Quân Môn Nịch Ái

Chương 57: Cảnh Mộc hỗ động


A.. Năng lực tự khống chế cũng không tệ lắm.

Nhìn phản ứng của đối phương, Mộc Lân trào phúng cười, ngay sau đó chậm rãi đứng lên, "Nếu chúng ta đều đã biết được tin tức muốn biết, vậy hôm nay, chúng tôi trước liền trước tạm biệt." Rốt cuộc nếu là cô không đi, như thế nào làm cho vài vị khách không mời mà đến.. Tiếp tục gây án đâu.

Đương nhiên, đi phía trước, Mộc Lân thực thuận tay nhân tiện để lại một ít thứ tốt, kia tuyệt đối là thứ tốt không thể thiếu cho việc kế tiếp xảy ra a.

"Đi thong thả không tiễn." Đối phương dương môi mỉm cười, không hề phát hiện.

Mộc Lân đoàn người đi rồi.

"Xem ra cậu ở chỗ cô ta cũng không chiếm được chỗ tốt." Người vẫn luôn không nói chuyện kia hừ lạnh, cô gái này, nhìn liền biết là khó đối phó.

Ai.. Người xấu xí không tác quái, vậy không gọi người xấu xí.

"Cũng thế cũng thế đi." Người nọ cười khẽ, "Tuy rằng tôi không vớt đến chỗ tốt, nhưng là cô ta cũng không có mà? Bất quá, đều đã biết được thứ mà mình muốn biết, xem như, đánh cái ngang tay."

Thật sự.. Là đánh cái ngang tay sao? A, kia nhưng không nhất định.

Ít nhất, Mộc Lân cũng không sẽ như vậy cho rằng.

* * *

Bên ngoài đế đô hội sở.

"Mộc Lân, cô cứ như vậy.. Dễ dàng như vậy liền buông tha bọn họ?" Lúc trước Mộc Lân cho bọn họ cảm giác là đối với hai người kia có chút không chết không ngừng a, như thế nào nhìn thấy người, ngược lại lại không sao cả.

"Tôi nhưng cho tới bây giờ không có nói như vậy." Mộc Lân đứng yên, xoay người nhìn về phía mọi người, khóe miệng độ cung thâm thúy, "Bất quá đã có người có thể giúp tôi ra tay, như vậy tôi vì cái gì không trộm lười." Xem ở chỗ là người quen, cô liền hảo tâm một chút, nhường cho anh ta là được.

Tính lên, cô chính là giúp anh ta một ân tình lớn.

"Ý của cô là, còn có những người khác theo dõi bọn họ?" Kia này hai tên nàythật đúng là quá xui xẻo.



Mọi người có chút vui sướng khi người gặp họa.

Mộc Lân vẫn chưa nói chuyện.

"Giúp tôi gọi điện thoại cho anh cả của cậu." Đột nhiên, Mộc Lân xoay người nhìn về phía Cảnh Hữu Lam.

"Làm cái gì?" Cảnh Hữu Lam theo bản năng hỏi, ngay sau đó lại đột nhiên phảng phất nghĩ tới cái gì, "Cô là nói.." Không phải đâu, kia hành vi vừa rồi của cậu, không phải tất cả đều bị mặt lạnh quỷ nhà mình đều thấy được.

Nhịn không được run run, chạy nhanh buông lỏng hai tay đặt bên eo hai cô gái ra, đối với hai người họ nói, "Chúng tôi còn có việc muốn làm, các cô trước tự trở về đi." Xem ra sắp tới cậu ta nên an tĩnh một thời gian, nếu không.. Vô cùng gian nan nuốt nuốt nước miếng.

Cậu nhưng không nghĩ lại "Hưởng thụ" một lần đã từng trải qua.

Hai người gật đầu, xoay người rời đi; nói thật, hôm nay nhìn thấy nghe thấy, đã cũng đủ các cô tiêu hóa một đoạn thời gian.

