Minh Viễn biết mấy thiếu gia bên này không thích lớp quản gia số 5.
Cậu từng nghe họ nói, bọn người như câụ, nếu không phải năm đó được hiệu trưởng nhận về, chắc chắn đã chết bờ chết bụi, vậy mà không một chút nào biết trả công ơn.
Nhưng sau hành động tốt bụng của hiệu trưởng, ai biết được chính là sự thờ ơ cực điểm, cùng với sự chán ghét bọn họ.
Minh Viễn nhìn chằm chằm Lương Xương Bách, giống như muốn nhìn ra một tia cảm xúc hối lỗi trong đó, nhưng tiếc là gương mặt ấy vẫn vậy, không một chút thay đổi.
Minh Viễn thật sự không hiểu được.
Cậu mới gặp anh lần đầu, thậm chí đứng từ xa còn không biết thứ anh đang cầm trên tay là gì, huống chi cậu chỉ vừa đụng anh một cái, có là siêu trộm chắc cũng chưa trộm có mà trộm được.
Người này vô lí…..
“Tôi không có lấy đồ của anh, mong anh tìm lại, đừng nhìn lớp 5 chúng tôi thì muốn nói gì cũng được”
Cậu thả chồng tài liệu xuống, gương mặt đáng yêu lại có gì đó rất lạnh lùng sắc bén, cậu bước tới, quỳ xuống lấy đôi giày dưới chân anh ra.
Lương Xương Bách ngẩn người, lập tức rút chân lại, sau đó trơ mắt nhìn Minh Viễn mang lại giày rồi rời đi.
Thậm chí anh còn thấy khi cậu nhấc châm, giày sẽ tụt xuống đoạn lộ cả gót chân.
Đi được vài bước lại nhớ ra gì đó, cậu hùng hổ quay đầu, bước tới trước mặt anh cúi xuống lấy tài liệu mình để quên trên đất, thậm chì còn không quên nhấc chân mình đạp lên chân anh một cái.
Thật sự là chẳng đau chẳng ngứa một chút nào.
Còn có chút buồn cười ?
Cậu nhóc quản gia này khiến anh cảm thấy một cảm xúc không thể hiểu nảy nở trong tim….
Giống hệt như bị một con mèo cào, bản thân bị đau mà lại không trách nó, còn cảm thấy nó đáng yêu ?
….
Với tâm trạng không mấy tốt, Minh Viễn đem chồng tài liệu đến chỗ Tranh Cẩm, thậm chí còn không nói gì với cô một lời, chỉ thờ ơ đứng đó như cái máy.
Cậu đang buồn.
Thỉnh thoảng Tranh Cẩm sẽ thấy cậu rơi vào trạng thái đang buồn này, nhưng không nhiều, bởi vì Minh Viễn là người rất lạc quan, khó gì có thể làm cậu buồn được.
Tranh Cẩm xem lớp quản gia số 5 rất đặc biệt. 6 người này không giống các học sinh lớp khác, họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có thể trở thành một quản gia yên lặng, lạnh lùng, sai gì làm nấy, nhưng cũng có thể trở nên vui vẻ, tuỳ tâm tuỳ hứng giống các thiếu niên mới lớn.
Đã bước vào Thuận Thiên, giống như phải bước trên con đường trưởng thành.
Nơi đây giống một xã hội thu nhỏ, đủ loại người, nhưng họ lại có điểm chung đều là con nhà khá giả, học quản gia giống như chỉ để trau dồi kĩ năng, hoặc là bồi dưỡng để trở thành quản lí nhà hàng khách sạn, hay đơn giản hơn là phục vụ những người giàu hơn họ, nhận lương hàng tháng lên đến chín con số mà công việc lại hết sức nhẹ nhàng.
6 người họ, năm 15 tuổi được đem về đây, đúng nửa năm sau thì được đưa vào chương trình học, đến bây giờ đều 19 cả. Nhưng cái nét giản dị và hồn nhiên lại chưa bao giờ biến mất.
Tranh Cẩm nể nang nhất điều ấy.
Làm quản gia nữ, cô có nhiều điều cố kĩ hơn quản gia nam, muốn thay đổi, muốn bình đẵng dường như cũng đã đánh mất cô của một thời thiếu nữ.
Cô thở dài.
“Chiều ngày mai, sau giờ học lại tới đây, học 3 tiếng, tháng sau ngày 11 tháng 10 thì thi, em cố lên một chút, cô sẽ nâng điểm trên lớp cho em”
Minh Viễn thả lỏng cơ mặt một chút, gật đầu cảm ơn cô.
Việc học hành đối với cậu không khó, chỉ cần chăm chỉ một chút thì dù có là ai cũng có thể học tốt được.
Minh Viễn còn có thế mạnh là cậu nhớ rất nhanh, những thứ cậu đã học cũng khó phai ra khỏi đầu, chắc đây là sự bù đắp mà tạo hoá ban cho cậu, ông cũng ban cho cậu cái cung phản xạ dài giống như nam cực với bắc cực mà.
Minh Viễn nhìn sơ đồ trường, cố tìm một con đường vắng vẻ nhất để về lại khuôn viên quản gia.
Nhưng đi rồi lại đi, cậu đột nhiên nhận ra hình như mình đi lạc.
Ngỡ ngàng đứng chơi vơi, Minh Viễn tự nhiên hận vì sao mình lại đồng ý tham gia cuộc thi chết tiệt kia chứ ?
Thế là cậu quyết định đứng lại yên một chỗ, điều đầu tiên khi bị lạc đường chính là không nên tiếp tục đi lung tung nữa.
Lấy điện thoại, Minh Viễn nhắn tin cho người rành cái trường này nhất Lương Văn Hà.
Cậu bạn này tuy ít nói nhưng lại là người cần cù chăm chỉ nhất nhóm, cái gì cũng học, đến sô đồ trường Thuận Thiên, kêu cậu ta nhắm mắt vẽ cũng ra được.
MINH VIỄN: //Mày rảnh không đấy ?//
Rất nhanh, chỉ hai phút sau liền có người đáp.
Văn Hà: //Không rảnh lắm, Tranh Cẩm đang cho kiểm tra//
Gì á ? Kiểm tra ? Cổ mới ở đây mà về đó cho kiểm tra rồi á ? Yêu nghề thế không biết.
Văn Hà: //Có gì không ?//
MINH VIỄN: //không gì đâu, lạc đường, kiểm tra xong đến dẫn tao về, tao ở chỗ lớp 12a4 gì đấy//
Văn Hà: //Đứng yên, anh em đến rước mày//
MINH VIỄN: //ok//
Không lạ, việc sáu anh em này cúp tiết vốn là chuyện bình thường.