Quan Khí​

Chương 872: Sự tình đúng là chưa có điểm kết thúc


Đây là lần đầu tiên Hồ Tập Sơn đi vào nhà của Uông Phỉ. Nhìn thấy địa thế của căn biệt thự này, trong lòng của Hồ Tập Sơn thầm thở than, từ căn nhà này mà có thể nhìn ra được là địa vị và tiền tài của Uông gia. Hắn nhìn thoáng qua vợ của mình, Trương Huệ cũng rất hoảng sợ. Cô ta cũng không ngờ Uông Phỉ có nhiều tiền đến như vậy. Nghĩ đến việc định sử dụng mấy chục vạn tệ để thỏa hiệp với Uông Kiều, lúc này khí thế của cô ta bỗng giảm đi rất nhiều.

Hiện tại, Hồ Tập Sơn đang tập trung sự chú ý đến những người đang có mặt ở trong nhà Uông Phỉ. Không biết như thế nào mà không ít lãnh đạo của Phượng Hải đều có mặt ở nơi này, bao gồm Cục trưởng Cục Công an Điền Quang Bình, Cục trưởng Cục Vệ sinh Điền Kiến Bình, cục trưởng Cục Thương nghiệp Trần Thuật Tiến cùng với một ít người khác không liên quan gì đến cũng đang ngồi ở trong nhà. Càng làm cho hắn cảm thấy nguy cơ chính là Phó Bí thư Vũ Kiệt Khai, Chính ủy phân khu Bùi Đế Khởi, Phó Thị trưởng Hứa Hàng Minh. Những người này không biết vì lý do gì cũng đang ngồi ở phía trong và lại đang cùng với Vương Trạch Vinh trò chuyện, trông bộ dáng rất vui vẻ.

Nhìn thấy Hồ Tập Sơn tiến vào, Vương Trạch Vinh chủ động tiến lên bắt tay hắn rồi nói:

- Bí thư Hồ cũng đến đây?

Vẻ mặt của Hồ Tập Sơn rất trầm trọng, hắn nói:

- Bí thư Vương, hôm nay tôi cùng vợ đến đây với mục đích chính là muốn xin lỗi phu nhân Uông, cũng nhờ Bí thư Vương giúp đỡ cho bọn tôi một chút.

Nghe được cách xưng hô của hắn với Uông Kiều, Vương Trạch Vinh không kìm nổi liếc mắt nhìn Uông Kiều một cái. Hiện tại Uông Kiều nhìn như thế nào cũng không ra dáng dấp của một mệnh phụ phu nhân, có lẽ cách xưng hô là tiểu thư Uông thì có chút chuẩn xác hơn. Nhìn thấy Vương Trạch Vinh sau khi nghe cách xưng hô như thế lập tức liếc mắt nhìn về phía mình, Uông Phỉ trừng đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Vương Trạch Vinh một cái. Đương nhiên cô hiểu được Vương Trạch Vinh đang nghĩ về vấn đề gì trong đầu.

Vương Trạch Vinh nói:

- Việc này cũng là tất nhiên.

Nói rồi hắn kéo Hồ Tập Sơn ngồi xuống.

Nhìn thấy Hồ Tập Sơn bước vào, nhóm cán bộ của Phượng Hải lần lượt cáo từ rời đi, chỉ còn lại có mấy lãnh đạo cấp ủy của thành phố Phượng Hải là còn ngồi lại.

Nội dung của hội nghị Tỉnh ủy hôm nay đã sớm được tiết lộ ra bên ngoài. Bởi vì sự kiện tối hôm qua nên Tỉnh ủy đã phái một tổ đến thành phố Phượng Hải công tác. Việc này chính là thể hiện một tín hiệu, đối với những người đã lăn lộn trong quan trường lâu như vậy thì tất cả đều hiểu rõ rằng nếu Hồ Tập Sơn không xử lý được việc này thì cái chức Bí thư Thị ủy Phượng Hải của hắn cũng xem như là kết thúc.

Phó Bí thư Vũ Kiệt Khai nói với Hồ Tập Sơn:

- Bí thư Hồ, Phượng Hải xảy ra chuyện lớn như vậy nên chúng tôi cũng phải đến xem xét, trách nhiệm là ở chỗ chúng ta.

Hứa Minh Hàng nói:

- Vừa rồi, chúng tôi và Phu nhân Uông vừa nói chuyện qua, đến lúc này mà cô ấy vẫn còn chưa bình tĩnh lại được.

