Phó Dung Chương nhìn thấy dáng vẻ nàng như thế, câu trách cứ đã đến miệng cũng không nói ra được.
Hắn im lặng cầm bàn tay nhỏ của nàng đi ra ngoài cung.
Lúc này màn đêm đã buông xuống.
Buổi tối đầu hạ, tiếng côn trùng kêu to liên tục càng có vẻ náo nhiệt.
Dường như ánh trăng hôm nay cũng đặc biệt sáng tỏ, bóng người cũng đặc biệt rõ ràng.
Vân Kiều đi theo phía sau Phó Dung Chương, nhắm mắt theo đuôi, bước chân nhỏ giẫm lên cái bóng của hắn cũng có thể cho nàng cảm giác rất an tâm.
Phó Dung Chương cảm giác được người đứng phía sau giống như đặc biệt yên tĩnh, hắn quay đầu nhìn phát hiện nàng đang giẫm lên chiếc bóng của hắn mà chơi đùa.
Lần đầu tiên nhìn thấy tính cách trẻ con của nàng, khóe môi hắn hơi cong lên.
“Chơi vui không?”
“Ừm?” Vân Kiều không ngờ mình bị phát hiện, tai lập tức đỏ lên.
Nàng len lén nhìn Phó Dung Chương một chút, thấy hắn không có ý trêu đùa mới gật gật đầu, trên mặt nở nụ cười, trả lời: “Ừm.”
Phó Dung Chương nhìn thấy thì cảm thấy giật mình, hắn luôn cảm thấy nàng thay đổi nhưng không nói lên được khác biệt ở đâu.
Buổi trưa trải qua ám sát, cảm xúc của nàng cũng không ổn định. Sau khi tiến cung tâm trạng lại phấn khởi.
Là gặp được chuyện vui vẻ gì sao?
Phó Dung Chương cười tự giễu một cái, dường như hắn chưa từng làm cho nàng vui vẻ được thế này.
“Vì sao… Tối nay lại vui vẻ như thế?”
“Vương gia tới đón thiếp thân.” Vân Kiều ngửa đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt trong veo.
Dường như Phó Dung Chương không nghĩ tới nàng lại trả lời như vậy, giật mình: “Chỉ vậy sao?”
“Phát hiện vương gia là người tốt.”
Hắn nghe vậy thì chậm rãi quay đầu lại, im lặng.
Hắn là người tốt sao?
Đương nhiên không phải.
–
Ra đến cửa cung, hai người đi lên xe ngựa.
Xe ngựa chạy chầm chậm.
Canh giờ này còn chưa đến giờ cấm đi lại ban đêm, trên đường lớn vẫn rất náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên Vân Kiều ra ngoài trong đêm, bên ngoài náo nhiệt hấp dẫn ánh mắt của nàng.
Nàng xốc lên góc màn cửa nho nhỏ để nhìn cảnh đường phố.
Cưỡi ngựa xem hoa, nàng cũng nhìn say xưa, nhưng trong đám người rộn ràng ồn ào, bỗng nhiên nàng nhìn thấy một bóng người đang cười gằn đến gần nàng.
Ánh mắt này dường như hôm nay đã thấy trong cung.
Nhìn kỹ là Phó Dung Hiện!
Dọa đến nàng vội vàng thả màn cửa xuống.
Nhịp tim điên cuồng đập loạn, giống như chỉ trong giây tiếp theo thì tim có thể nhảy ra ngoài.
Nhìn thấy sắc mặt nàng trắng bệch, Phó Dung Chương vội vàng nhấc màn cửa lên, hắn không thấy gì bất thường, khó hiểu hỏi nàng: “Sao thế?”
Vân Kiều lắc đầu: “Không sao?”
Dáng vẻ này sao có thể không sao được?
Phó Dung Chương quay đầu ta ngoài xe ngựa, lạnh lùng hô lên một tiếng: “Vệ Minh.”
