Quân Hoan Tỏa Kiều

Chương 49: Chóp mũi chua xót - Chẳng phải chàng tới cứu thiếp sao, sợ cái gì?


Rốt cuộc cũng về kinh đô.

Phó Dung Chương thu xếp xong cho Vân Kiều thì ngựa không dừng vó đi vào hoàng cung.

Vân Kiều vừa nghỉ ngơi không bao lâu đã nghe Viên Ly đến bẩm báo, Thái hoàng thái hậu tuyên nàng tiến cung.

Trước khi cưới, Phó Dung Chương phái tới giáo tập ma ma tới có nhắc qua về Thái hoàng thái hậu.

Cho dù bà ta làm chủ hậu cung hay là mẹ cả của Phó Dung Chương thì theo tục lệ, sau khi bọn họ cưới ngày thứ hai sẽ phải tiến cung yết kiến Thái hoàng thái hậu.

Nhưng mà Phó Dung Chương đã dẫn nàng rời kinh từ sớm, vừa đi đã hơn một tháng.

Đúng là không hợp lễ.

Chẳng lẽ Thái hoàng thái hậu trách tội?

Trong lòng Vân Kiều lộp bộp một chút, nàng giương mắt nhìn sắc trời. Ngày hè, mặt trời đã ngã về tây, có chuyện gì không thể chờ ngày mai mà nhất định phải trong hôm nay? Mà còn thừa dịp Phó Dung Chương không ở trong phủ.

May mà Phó Dung Chương để Vệ Minh lại, trong lòng lo lắng bất an, nàng dẫn theo Vệ Minh và Thanh Nguyệt tiến cung.

Một đường vội vàng, mắt thấy cũng sắp đến.

Ở đường nhỏ rẽ ngoặt gần cung Phượng Nghi, một tiểu cung nữ bưng phục sức vội vã chạy tới.

Không cẩn thận đụng phải Vân Kiều.

Vệ Minh nhanh chóng rút đao kiếm chỉ vào cung nữ kia: “To gan!”

Cũng may bị đụng không mạnh, Thanh Nguyệt vội vàng đỡ Vân Kiều, kiểm tra nàng có bị thương hay không.

Lưỡi kém bén nhọn ở ngay đầu lông mày, cung nữ kia bị dọa vội vàng quỳ xuống đất, bỗng nhiên dập đầu: “Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết, va chạm phải quý nhân! Cầu quý nhân tha mạng!”

Nàng ta chỉ đụng nhẹ, không có bất cứ lực va đập nào. Mặc dù Vân Kiều bị dọa một chút nhưng cũng không sao.

Sau khi nàng tỉnh táo lại nhìn thấy chỉ là một tiểu cô nương mười một mười hai tuổi chắc là mới tiến cung, lỗ mãng một chút cũng là chuyện bình thường, nên phất tay: “Được rồi, không sao, ngươi mau đi đi.”

Cung nữ kia lại dập đầu tạ ơn một phen, sau đó hốt hoảng rời đi.

Sắc mặt Vệ Minh nghiêm túc nhìn cung nữ kia một chút, quay người hành lễ với Vân Kiều: “Vương phi, không sao chứ?”

Vân Kiều cười ôn hòa một tiếng: “Không sao, chuyện nhỏ thôi.”

Thấy Vân Kiều thật sự không sao, một đoàn người tiếp tục đi về phía cung Phượng Nghi.

Vừa tới cửa cung đã thấy phía đối diện có một nam tử mặc cẩm bào ly văn ra khỏi cung Phượng Nghi.

Một vào một ra, vừa lúc đối mặt.

Sắc mặt của nam tử kia có bệnh, đang ho khan kịch liệt. Y thấy Vân Kiều thì vội vàng dùng khăn tay bịt kín mũi miệng.

Từ y phục của y nhìn ra chắc là thân phận không thấp, Vân Kiều cũng không tiện vượt qua, đành phải dừng lại.

Lúc này, Vệ Minh hơi tiến lên khẽ nói: “Vương phi, vị này là Lương vương điện hạ.”

Vân Kiều nghe vậy, trong lòng dâng lên sự hoảng sợ. Trong phút chốc, cảnh chém giết sáng nay nhanh chóng hiện lên trong đầu này.

Chính là người này ba lần bốn lượt muốn giết  Phó Dung Chương.

Bây giờ gặp được người thật, nàng vô thức sinh lòng sợ hãi.

Một lát sau nàng mới dần bình tĩnh lại: “Thiếp thân bái kiến Lương vương điện hạ.”

Trái lại Phó Dung Hiện cũng không bất ngờ, sau khi y ngừng ho khan thì để khăn tay xuống, cong môi lên: “Bái kiến hoàng tẩu tẩu.”

