"Mang thai?"
Sở Tư Di ngốc nhếch lập lại hai chữ kia, sau đó chỉ vào bản thân hỏi lại lần nữa: "Tôi sao?"
Vẻ mặt của cô lúc này thật sự là kỳ quái vô cùng, cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung, nhưng kinh ngạc là không thể che giấu được. Mặc dù được y tá tiêm cho một mũi thuốc gì đó cô không biết nhưng khiến cho bụng của cô không còn quá đau nữa thì sắc mặt cô vẫn còn rất tệ. Hiện tại còn ngờ nghệch ra, đương nhiên là kỳ quái.
Đáng lẽ buổi sáng cô đã không có cảm giác đau, ai biết bị dày vò một trận trên đường khiến cô vừa buồn nôn vừa quặn thắt cả bụng.
Nhưng làm sao cô nghĩ được tất cả là do cô có thai chứ? Mới bao lâu...
"Cái thai còn rất nhỏ, chỉ mới hơn một tháng thôi. Nếu không phải do động thai thì chưa chắc đã phát hiện được sớm như vậy."
Bác sĩ giống như có thần giao cách cảm với cô, lập tức giải thích.
Đúng thôi. Tính ra họ chỉ mới kết hôn có một tháng rưỡi có hơn. Nếu tính theo lời bác sĩ thì cô dính thai vào cái hôm họ điên cuồng vần vũ sau khi cô đi dạy được bốn ngày kia. Mà thai kỳ bình thường phải gần hai tháng mới dễ phát hiện. Bọn họ lại chưa bao giờ làm biện pháp tránh thai, người đàn ông còn dũng mãnh vô song.
Sở Tư Di vừa nghĩ đến đây, sắc mặt thoạt nhìn hết trắng lại còn đỏ, vừa choáng váng vừa xấu hổ nhưng không dám nghĩ nữa.
So với cô thì người đàn ông trấn định hơn nhiều. Sau một phút thất thần thì hắn liền quan tâm đến sức khỏe của cô. Thật khó mà nhìn ra hắn đối với kinh hỉ này có nhiều ít vui mừng. Nhưng chắc không đến nổi không vui đi.
"Động thai không quá nghiêm trọng. Nhưng bởi vì đứa bé còn nhỏ, cái thai chưa ổn định, trước mắt không thể để cô ấy mệt nhọc. Một tuần sau mang cô ấy lại đây kiểm tra lần nữa."
Bác sĩ vừa nói vừa đưa cho Tống Thượng một quyển sổ nhỏ "sổ tay dành cho mẹ bầu", bảo anh về đọc rồi cẩn thận chăm sóc cho Sở Tư Di. Có cái gì không biết có thể chạy đi tìm những tẩu tử đã có con trong quân khu mà hỏi.
Tống Thượng lúc sau nét mặt không nhìn ra có chút kích động nào nghiêm chỉnh nghe bác sĩ dặn dò, sau lại mang Sở Tư Di trở về nhà dưới sự cho phép của bác sĩ.
Trên đường về, Sở Tư Di nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông, nội tâm vẫn còn chưa bình tĩnh lại được. Cho nên đối với những ánh mắt liên tục săm soi bọn họ trên đường, nếu là bình thường cô sẽ vùng vẫy muốn hắn thả cô xuống ngay hiện tại lại không nhập nổi vào mắt cô. Bởi vì lúc này tâm trí cô vẫn còn vần vũ bên trong tin tức vừa mới nhận được.
Nói thật, mặc dù cô biết đứa trẻ này nên đến, sớm hay muộn gì cũng vậy, bởi vì nó đến mới khiến cho địa vị của cô vững chắc đến không thể lung lay. Nhưng cô lại chưa từng nghĩ nó đến sớm như vậy.
Nó đến, có lẽ phần nào trấn an được nội tâm đang bấp bênh của cô đi... Nhưng trong thâm tâm cô lại có cảm giác như đang đi trên lá sen, bất cứ lúc nào cũng có thể bị rơi xuống bùn, chật vật không chịu nổi.
Rốt cuộc nó đến lúc này là tốt sao...
Sở Tư Di à... Sao bỗng nhiên ngươi lại mềm yếu rồi...
Sở Tư Di trong lòng bật lên một tiếng cười giễu cợt đầy cay đắng. Sau đó cô tự nói mình không thể nghĩ nữa. Cô hiện tại là người đang mang thai, chú trọng nhất là cảm xúc phải tốt, đầy mình tâm sự ngược lại sẽ khiến đứa bé phát triển xấu đi. Đặng ánh mắt cô va phải đường nét chiếc cằm cương nghị anh tuấn của người đàn ông, tâm tư của cô bất giác trôi dạt đến trên người hắn.
Trong lòng cô bất chợt hiện lên một mong mỏi.
Mà cô cũng đã mở miệng.