Vệ Minh đã sớm nghe được động tĩnh trong xe ngựa, lập tức lĩnh mệnh dẫn người đuổi theo.
Đêm đó, Vân Kiều mơ thấy ác mộng.
Sau khi tỉnh mộng, nàng đột nhiên ngồi dậy thở hổn hển từng hơi. Nàng hơi bỡ ngỡ nhìn quanh bốn phía, một hồi lâu mới phản ứng lại nơi này là nơi nào.
Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời vừa sáng, trong đầu thoáng hiện lên giấc mộng mới vừa rồi.
Nàng mơ thấy mình bị người ta tím lấy, nhốt vào một cung điện bí mật. Ở cùng với nàng còn có Ngọc Lê đã chết đi.
Là ở đó nàng đã gặp Phó Dung Hiện, y ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng. Cũng giống như ngày hôm nay, ánh mắt âm trầm xen lẫn nụ cười lạnh, nhìn nàng từ đầu đến chân, giống như lột sạch nhìn chằm chằm nàng.
Giấc mộng này quá chân thực.
“Dậy rồi?” Nghe thấy tiếng của nàng, Phó Dung Chương cũng thức dậy. Trong lúc mơ hồ, hắn giơ tay lên một cái kéo nàng vào ngực: “Sắc trời còn sớm, nàng ngủ tiếp một lúc đi.”
Vân Kiều không trả lời.
Phó Dung Chương vuốt ve gương mặt của nàng theo thói quen, sờ thấy ướt sủng thì cả người đều tỉnh táo lại.
Hắn ngồi dậy, cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt của nàng mà hỏi: “Gặp ác mộng sao?”
Trong giọng nói trầm thấp mang theo ôn nhu nhỏ không thể thấy, cuối cùng Vân Kiều cũng không kiềm được nữa, nhào vào trong ngực hắn mà khóc rống lên.
Hồi lâu sau cũng không thở nổi.
Phó Dung Chương nghe nàng khóc liên tục không ngừng, có vẻ rất đáng thương, trong lòng hắn mềm nhũn. Hắn bế nàng lên, vỗ phía sau lưng nàng, khẽ dỗ dành.
Trước khi ngủ, hắn đã nghe Vệ Minh bẩm báo. Hôm nay Phó Dung Hiện cũng ở cung Phượng Nghi, mà hành vi của y rõ ràng là đang thử thăm dò Vân Kiều.
Y thăm dò, đúng lúc đã chứng minh Vân Kiều mất tích là do y gây ra!
Ngay cả đêm nay ở trên đường cái, Vân Kiều cũng là gặp được y mới bị dọa thành thế này.
Phó Dung Chương nhẹ nhàng vỗ lưng Vân Kiều, ánh mắt lại lóe ra sát ý đáng sợ.
Chỉ chợt lóe lên, chớp mắt đã biến mất.
–
Vân Kiều khóc mệt, mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, Phó Dung Chương cũng nằm xuống ngủ theo.
Đếm khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu đến, Vân Kiều mới dần tĩnh lại. Nàng cảm giác được eo bụng mình có một cánh tay đè lên, nghiêng đầu nhìn một cái, nàng đang đối mặt cuộn tròn trong ngực Phó Dung Chương. Hơi thở hắn đều trên đỉnh đầu nàng, khí tức chỉ thuộc về một mình hắn bao vây nàng chặt chẽ.
Đây là bình yên trước nay chưa từng có.
Giống như quét sạch ác mộng mang tới bất an ngày hôm qua.
Trong lòng khễ động, nàng đang muốn ôm Phó Dung Chương, chốc lát sau nàng lại nhớ ra. Hắn đều rời giường vào giờ Mão, ngay cả bị thương nặng cũng chưa từng ngủ đến lúc mặt trời lên cao.
Vừa ngẩng đầu nhìn lên đã đối mặt với ánh mắt có thần khác biệt của hắn.
