếp xúc với những thiếu gia hoạt bát như vậy nên không biết phải nói chuyện như thế nào, vậy nên cậu cố tỏ ra lạnh lùng, giống một quản gia hết mức có thể.
Cuối cùng, cửa phòng tắm mở ra mới khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên dễ thở hơn.
Cái áo cậu đưa cho anh rõ ràng là cái lớn nhất cậu có, tuy nhiên khi khoác lên tấm lưng rộng lớn kia thì lại hơi ôm một chút, chiếc áo thun cậu đưa anh rõ là đơn giản, chỉ có một ít hoạ tiết màu xanh trên áo, nhưng anh mặc vào lại đẹp đến khiến cậu bất ngờ.
Lương Xương Bách vẫn đang lau tóc, đôi mắt lướt tới sô pha thì hơi ngỡ ngàng khi thấy Hà Trí.
“Chưa về à ?” Anh hỏi.
“Tao.... Mày không tiễn tạo sao ? Tao đến đưa áo cho mày đấy !”
Lương Xương Bách: “..."
“Mau... Mau lên tiễn tạo nào !!” Hà Trí nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi cửa.
Sự thật thì con đường dẫn đến khu kí túc xá này hơi tối, Hà Trí không muốn phải đi về một mình, sợ lắm, nhưng lại không muốn Minh Viễn biết mình sợ, vậy chỉ có thể kéo thẳng bạn chí cốt ra tiễn mình thôi.
Đi được nửa đường, Lương Xương Bách hỏi.
“Đèn vẫn sáng mà ?”
“Nhưng đường tối lắm, đã vậy còn mưa nữa, mày có biết mấy thứ phi nhân loại thường xuất hiện vào giờ này lắm không hả ?” Hà Trí hùng hồn đáp lại, sao đó vỗ mạnh vào vai anh.
“Cái....cái người quản gia của mày... mẹ nó thật là đẹp đấy, tao nghe kể bọn lớp quản gia số 5 vừa nghèo vừa xấu, bọn lớp a7 cứ thao thao lên ! Rõ là đẹp gần chết, tao mà biết trước thì đã thuê rồi, trông ngon thật sự”
Hà Trí kéo anh đi một chút thì phát hiện càng lúc càng nặng, cuối cùng không kéo được nữa.
“Nè ? Sao vậy ?” Cậu ta dừng lại rồi hỏi anh, tay vẫn không ngừng kéo.
“Đường sáng rồi, mày tự về đi” anh nói, giọng tuyệt tình.
“Gì chứ ??!! Không được đâu, tao không nổi !! Đừng đi mà !!! Lương Xương Bách ! Bách Bách III...”
Mặc kệ Hà Trí có gọi thế nào thì anh cũng không quay đầu lại.
Minh Viễn cẩn thận sấy khô hết sấp tài liệu trong cặp của anh, được một nửa thì nghe tiếng mở cửa.
Cậu quay ghế, chiếc ghế xoay này cậu thật sự rất thích, nó vừa mềm, lại có thể xoay, còn di chuyển được cả bằng bánh xe, thật sự khiến cậu yêu nó chết.
Lương Xương Bách vừa từ bên ngoài đi vào đã nhìn chằm chằm cậu, cái nhìn từ trên xuống dưới này của anh khiến cậu không hiểu.
“Sao thế ?” Cậu hỏi.
Lương Xương Bách đứng đó, rồi lắc đầu.
“Không có gì đâu, tôi muốn hỏi anh tối nay ngủ thế nào mà thôi”
Ờ ha !
Chiếc giường của cậu không lớn không nhỏ, nếu như hai người nằm cũng được. Nhưng mà chắc hẳn là tên thiếu gia này không thích đâu, nên là cậu cam chịu số phận ngủ ghế sô pha vậy.
Lúc định mở miệng nói thì Lương Xương Bách lại giành lên tiếng trước.
“Tôi với anh ngủ một giường đi, đều giống nhau cả mà, anh đồng ý chứ ?”
Đồng ý chứ ?
Dĩ nhiên rồi !!!!
Cậu yêu cái giường của mình lắm !
Minh Viễn gật gật đầu.
Sau đó cái người đối diện bước tới gần cậu.
Người anh cao lớn, cơ thể bị chiếc áo bao lại lộ ra các đường cong cơ bắp trên ngực và bắp tay, còn có vòng eo....nhỏ xíu luôn.
Minh Viễn ngẩng đầu lên từ bụng của người ta, tự cảm thấy mình thật là thất lễ.
Sao đó cái eo nhỏ xíu tiến tới gần III
Minh Viễn xoay ghế, ở cái tư thế lưng đối diện với bàn một cách hoàn toàn, còn Lương Xương Bách cứ thế tiến tới, ép sát cậu, hai tay anh thong thả đặt lên bàn, giống như đang giam cậu lại, đôi mắt dán lên gương mặt cậu nhìn chằm chằm.
Minh Viễn căng thẳng đến hơi nín thở lại, phút chốc không phản ứng lại được, mắt cũng dán lên gương mặt anh.
Từ lần đầu gặp trên cầu cậu đã cảm thấy anh rất đẹp, nhưng bây giờ lại cảm thấy còn đẹp hơn, nhìn gần lại thêm xuất sắc.