"Anh Tống, Thượng Thượng, chồng yêu, bảo bối..."
Cô gọi một đống lớn, có cái gì tốt cô đều gọi hết ra. Người không biết lại tưởng cô an phận chưa được bao lâu đã bắt đầu muốn cà khịa, lại không biết mỗi tiếng cô kêu lên là mỗi lần bất an trong lòng cô được xoa dịu đi một chút. Thời điểm nhìn thấy biểu tình người đàn ông xuất hiện chút biến hóa, dù thật nhỏ nhưng trái tim cô lại như được tiêm cho một liều thuốc an thần cực mạnh, khiến nó quên đi tất cả những thứ không vui, để lại chỉ còn là hiện thực đẹp đẽ.
Đúng vậy... Nếu tương lai cũng giống như hiện tại thì thật là tốt.
Cô không cần cuộc sống xa hoa phù phiếm. Cô chỉ cần người đàn ông này.
"Tống Thượng."
Tống Thượng còn chưa kịp lên tiếng chặn lại cái miệng của cô thì đã lại nghe cô gọi thêm một lần. Trịnh trọng. Không hề có chút đùa giỡn. Còn mạng theo quyến cầu. Khiến hắn vô thức nhìn xuống.
Thời điểm bắt gặp đôi mắt sáng trong nhưng lại như đang chứa đựng cả dải ngân hà của cô, trái tim hắn vô thức run lên.
"Anh Tống, anh có vui không?"
Người con gái chưa từng sợ hãi khi đối mặt với hắn, lúc này môi nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng khiến hắn cảm thấy chấn động hơn bao giờ hết. Trong lúc bất chợt hắn cứ có cảm giác như một giây sau nếu không cẩn thận giữ lấy cô sẽ bay đi mất, chẳng để lại thứ gì.
Hắn không hiểu cảm xúc này từ đâu mà có, vốn là không thể có mới đúng. Bởi vì hắn so với ai đều hiểu cô đối với hắn có cỡ nào chấp nhất, làm sao có thể rời bỏ hắn. Nhưng thời điểm ý nghĩ này hiện lên, hắn đã nghe mình không chần chừ, ngược lại còn có một chút gấp gáp muốn khẳng định thật chắc chắn bản thân là chân thành đến không có chút giả dối bày tỏ cảm xúc của chính mình lúc này: "Vui."
Hắn vừa nói vừa dịu dàng nhưng vẫn đủ mạnh mẽ siết chặt cô thêm, giam cầm cô trong vòng tay của chính mình, khiến cô có muốn bay cũng không bay được.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ cô, từ một khoảnh khắc cô trở thành vợ của hắn.
Quân hôn là một đời.
Hiện tại cô còn đang mang đứa nhỏ của hắn. Bỏ? Không thể nào. Trừ khi hắn chết.
Người đàn ông này quả thật là mặt than vạn năm, đến lúc này rồi nhưng hắn vẫn cứ kiệm lời, kiệm cả biểu tình như vậy. Nhưng Sở Tư Di cảm thấy một chữ kia đã đủ khiến cô thỏa mãn rồi. Có những cái, chỉ có thời gian mới có thể mang đến. Những điều tốt nhất. Tương lai đẹp nhất.
Ít nhất lúc này cô an tâm.
An tâm đợi một tương lai đẹp đẽ vô ngần.
"Anh Tống, em muốn ăn cháo trứng."
Cô vừa nói vừa ngọa nguậy vươn tay ôm lấy cổ hắn, áp má lên hỏm cổ nóng rẩy của hắn, mười phần làm nũng mà đòi hỏi: "Anh nấu nha."
"..."
Tống Thượng im lặng một giây rồi nghiêm trang đáp: "Được."
Tống trung tá ấy mà, một lời của hắn là vàng là bạc, cực kỳ đáng tin. Mặc cho trên mặt hắn chẳng có biểu tình gì đáng nói, nhưng so với ngàn vạn biểu tình dối trá lại ngàn kim khó cầu. Cô so với ai hiểu rõ điều này nhất, cho nên chưa từng cảm thấy hắn khô khan, chẳng hiểu phong tình. Nhưng lời cửa miệng chỉ là để chọc hắn, trong lòng cô lại chưa từng nghĩ vậy.
Sau đó hai người lặng lẽ, câu có câu không thì thầm với nhau suốt đường về nhà. Cả quá trình chỉ có Sở Tư Di là nói nhiều nhất, người đàn ông thì lâu lâu mới đáp lại một câu ngắn gọn. Nhưng đó là phương thức giao lưu trước giờ của họ, chỉ có họ mới biết nó có bao nhiêu khiến lòng người ao ước chứ chẳng nói lúc này đây chủ đề họ nói tới lại là về đứa nhỏ vừa mới hình thành của họ. Trên khuôn mặt của họ vẫn luôn treo cảm xúc khiến người ta ghen tỵ