Quả nhiên hắn đã thức từ lâu.
Ngay sau đó, mặt nàng dần đỏ lên.
Động tác ngẩng đầu làm môi của nàng đúng lúc xẹt qua cằm đầy râu đen của hắn.
Vừa cứng lại thô.
Cảm giác thô ráp châm lên từng ngọn lửa trên môi nàng, dần dần lên men.
Trong chớp mắt, vành tai của nàng đỏ như máu.
Trạng thái đáng yêu như thế, khóe môi Phó Dung Chương cong lên.
Dưới tia nắng sớm, ánh mắt nóng rực của hắn như thuyền được thắp sáng lên, mập mờ lại phiêu bồng, nhanh chóng mê hoặc mắt nàng.
Vân Kiều ngây ngẩn cả người.
Nàng trợn to mắt rất xinh xắn, ánh mắt Phó Dung Chương khẽ động, cúi đầu cắn lên đôi môi mềm mại dịu dàng kia…
–
Lúc Vân Kiều thức dậy đã không thấy Phó Dung Chương đâu.
Chắc là hắn lại bận bịu rời đi.
Cũng may Đoan Dương tới.
Hai người vốn dĩ có chuyện nói không hết, lại làm bạn ở cùng nhau, thời gian trôi qua cũng rất mau.
Nhưng mà mặt trời dần lặn về phía tây, Đoan Dương vẫn không về.
Vân Kiều hơi không hiểu: “Hôm nay không vội về sao?”
Ngày thường nàng ấy rất thường đến vương phủ, đi về cũng rất sớm, hôm nay có chút không đúng.
Đoan Dương không biết trả lời như thế nào, cười cười lại nói qua chuyện khác.
Nàng rất muốn đi, nhưng thị nữ đi ra khỏi viện mấy chuyến, thăm dò thấy Cố Văn Hiên vẫn ngồi trong đình ở tiền viện trong vương phủ.
Y bày công vụ ra trên bàn đá, làm việc ở trong đình.
Dáng vẻ kia nói rõ đang ngăn nàng lại.
Rõ ràng đã nhìn thấy y tiến cung nên nàng mới đến tìm Vân Kiều, ai ngờ nàng vừa bước chân trước vào vương phủ thì Cố Văn Hiên cũng bước chân sau vào.
Tới rồi vẫn ở đó không đi.
Nàng chờ cả ngày, y vẫn còn ở đó!
Cái đình kia là đường phải đi qua khi xuất phủ.
Nếu như nàng xuất phủ thì kiểu gì cũng gặp y.
Nhưng nàng lại không dám gặp y.
Nghĩ đến tháng trước, vào đêm ở trang viên hoa đào kia, nàng lại muốn mua một miếng đậu hũ đâm chết mình.
Đêm đó, Cố Văn Hiên đưa nàng vào phòng, ngay lúc Cố Văn Hiên chuẩn bị gọi thị nữ của nàng tới thì nàng lại ngửa đầu dùng môi chặn hắn.
Cũng không biết nàng lấy sức mạnh từ đâu, cũng không biết có phải rượu hoa đào quá say lòng người.
Nàng nhào vào Cố Văn Hiên.
Hôm sau khi thức dậy, nàng nhìn thấy mình và Cố Văn Hiên đang ôm nhau ngủ trên giường.
Cố Văn Hiên còn chưa thức.
Y phục của hai người xem như còn hoàn chỉnh, nhưng môi của y lại nhuộm màu son của nàng. Những kí ức vụn vặt nói rõ cho nàng biết hôm qua bọn họ đã từng có khoảnh khắc không kìm lòng được như thế.
Sau đó là Cố Văn Hiên kịp thời dừng bước.
Là nàng níu Cố Văn Hiên, chết sống không chịu buông tay, Cố Văn Hiên không có cách nào đành phải theo nàng.