Trương Huệ lúc này liền ngồi ở bên cạnh Uông Kiều nói:

- Tiểu Uông, cô xem, việc này đều do chúng tôi thực hiện bổn phận làm cha mẹ không tốt nên đã để con mình hư đến như vậy. Cũng may mà cô cũng không bị sao.

Vừa nghe vậy Hồ Tập Sơn than thầm một tiếng.

Quả nhiên Uông Kiều trừng mắt lên nói:

- Cô mong muốn chúng tôi phải xảy ra chuyện gì sao? Nếu hôm qua không phải là chúng tôi, mà là một người dân bình thường thì sẽ phát sinh ra sự tình gì, cô có biết không?

Đúng thực Vương Trạch Vinh còn không nhìn ra Uông Kiều còn có một kiểu dáng như vậy. Cái trừng mắt của cô tuy rằng rất thu hút lay động lòng người nhưng lại thể hiện ra cái uy thế uy nghiêm của một người bề trên.

Hồ Tập Sơn vội giải thích:

- Phu nhân Uông, trong việc này thì cách biểu đạt của vợ tôi chưa đúng. Hôm nay, chúng tôi mang theo thành ý đến đây, dù nói thế nào đi nữa thì sự tình cũng đã xảy ra, chúng tôi cũng đã lớn tuổi thế này hay là phu nhân khoan dung cho một chút.

Hôm nay ngay trước mặt một số cán bộ Phượng Hải, Hồ Tập Sơn biết hôm nay xem như mình phải bỏ tất cả thể diện mặt mũi. Qua sự kiện này, ở Phượng Hải sau này xem như mình đã mất thể diện.

Lúc này Uông Kiều thoáng nhìn trộm qua Vương Trạch Vinh. Nhìn thấy thái độ của Vương Trạch Vinh cũng không có biến hóa gì, lại nghĩ đến những lời nói của ông nội trong điện thoại khi nói chuyện với Vương Trạch Vinh thì cô nghĩ phải đem sự tình này làm thật lớn lên.

- Bí thư Hồ, không phải là tôi không nể tình. Ông không tận mắt nhìn thấy tình huống lúc đấy. Có rất nhiều dân chúng cũng đã chứng kiến, đối với chuyện xảy ra như vậy làm cho bọn họ cũng cảm thấy rất bất bình.

Vương Trạch Vinh lúc này nói:

- Nghe nói thường ngày con trai của Bí thư Hồ cũng hay cư xử như thế này. Bí thư Hồ ạ, cũng phải khẩn trương giáo dục con mình mới được.

Hôm nay tâm tình Điền Quang Bình cực kỳ không tốt. Diễn biến trong hội nghị thường ủy Tỉnh ủy thì hắn cũng đã được nghe. Cấp trên sẽ tiến hành tiến hành chỉnh đốn đối với đội ngũ công an ở Phượng Hải. Đây là một tín hiệu cực kỳ xấu. Là Cục trưởng Cục Công an, đương nhiên hắn phải là người đứng mũi chịu sào và thời điểm này đã là thời điểm cực kỳ mấu chốt.

Điền Quang Bình vì việc này đã đặc biệt về nhà xin thỉnh giáo ý kiến của bố hắn.

Kết quả, bố hắn kinh hãi rồi nói với Điền Quang Bình:

- Hiện tại, con chỉ có duy nhất một cơ hội để bảo vệ chính mình. Đó là nhanh chóng đầu nhập về phía Vương Trạch Vinh.

Điền Quang Bình có chút không hiểu nên hỏi thêm:

- Hiện tại, Hồ Tập Sơn cũng là thường ủy Tỉnh ủy và là Bí thư Thị ủy. Muốn động chạm vào hắn, chắc cấp trên cũng phải suy xét. Bây giờ mà con đắc tội với hắn thì con cũng chẳng còn có ngày nào bình an cả.

Bố của Điền Quang Bình nói:

- Lần này, Hồ Tập Sơn chắc chắn không vượt qua được cửa ải này. Con phải hiểu rõ rằng, đối với chuyện con trai của Hồ Tập Sơn thì trách nhiệm là người lãnh đạo lại để người phía dưới xảy ra một việc như vậy thì tất nhiên tội của con chạy đâu cũng không thoát được cả. Cũng may trước kia con đã đầu nhập vào Vương Trạch Vinh, bây giờ còn có cơ hội chuyển biến.

- Thật sao?

Điền Quang Bình còn có chút do dự hỏi.