Cả người y lộ ra cảm giác âm lãnh, khác biệt hẳn với khí thế lạnh lùng bức người trên người Phó Dung Chương.

Ánh mắt nham hiểm mang theo ý cười không đến đáy mắt mà nhìn nàng, giống như rắn độc đang ẩn núp nhìn chăm chú vào con mồi, khiến cả người Vân Kiều nổi da gà.

Cảm giác này dường như Vân Kiều đã trải qua ở đâu rồi, hơi quen thuộc nhưng nàng lại không nghĩ ra.

Vân Kiều muốn chạy trốn theo bản năng.

Nàng cố gắng trấn tĩnh, khẽ gật đầu xem như thăm hỏi.

Vân Kiều đang muốn đi lại nghe thấy Phó Dung Hiện tiếp tục nói: “Hoàng tẩu tẩu cũng đến thỉnh an mẫu hậu sao?”

Vân Kiều nhìn về phía y.

Đúng thế, mẹ đẻ của Phó Dung Hiện nay đã là Thái hoàng thái hậu. Mặc dù năm đó bà ta là hoàng hậu cao quý, nhưng vì Phó Dung Hiện ốm yếu mà bỏ lỡ hoàng vị, hoàng vị truyền cho Phó Dung Giác. Phó Dung Giác băng hà, hoàng vị truyền cho con của y là Phó Diễm.

Bây giờ lại bị Phó Dung Chương nắm giữ triều chính.

Cho dù bà là Thái hoàng thái hậu cao quý nhưng ngôi vị cửu ngũ chí tôn này vẫn không có duyên với Phó Dung Hiện.

Cung Phượng Nghi này có lẽ là đầm rồng hang hổ rồi.

Vân Kiều hơi hối hận, nàng nên phái người đi thông báo trước cho Phó Dung Chương một tiếng mới đúng.

Vẫn là nên đi nhanh lên

“Thiếp thân phụng chỉ tiến cung yết kiến Thái hoàng thái hậu, hôm nay sắc trời đã muộn, không thể trì hoãn nữa, thiếp thân xin được cáo lui trước.”

Vân Kiều đi chưa xa đã nghe giọng nói âm nhu từ sau lưng vang lên khiến nàng run rẩy cả người: “Hoàng tẩu tẩu, đây chính là túi thơm tẩu đánh rơi sao?”

Vân Kiều cúi đầu nhìn qua, đúng là không biết túi thơm bên hông đã rơi mất từ lúc nào.

Nàng quay đầu nhìn về phía y, nhìn thấy bàn tay tái nhợt đến mức có thể nhìn thấy mạch máu của Phó Dung Hiện đang cầm túi thơm của nàng đặt lên chóp mũi hít hà.

Vân Kiều hơi nhíu mày đè lại sự khó chịu trong lòng, hành phúc thân: “Là của thiếp thân, cảm ơn Lương vương điện hạ.”

Vệ Minh đi qua nhận lấy túi thơm trong tay Phó Dung Hiện.

Ngay lúc Vân Kiều quay người đi, Phó Dung Hiện cười lạnh ha ha một tiếng: “Hoàng tẩu tẩu thật sự không nhớ rõ bản vương sao?”

Vân Kiều quay đầu nhìn về phía y với vẻ khó hiểu, không rõ y nói lời này có ý gì.

“Hoàng tẩu tẩu không nhớ ra được là tốt nhất.” Phó Dung Hiện nở nụ cười không rõ ý vị mà nhìn nàng.

Y cười như thế nhìn chằm chằm vào nàng khiến cho lông tơ của nàng đều dựng lên hết. Trái tim của nàng sắp nhảy đến cổ họng, nàng cũng không muốn tiếp tục hàn huyên nữa, vội vàng đi vào cung Phượng Nghi.

Nhìn thấy bóng lưng hốt hoảng rời đi của nàng, Phó Dung Hiện cười âm lãnh một tiếng.

Túi thơm của nàng đúng thật có mùi Mi Tư Hương mơ hồ, không tới gần ngửi kỹ vốn không ngửi thấy được, nói rõ nó từng chứa qua Mi Tư Hương.

Nhưng lại không thấy nửa mảnh Mi Tư Hương bị nàng lấy đi vào năm đó.

Chỉ có thể nói rõ nàng đã cho Phó Dung Chương rồi.

Từ khi y gặp nàng trong hôn lễ, y đã muốn thăm dò rốt cuộc nàng có nhớ chuyện năm đó xảy ra ở địa cung hay không. Y cũng muốn xác nhận có phải Mi Tư Hương nàng lấy đi đã cho Phó Dung Chương rồi không.