Sau khi thức dậy, nàng không biết phải đối mặt với Cố Văn Hiên thế nào nên đành phải chạy.
Đến nay nàng còn trốn tránh Cố Văn Hiên.
Nàng mới phát hiện ra, bình thường mình có vẻ rất dũng cảm, thì ra lại sợ hãi như thế.
Có gan làm nhưng lại không dám nhận.
“Cửa sau của vương phủ có mở không?” Đoan Dương thấy sắc trời cũng không còn sớm, nàng cảm thấy hơi vội.
Vân Kiều không rõ ràng cho lắm: “Không biết nữa, cửa sau thì sao?”
Đoan Dương chớp chớp mắt, không biết trả lời thế nào.
Đúng thế, đường đường là vương phi không đi cửa sau, sao biết cửa sau có mở hay không?
Đoan Dương quyết định không hỏi, rời đi từ cửa sau.
–
Đoan Dương dẫn theo thị nữ thuận lợi rời khỏi vương phủ bằng cửa sau. Đang lúc nàng mừng thầm trong lòng thì sau lưng lại vang lên giọng nói quen thuộc, Giọng nói vẫn trong sáng ôn hòa như trước, nhưng dường như âm cuối kéo dài hơn bình thường một chút.
“Dự định trốn đi đâu?”
Da đầu Đoan Dương căng thẳng, khó mà tin được quay đầu nhìn về phía Cố Văn Hiên: “Ngài, sao ngài biết ta ở đây?”
Vừa nhìn lại đã thấy y ngồi trong xe ngựa, ung dung bình tĩnh mà chăm chú nhìn nàng.
Bên cạnh có mấy Huyền Long Vệ đang đứng…
Nàng quên mất y là phụ tá đắc lực của Nhiếp chính vương, tất cả hành động của nàng trong phủ Nhiếp chính vương đã nằm trong lòng bàn tay y từ lâu.
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của nàng, Cố Văn Hiên cười nhẹ một tiếng, đi xuống xe ngựa ung dung đi về phía nàng.
Đoan Dương vô thức muốn chạy, nhưng khi nhìn thấy Huyền Long Vệ phía sau y thì lại không dám động.
Nàng có cảm giác nếu như nàng chạy thì trong giây tiếp theo sẽ bị Huyền Long Vệ bắt trở lại, như vậy càng khó coi hơn.
Chạy cũng không thể thoát, nàng kiên trì quay người đoan đoan chính chính hành lễ với Cố Văn Hiên: “Đoan Dương bái kiến Tuyên vương.”
Theo thói quen.
Dáng vẻ vô cùng đoan trang nghiêm túc.
“…” Cố Văn Hiên trầm mặc một lát mới chậm rãi phun ra mấy chữ.
“Đừng giả vờ.”
Trong chớp mắt, sắc mặt Đoan Dương lúng túng đến đỏ lên, nàng quay mặt qua không dám nhìn y. Giả vờ quá lâu theo bản năng sẽ đoan trang trước mặt y, nhưng y đã thấy vẻ mặt thô lỗ của nàng từ lâu.
Ngay lúc Đoan Dương nghĩ rằng y sẽ nói một đống lễ nghĩ liêm sĩ thì lại nghe y dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói: “Quận chúa Đoan Dương, trong sạch của bản vương nàng định chịu trách nhiệm thế nào?”
Đoan Dương trừng to mắt nhìn về phía y: “?”
“Thì ra nàng không có ý định chịu trách nhiệm?” Cố Văn Hiên đứng chắp tay, cúi đầu bình tĩnh nhìn nàng: “Trêu chọc xong thì muốn chạy, nàng muốn bội tình bạc nghĩa sao?”
Giọng điệu này quá nghiêm túc, đứng đắn đến mức nàng nghĩ rằng mình là kẻ bạc tình trong lời nói kia.
Dường như trong giọng điệu của y còn mang theo vẻ uất ức?