Bố của hắn thở dài:

- Con à, con có nghĩ tại sao đến lúc này mà Vương Trạch Vinh không giúp con không, vấn đề là ở chỗ nào?

Cũng không chờ Điền Quang Bình trả lời, bố của hắn tiếp tục nói:

- Mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ lập trường của con không kiên định. Đối với quan trường khi đã phát triển đến một trình độ nào đó thì con phải có một lựa chọn. Nếu lập trường của con không vững chắc, cứ mải lấy lòng người khác thì như vậy cuối cùng cũng sẽ thất bại.

Điền Quang Bình lúc này mới kinh hãi, bắt đầu suy xét lại những gì mình đã thực hiện trong thời gian vừa qua.

Ngồi ở chỗ kia nghe Hồ Tập Sơn và Vương Trạch Vinh nói chuyện, rốt cuộc Điền Quang Bình cũng nhận thấy có cơ hội liền nhìn mọi nguời nói:

- Bí thư Vương nói rất đúng. Theo chúng tôi được biết, với chứng cớ của các vụ việc như thế này thì đã có hơn mười vụ, trong đó hiện đang có gia đình của hai cô gái đang còn kiện lên cấp trên về việc bị con trai Bí thư Hồ cưỡng gian.

Sau khi thốt ra những lời này, tất cả mọi người đều cực kỳ ngạc nhiên. Điền Quang Bình này có phải đang bị điên không, lúc này Cục Công an đang ở tình thế nguy hiểm như vậy mà hắn còn lòi thêm đuôi ra nữa.

Vừa rồi Vương Trạch Vinh cũng là thuận miệng nói công tử họ Hồ có vấn đề mà thôi. Đây chỉ là sự suy đoán của hắn, nhưng thật không ngờ đúng là còn có chuyện như vậy. Nhìn về phía Hồ Tập Sơn, thái độ của Vương Trạch Vinh càng trở nên nghiêm túc hơn.

Lúc đầu vốn Hồ Tập Sơn tưởng rằng chuyện của con mình chỉ mới xảy ra có một lần mà thôi, cũng thật không ngờ có nhiều chuyện lớn đến như vậy. Nghe Điền Quang Bình không ngờ ngay trước mặt nhiều người đến thế mà nói ra sự kiện này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Điền Quang Bình đang ngồi kia, trong mắt lộ ra một luống sát khí. Hắn trầm giọng nói với Điền Quang Bình:

- Thật là loạn, Hồ Cương đã làm ra nhiều sự việc như vậy thì Cục Công an của anh đúng thật bất tài, tại sao lại không bắt hắn lại?

Biết lần này xem như hoàn toàn đắc tội với lãnh đạo cấp trên phụ trách trực tiếp, Điền Quang Bình biết mình cũng chỉ có duy nhất một con đường để đi đó chính là nhanh chóng theo sát phía sau của Vương Trạch Vinh.

- Bí thư Hồ! Sau khi xảy ra sự việc ngày hôm qua, tôi lập tức tổ chức tất cả các nhân viên trong Cục Công an tiến hành kiểm tra mới phát hiện được các sự việc này. Tôi với trách nhiệm là lãnh đạo, công tác của chúng tôi không tốt, tôi sẽ gửi đến Thị ủy và Công an tỉnh để kiểm điểm truy cứu trách nhiệm của tôi. Tuy nhiên, đối với các sự việc này, là cảnh sát, chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý.

Phó Bí thư Vũ Kiệt Khai nói:

- Không nghĩ tới lại là như vậy. Lão Hồ à, chúng ta làm lãnh đạo đồng thời cũng là bậc cha mẹ, thiết nghĩ không thể thả lỏng sự giáo dục con cái đến như vậy. Nếu thực sự đúng như lời nói của Điền Quang Bình thì vấn đề này có thể rất lớn.

Bùi Đế Khởi lớn tiếng nói:

- Cục Công an nhất định cần phải điều tra thêm một chút, xem thử có tồn tại hành vi của xã hội đen hay không.

Uông Phỉ cũng cả kinh nói:

- Thật sự Hồ Cương cưỡng gian hai cô gái?

Điền Quang Bình nói:

- Đây là có chứng cớ, bởi vì trước kia có một số người ở giữa ngăn cản cho nên xuất hiện tình huống các đơn khiếu kiện không người xử lý.

Hắn lại đổ thêm chút dầu vào đống lửa.