Nói thật, cùng Mộc Lân so sánh với, các cô, thật sự cái gì đều không phải.

Hai người đi rồi, Cảnh Hữu Lam móc di động ra, "Tôi cũng không xác định có thể hay không gọi được, bởi vì lúc anh cả cậu làm nhiệm vụ đều là.. Tắt máy." Khi làm nhiệm vụ, phải sử dụng điện thoại chuyên dụng.

Nhưng mà vừa mới dứt lời, điện thoại cũng đã gọi được.

Thật đúng là khó được a! Không phải ở làm nhiệm vụ? Cảnh Hữu Lam khó hiểu.

Không đến hai tiếng chuông, đối phương liền đã là bắt máy, phảng phất, như là có thể biết trước.

"Alo." Trầm thấp tiếng nói ở bên tai Cảnh Hữu Lam vang lên, không nói lời nào, không chút do dự đưa điện thoại di động cho Mộc Lân, phảng phất đây là một củ khoai lang phỏng tay không chừng, "Gọi được, chính cô nói đi." Cậu còn không nghĩ nhanh như vậy bị huấn luyện.

Mộc Lân duỗi tay tiếp nhận, "Alo." Giọng nói rơi xuống, trước hết truyền đến chính là tiếng cười trầm thấp của đối phương, Mộc Lân đáy lòng mạc danh khó chịu bay qua.

Cười cái sợi len.



"Anh biết tôi sẽ tìm anh" Đây là một câu khẳng định câu.

"Ân." Cảnh Thần đáp: "Cô không có động thủ." Mộc Lân dùng kế khiến cho đối phương chú ý, nhưng là tới nơi đó lại chưa động thủ, mà hiện tại, anh ta lại nhận được điện thoại của cô, này hết thảy đều đang nói rằng, Mộc Lân đã sớm đã phát hiện người của anh ta.

Xem ra những thằng nhóc đó, vẫn là yêu cầu huấn luyện một phen.

Huống chi, em trai này của anh ta, liền tính là đánh chết cậu ta, cậu ta cũng sẽ không gọi điện thoại cho anh.

Cảnh Hữu Lam tỏ vẻ, anh cả nhà mình thật sự rất hiểu mình.

"Vậy anh có động thủ không?" Mộc Lân hỏi lại.

"Ân." Ở lúc Mộc Lân đi ra ngoài một chút, bọn họ liền động thủ.

"Cô có phải hay không hạ thuốc bọn họ." Lúc người của anh động thủ, phát hiện đối phương căn bản là không có lực đánh trả.

"Hạ một ít nhuyễn cân tán." Trà trộn ở bên trong không khí, đặc biệt là ở phòng kín như vậy, cô tính một chút, lúc họ đi ra, thẳng đến khi đoàn người Cảnh Thần đi vào, hai người kia không sai biệt lắm sẽ vừa vặn phát huy tác dụng của thuốc.

Thời gian khống chế vừa vặn tốt.

"Xem ra tôi lại thiếu cô một ân tình." Cảnh Thần nói.

Nhưng mà, Mộc Lân lại không như vậy cho rằng, "Không, anh cũng không có thiếu ân tình." Nếu theo bình thường mà nói, bọn họ như vậy kỳ thật xem như.. là hợp tác, không ai nợ ai.

Hoặc là cũng có thể nói, cô kỳ thật đang chiếm tiện nghi, rốt cuộc người động thủ không phải cô, mà lấy năng lực của Cảnh Thần, không có cô, vậy hai người kia cũng không chạy được, nhiều nhất là không bị bắt dễ dàng như vậy mà thôi

Trước khi tới nơi này, anh ta đều là bố trí xong rồi.

Nghe được Mộc Lân nói, Cảnh Thần chỉ là hơi hơi cong cong môi, không nói gì; nhưng là một cái động tác nhỏ như vậy, lại làm người bên cạnh kinh tủng cùng tò mò.

Lão đại đây là.. Ở cùng ai gọi điện thoại?