Ai ngờ vì Phó Dung Chương dẫn Vân Kiều rời khỏi kinh đô hơn một tháng, khi y không xác định rõ tình hình cũng không dám làm liều!

Dựa theo lệ cũ, sau khi phong vương hồi kinh chúc mừng thì cần mau chóng trở lại đất phong. Vì để ở lại kinh đô xác nhận việc này nên y cố ý dừng thuốc, khiến bệnh của mình nặng hơn để trì hoãn chút thời gian.

Lại thêm ngày mừng thọ của Thái hoàng thái hậu vào tháng sáu, y bị bệnh này không dễ dàng đi tới đi lui nên có thể ở lại.

Một tháng qua, tất cả kế hoạch của y đều phải gác lại.

Những ngày gần đây biên cảnh lại hỗn loạn, Phó Dung Chương cần có việc cần giải quyết trong quân, chắc là không rảnh rỗi. Vì thế, y mới bảo Thái hoàng thái hậu hạ chỉ triệu một mình Vân Kiều tiến cung.



Vào cung Phượng Nghi, Vệ Minh đưa túi thơm qua, xin chỉ thị của Vân Kiều: “Vương phi, túi thơm này…”

Vân Kiều nhìn thấy túi thơm mới nhớ tới cung nữ suýt nữa đụng phải nàng, lại nghĩ đến động tác Phó Dung Hiện cầm túi thơm của nàng hít hà, cả người nàng cảm thấy ớn lạnh, mím chặt môi nói: “Hủy đi.”

Vệ Minh lĩnh mệnh.

Vân Kiều tiến vào cung Phượng Nghi đã thấy Thái hoàng thái hậu đang ngồi ở trên đại điện. Cho dù vẻ mặt bà ta hiền lành nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm của bề trên. Trong trí nhớ của Vân Kiều hiếm khi nhìn thấy những nhân vật này, nàng đang lo sợ bất an, lo lắng mình phạm sai lầm sẽ liên lụy Phó Dung Chương.

Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đến gần đại điện, dựa theo lễ nghi mà ma ma giáo tập đã dạy trước khi cưới mà cung kính hành đại lễ.

Lúc Thái hoàng thái hậu nhìn thấy dung mạo xinh đẹp và dáng vẻ mê người của người thì vô cùng chấn động. Khi thấy nàng hành lễ trôi chảy, cung kính lại chừng mực thì lại cảm thấy kinh hãi.

Thảo nào Phó Dung Chương vì nàng mà điên đảo thần hồn, sủng ở trong lòng.

Vốn dĩ bà tưởng rằng Vân Kiều chỉ là một thôn phụ có sắc đẹp, cũng không ra gì, Phó Dung Chương sủng mấy ngày rồi sẽ chán. Cho nên, cho dù nghe nói Phó Dung Chương sủng ái nàng ta, bà vẫn chưa từng phái người đến hỏi qua một câu.

Không ngờ dáng vẻ đoan trang thanh nhã của Vân Kiều cũng không kém gì những quý nữ thế gia kia chút nào.

Khí chất này không phải trong phút chốc có thể có được.

Thái hoàng thái hậu thu lại sự xem thường, chậm rãi đi xuống từ ghế chủ vị đến trước mặt Vân Kiều, kéo tay của nàng, vẻ mặt tán thưởng: “Đứng dậy đi, không cần phải câu nệ.”

Nói xong, bà phân phó một câu: “Người đâu, chuẩn bị thiện.”

Vân Kiều hơi mơ hồ, không biết rõ Thái hoàng thái hậu bất chợt lấy lòng là vì chuyện gì. Trong phút chốc nàng không biết phản ứng thế nào, đành phải khom người hành lễ: “Tạ Thái hoàng thái hậu hậu ái, thần thiếp sợ hãi…”

Dường như Thái hoàng thái hậu không hề để ý đến sự thẹn thùng của nàng, bà hé miệng cười một tiếng: “Ôi chao, ai gia chỉ vui vẻ thôi, chớp mắt mà Chương Nhi đã cưới vợ rồi.”

Bà kéo Vân Kiều ngồi lên một chiếc ghế con, giống như đang nhớ lại, hít một hơi: “Quả nhiên là thời gian trôi qua nhanh quá, năm đó lúc ai gia mang nó khỏi lãnh cung, nó còn nhỏ như vậy. Bây giờ đã lập gia đình rồi…”

Vân Kiều ngẩn người, năm đó là Thái hoàng thái hậu cứu Phó Dung Chương khỏi lãnh cung sao?

Thảo nào Lương vương ba lần bốn lượt muốn giết hắn, nhưng hắn lại không ra tay giết Phó Dung Hiện.

Chóp mũi của Vân Kiều hơi chua xót.