Đoan Dương kinh ngạc nhìn nói: “Không, không có…”
“Không có thì tốt.” Cố Văn Hiên nói xong thì kéo tay nàng, đeo cho nàng một chiếc vòng ngọc bích tỉ sáng long lanh óng ánh.
“Ngày mai bản vương sẽ dẫn quan mai mối đến phủ quốc công để chính thức cầu thân.”
–
Cố Văn Hiên đưa nàng đến đầu đường phủ Bái quốc công thì quay trở về.
Đoan Dương ngồi trong xe ngựa phủ Bái quốc công, gương mặt xinh đẹp nóng lên, nhiệt độ vẫn không giảm xuống, nhịp tim vẫn đập thình thịch không ngừng, suýt chút nữa không thể thở nổi.
Nàng vội xốc màn xe lên hít thở không khí.
Đến đầu đường, Đoan Dương còn hơi chóng mặt, trong đầu đều là lời nói của y, ánh mắt của y nhìn nàng.
Nghĩ lại, nàng chợt nhớ tới sắc mặt luồn cúi của Bái quốc công.
Không, nếu y đi cầu thân thì nhất định sẽ bị đóng cửa trước mặt!
Chẳng những phụ thân của nàng là Bái quốc công sẽ không đồng ý mà sẽ còn chế giễu trước sau, sỉ nhục y một phen.
Người có tấm lòng rộng rãi như y sao có thể bị sỉ nhục được?
Tuyệt đối không thể để cho Cố Văn Hiên tới cửa như vậy.
“Quay lại.” Đoan Dương vội vàng gọi xa phu lại, muốn đuổi theo Cố Văn Hiên.
Phủ Bái quốc công cách đường lớn không xa, nhưng nhất định phải đi qua một ngõ hẻm dài. Giờ phút này tạm thời không thể nào quay đầu, chỉ có thể đi lên phía trước rồi vòng lại.
Đoan Dương lo lắng nhìn ra ngoài xe, ngay lúc ngõ hẻm giao nhau ở đường chữ thập, nàng mơ hồ thấy mấy người như đang kéo một tiểu cô nương đi vào trong ngõ sâu.
“Dừng.” Nàng gọi xa phu lại.
Đợi đến khi Đoan Dương nhìn thấy rõ cảnh kia thì nàng vô cùng hoảng sợ.
Miệng cô nương kia bị nhét vải rách, đang liều mạng giãy dụa.
Nhưng vào lúc này, đúng lúc một tên lưu manh trong đó cũng ngẩng đầu, mắt hắn và mắt Đoan Dương nhìn nhau.
Chỉ thấy tên lưu manh kia nhếch nhếch miệng, cười dữ tợn một tiếng.
Cả người Đoan Dương đều ngây dại.
Thị nữ ở bên cạnh cũng nhìn lại, hỏi nàng: “Quận chúa, sao thế?”
Yết hầu của Đoan Dương như bị chặn lại, hoàn toàn không nói nên lời.
Trong đó, một tên lưu manh thả lỏng cô nương kia ra, cười như không cười mà nhìn Đoan Dương, chậm rãi đi về phía xe ngựa của nàng.
Lúc này Đoan Dương mới phản ứng lại, dùng hết sức hô: “Chạy mau.”
Nhưng phu xe không có phản ứng, Đoan Dương xốc màn xe lên, đang muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì thì đã thấy thi thể phu xe theo tiếng ngã xuống.
“A!” Đoan Dương bị dọa kêu lên một tiếng sợ hãi.
Một đôi tay thô ráp giơ từ cửa sổ xe vào, một tay bịt miệng nàng.
Đồng thời, nàng trơ mắt nhìn thị nữ ở đối diện nàng vừa đứng dậy đã bị một cánh tay khác duỗi vào từ cửa sổ xe bên kia cắt cổ.
Đoan Dương không kịp giãy dụa, ý thức đã trở nên mơ hồ…