Quản Gia Nhỏ

Chương 5


Lương Văn Hà nhắn tin vào nhóm, rất nhanh bốn cái đầu liền ngẩng lên.

Cuộc kiểm tra lí thuyết đơn giản này không thể nào cản bước được bọn họ

Tuy nhiên, người trên bục giảng thì có thể.

Năm người hiểu ý nhìn nhau, sau đó gật đầu.

Tranh Cẩm đang viết báo cáo trên giấy, cô biết lớp 5 tuy có quậy nhưng học lực rất tốt, cũng chẳng thể có chuyện họ đi quay cóp được, nên nỗi yên tâm khiến cô thả lỏng hết mức.

Đến khi lớp học yên ắng một cách bất bình thường cô mới ngẩng đầu lên.

20 cái bàn, chả có cái bàn nào có người.

Trên đầu Tranh Cẩm giống như có một đàn quạ bay qua, kêu quác quác quác.

Tranh Cẩm: “…..”

Tôi là giáo viên đấy ! Tôn trọng giáo viên đi !!

….

Minh Viễn ngồi đợi trên một cái bồn hoa, chỗ ngồi này tốt, nhưng làm cậu bực bội ở chỗ chân mình không chạm đất.

Nhìn qua chú bảo vệ, cũng là ngồi trên bồn hoa nhưng chân người ta lại phải khuỵ xuống, chạm đất đến đàng hoàng.

Minh Viễn: “…..”

Đến cái chân mày cũng muốn chọc tức tao.

“Quản gia hửm ?” Trần Hà Trí ở trong lớp, ngó đầu nhìn ra ngoài.

Thấy đồng phục quen thuộc, cậu ta lập tức lay lay bạn cùng bàn của mình.

“Xương Bách ! Xương bách….là quản gia đấy”

Lương Xương Bách úp mặt xuống bàn, trông như đang ngủ, lại bị người ta lay dậy có chút khó chịu nhíu mày không vui.

“Cái gì ?” Anh ta mở miệng, giọng khàn khàn của người mới thức dậy.

“Là quản gia kìa…. Mà sao nhỏ xíu, dòm dễ thương nhỉ ?” Hà Trí lấy tay chỉ ra ngoài cửa sổ.

Lương Xương Bách tâm trạng không tốt, không muốn nghe, nhưng đôi mắt vẫn lướt qua phía đối diện bàn tay đang chỉ của Hà Trí.

Người trên bồn hoa vừa lạ vừa quen, đầu cúi xuống trông mất tinh thần, giống như đang đợi ai đó, nhưng lại có vẻ uỷ khuất hết sức.

Lương Xương Bách hơi ngẩn người, sau đó anh đứng dậy.



Anh đã tìm thấy cái trâm cài bị rơi xuống mép cầu, luôn cảm thấy hành động lúc đó của mình thực đáng ghét và ngu ngốc, muốn xin lỗi người kia nhưng lại chẳng thấy người đó trong tầm mắt nữa.

Minh Viễn ngờ nghệch nhìn đàn kiến đang tha một mẫu hạt gì đó nhỏ xíu cỡ 1 mi li mét đến thất thần.

Bất ngờ một đôi giày da đen xuất hiện và chắn đi con đường phía trước của chú kiến nhỏ.

Cậu ngẩng đầu, phát hiện chính là gương mặt đẹp trai mà mình thấy chừng 30 phút trước.

“Chào” Lương Xương Bách mở miệng trước.

“Chào” Minh Viễn cũng theo sau.

Tiếp đó….ừm, yên lặng.

Lương Xương Bách: “tôi xin lỗi… chuyện 30 phút trước”

Minh Viễn: “Ồ, không sao, tôi quên rồi, anh đã tìm thấy cái trâm của mình chưa ?”

Lương Xương Bách: “Đã tìm thấy”

Sau đó….không có sau đó nữa.

Lương Xương Bách nhìn vào mặt Minh Viễn, và cậu cũng đang nhìn vào mặt anh, duy trì sự yên lặng.

Đột nhiên cậu nhận ra, đôi mắt của người trước mặt có màu xanh lá cây đậm, giống như gỗ, lá sồi, hạt dẻ và một số loại cá lây hoà trộn với nhau.

Gương mặt không những đẹp, mà đôi mắt còn hút hồn.

Bên này, Lương Xương Bách cũng nhận ra gương mặt của Minh Viễn khá nhỏ, ngũ quan giống như chưa phát triển hết khiến cậu có dáng vẻ hơi trẻ con, làn da trắng và má bánh bao càng khiến cậu giống hệt đứa nhỏ.

Có hơi giống cháu trai nhỏ của anh ở nhà.

Hai người cứ như vậy âm thầm đánh giá nhau, không nói một lời nào.

Lương Xương Bách không muốn trở lại lớp, anh cũng ngồi xuống bồn cây, khoảng cách giữa cậu và anh khoảng một cánh tay.

Không khí thật sự rất kì cục, cậu cùng với Lương Xương Bách đang tích cực suy nghĩ để tài để nói chuyện, nhằm hoá giải bầu không khí này.

“Anh không về lớp sao ?”

“Cậu sao lại ở đây ?”

Cùng, một, lúc…..

Sau đó hai người im lặng, chờ đợi người kia trả lời câu hỏi của mình.

Chắc là đợi quá lâu không thấy trả lời hai người lại nói tiếp.



“Tôi được nghĩ tiết”

“Tôi đang đợi bạn”

Lại, cùng, lúc…..

Minh Viễn quyết định yên lặng, nghiêng đầu nhìn anh, lại thấy Lương Xương Bách từ nảy giờ đều nhìn mình.

Minh Viễn :”……”

Xương Bách: “……”

Xương Bách: “Xin lỗi”

Minh Viễn: “Không sao đâu”

Lại tiếp tục yên lặng.

Sau một lúc anh lại thấy câu nói của cậu hơi kì cục.

“Cậu có bạn ở khu vực bên này sao ?”

“Không, tôi đang đợi bạn ở khu bực bên kia tới rước”

“Tại sao ?”

“Lạc đường”

Lương Xương Bách: “……”

Đại khái không tin cậu người lớn đến từng này tuổi còn lạc đường, nhưng lại nhìn thấy gương mặt bình thãn của cậu, anh đột nhiên thấy lạc cũng chả sao.

Nhìn nhỏ như vậy mà….

“Tại sao lại qua bên đây ?” Lương Xương Bách hỏi, cũng hơi tò mò người này đem cả một chồng giấy lớn từ tuốt khu vực bên đó qua bên đây để làm gì.

“Đưa cho cô Tranh Cẩm, anh biết cô không ?” Minh Viễn trả lời rồi hỏi.

“Biết một chút, quản gia nữ rất hiếm thấy” Anh trả lời.

“Không những hiếm thấy, còn khó chiều đến hiếm luôn ấy chứ” Cậu không nhịn được phàn nàn mấy tiếng.

Dáng vẻ cậu bĩu môi chống cằm nói có hơi ngốc nghếch, sợi tóc trên đầu thậm chí còn vươn mình bay bay để tỏ vẻ chán nản.

Lương Xương Bách có hơi muốn đưa tay lên đè lại sợi tóc ấy xuống, nhưnh cuối cùng vẫn nhịn lại.

Để như vậy hình như có chút dễ thương….