Người ngoài ai cũng nói hắn lạnh lùng vô tình, không nhận người thân. Thật ra hắn quan tâm những người thân này hơn bất cứ kẻ nào.

Năm đó, hoàng quyền đấu đá, đúng thật là hắn giết không ít con cháu hoàng thất, nhưng đó là tình thế bắt buộc. Hắn không phản kháng thì người chết chính là hắn.

Nghĩ vậy, Vân Kiều càng đau lòng Phó Dung Chương.

Thái hoàng thái hậu phối hợp nói rất nhiều chuyện còn bé của Phó Dung Chương, Vân Kiều nghe không sót một chữ, nhưng nàng cũng không dám tin hoàn toàn.

Từ khi biết được những người kia muốn giết Phó Dung Chương, nàng không dám xem thường, cũng không dám tin.

Rất nhanh, nhóm cung nhân đã bưng thức ăn lên, chắc là đã chuẩn bị xong từ lâu.

Đúng như dự đoán của Vân Kiều, Thái hoàng thái hậu vì lời thỉnh cầu của Lương vương mới tuyên triệu nàng vào cung. Nếu không chuẩn bị tốt đồ ăn, sợ không thể ăn nói với Phó Dung Chương được.

Đang suy nghĩ thì Phó Dung Chương liền đi đến.

Nhìn thấy Phó Dung Chương vô cùng lo lắng chạy đến, bà bật cười một tiếng, đây là sợ bà ăn vương phi của hắn hay sao?

Trên mặt bà không bộc lộ cảm xúc gì.

Khi ánh mắt bà đối diện với ánh mắt lạnh lùng không mang nhiệt độ của Phó Dung Chương, nụ cười hiền lành trên mặt bà cứng đờ, không cười nổi nữa.

Bà đè xuống tâm tư sợ hãi đến hốt hoảng, cười một tiếng: “Chương Nhi tới à? Ai gia tuyên Kiều Nhi đến ăn cơm cùng ai gia, con cũng đến đây đi. Qua đây qua đây, cùng nhau dùng thiện.”

“Không cần.” Nói xong, Phó Dung Chương kéo Vân Kiều xoay người rời đi.

Vân Kiều cũng không dám chậm trễ, nàng lảo đảo theo thật sát sau lưng hắn.

Nhìn thấy Phó Dung Chương không nói thêm lời gì thừa thải, ngay cả thỉnh an khách sáo cũng bỏ qua, cứ như thế kéo người đi ra khỏi cung của bà, bà tức giận đến mức thầm xiết chặt đũa bạc.

Bà nhịn.

Vì thân thể Lương vương quá yếu, còn phải dựa vào Phó Dung Chương nên bà nhịn.

Dù cho không thích, bà cũng không dám nói.

Lúc trước, bà chỉ muốn phái người đi xem Dung phi có chết chưa, khi biết được tình cảnh thê thảm của Dung phi, bà mừng thầm trong bụng. Vì muốn biểu hiện bà thấu hiểu lòng người và lương thiện, nên năm đó bà có tiết lộ sự thương hại Phó Dung Chương trước mặt hoàng đế.

Cứ như thế, bà cứu Phó Dung Chương ra, nuôi dưỡng ở dưới gối.

Nhưng mà lúc nhìn thấy Phó Dung Chương lại bị ánh mắt của hắn làm giật mình.

Ánh mắt đó không giống như đứa bé bốn năm tuổi nên có, lạnh lùng đến mức không giống người, làm cho bà sợ hãi.

Cho đến bây giờ, bà biết như thế thì chẳng làm, không nên cứu Phó Dung Chương ra. Bây giờ hắn đã là mãnh thú trưởng thành, uy hiếp địa vị của bà và nhi tử.



Vừa ra khỏi cung Phượng Nghi, Phó Dung Chương không kìm được cơn giận, hắn dừng bước lạnh lùng nói: “Không có đầu óc? Đồ ở cung Phượng Nghi mà nàng cũng dám ăn?”

Vân Kiều không dừng bước, đầu của nàng đụng vào ngực hắn, hắn vô thức ôm lấy nàng.

Cái trán bị đụng đau, Vân Kiều kinh ngạc nhìn về phía Phó Dung Chương: “Cái gì?”

Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của hắn, trong mắt đều là vẻ lo lắng, trong chớp mắt nàng cười thành hình trăng non: “Chẳng phải chàng tới cứu thiếp thân sao, sợ cái gì?”

Nghe thấy giọng điệu đương nhiên của nàng, lúc biết nàng một mình ở cung Phượng Nghi, Phó Dung Chương suýt nữa hoảng hồn, tim như nghẹn lại, không thể dâng lên cũng không thể nuốt xuống.