Sắc mặt Uông Kiều biến đổi trở nên nghiêm túc nói:

- Đây là sự tác oai tác quái của quyền lực. Xem ra ở Phượng Hải còn tồn tại thứ quyền lực mạnh hơn cả pháp luật.

Lời này của Uông Kiều giống như một cây đao hạ xuống, đúng là giết người không thấy máu.

Là một cán bộ thì sợ nhất chính là nghe được trong khu vực mình quản lý có một thứ quyền lực nào đó lớn hơn cả pháp luật.

Lời này nếu là những lời từ trong miệng của người khác nói ra thì Hồ Tập Sơn cũng không quá mức để ý, nhưng lúc này không nghĩ tới lại là từ trong miệng của Uông Kiều thốt ra, sắc mặt của hắn lập tức xanh lét.

Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua Hồ Tập Sơn nói:

- Việc này chúng ta tạm thời không nói tới nữa. Dù sao tổ công tác của Tỉnh ủy cũng đã tới Phượng Hải. Cho dù là có sự tình gì xảy ra, tôi tin tưởng đều có công luận đánh giá.

Nghe được Vương Trạch Vinh nói như vậy, sắc mặt của Hồ Tập Sơn cũng dịu đi một chút, trong lòng đối với Vương Trạch Vinh cũng xuất hiện một tia cảm kích.

Lúc này Trương Huệ cũng nóng nảy, biết nếu Uông Kiều không nhả thì con trai của mình không được thả ra ngoài liền nói với Uông Kiều:

- Tiểu Uông, trong việc này mặc kệ cô là đại nhân hay là tiểu nhân, dù sao cô cũng không bị tổn thất gì. Có yêu cầu gì thì cô cứ việc nói ra, chỉ cần chúng tôi làm được thì chúng tôi nhất định làm cho cô vừa lòng.

Trời.

Hồ Tập Sơn có một cảm giác như trời đất sụp đổ. Hôm nay hắn đã biết bà vợ của mình xem như đem bán mình đi.

Lời này ngay cả Uông Phỉ cũng bực dọc:

- Cô nói cái gì vậy, cái gì gọi là không bị tổn thất gì. Lúc đó cô không nhìn thấy được hiện trạng, lúc đó nếu không có Bí thư Vương ở đó thì thực sự hai người chúng ta đã bị thằng súc sinh kia làm nhục.

Uông Kiều nói:

- Đã có hai đơn kiện chưa tìm thấy cửa để thưa kiện, đề nghị anh cung cấp tình hình bọn họ cho tôi. Tôi sẽ đi giúp các cô ấy tìm được các vị quan tòa, tôi muốn nhìn thấy trên lãnh thổ Hoa Hạ này rốt cuộc là quyền lực lớn hơn hay là pháp luật lớn hơn.

Hồ Tập Sơn biết sự tình ngày hôm nay tất cả đều bị vợ của mình làm cho nát bét, trong lòng cực kỳ buồn bực.

Nhóm cán bộ đang ngồi ở đây rốt cuộc cũng nhìn thấy được uy phong của gia đình số một. Tất cả đều nhìn về phía Uông Kiều, ánh mắt lộ ra một vẻ kính sợ.

Lúc này Vương Trạch Vinh cũng nói:

- Phải tin tưởng rằng đại đa số cán bộ trong thành phố Phượng Hải đều là người tốt, tôi thấy trong việc này nhất định sẽ có một cách giải quyết vẹn toàn.

Hứa Minh Hàng vội vàng nói:

- Bí thư Vương nói đúng. Tuy rằng trong đội ngũ cán bộ của chúng ta có tồn tại một ít con sâu làm rầu nồi canh, nhưng mà cũng phải tin tưởng đội ngũ cán bộ Đảng viên thì đại đa số đều là người tốt.

Vũ Kiệt Khai nói:

- Xin phu nhân Uông yên tâm. Với các sự việc theo như lời đồng chí Điền Quang Bình, tôi cam đoan với phu nhân là đích thân tôi sẽ theo dõi. Sau khi có kết quả của các sự việc này, tôi sẽ là người đầu tiên thông báo cho phu nhân.

Uông Kiều gật gật đầu nói:

- Tốt lắm, có kết quả gì thì cũng không cần để ngài thông báo cho tôi. Bí thư Vương sẽ nói cho tôi biết.

Cô thốt xong những lời này thì ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Trạch Vinh lại xảy ra biến hóa, sự đi lại của Vương Trạch Vinh và Lâm gia đúng là càng ngày càng gần.