Một hồi sau chẳng biết có phải do nói quá nhiều mệt mỏi hay không mà lúc về đến giường Sở Tư Di đã mơ màng ngủ mất.
Tống Thượng vừa mới ngâm gạo để nấu cháo, định bụng vào xem cô một chút nhìn thấy là cảnh người con gái sắc mặt vẫn còn có chút tái khẽ vùi mình vào chăn, nghiêng đầu ngủ mất. Hắn không biết đôi mắt mình lúc này có nhiều ít dịu dàng, chỉ có nụ hôn khẽ khàng rơi trên vầng trán người con gái cùng cái sờ soạn trên bụng nhỏ vẫn còn phẳng lì của cô là đặc biệt ôn nhu, trân trọng.
Lúc sau hắn vừa ăn cơm hộp vừa nấu cháo. Chẳng bao lâu mùi cháo thơm nồng không ngấy đã bốc lên bên trong căn bếp nhỏ nhưng ấm cúng của họ.
Hai hộp cơm trưa Tống Thượng định bụng lấy về cho hai người hắn ăn một hộp, một hắn cất lại vào tủ, dự định buổi chiều sẽ ăn. Về phần người con gái hắn tự nói cơm hộp quá không có khẩu vị còn khó nuốt nên muốn tự nấu cho cô ăn. Trước mắt cô cần được chăm sóc cẩn thận, có lẽ sẽ khiến hắn chậm trễ quân vụ nhưng là chuyện trong khả năng có thể dung thứ.
Sau khi cháo ổn rồi hắn tuy có chút không nỡ đánh thức cô nhưng hành động lại rất dứt khoát đem cô nâng dậy.
Sở Tư Di lúc này như con mèo không xương dựa hẳn cả người vào ngực hắn, mắt cũng chẳng thèm mở ra, chỉ có miệng là lúc cháo được đưa đến thì hé ra ngậm lấy. Ai nhìn vào có khi còn tưởng là cô chưa tỉnh, hoàn toàn là mộng du.
Cũng không phải là cô ham ngủ, nhưng chẳng biết tại sao lại rất buồn ngủ.
Người ta nói lúc mang thai sẽ đặc biệt thích ngủ. Nhưng mới hôm qua cô còn rất bình thường, không thể nào hôm nay lại thay đổi đột ngột như vậy. Tóm lại là giờ cô buồn ngủ rồi, nên cô chẳng thèm động đậy gì hết.
Sau khi ăn xong một chén cháo người đàn ông để cô dựa vào ngực mình tiêu thực một chút rồi mới đặt cô xuống cho cô ngủ tiếp.
Tống Thượng nhìn cô hô hấp đều đều thì mới rời khỏi nhà, đi báo cáo công tác mấy ngày hôm.
Bởi vì nhiệm vụ quan trọng, mặc dù vì hắn mà cuộc họp phải dời đến hiện tại thì khi thấy hắn đám người cũng không có cà khịa mà nói chuyện chính trước.
"Tên kia đã khai một chút."
"Mặc dù không biết hắn là lỡ lời hay cố ý muốn chạy tội cho mình nhưng trước mắt chúng ta biết bên đối phương có một nồng cốt rất quan trọng. Nếu bắt được người này thì có khả năng sẽ nắm được trọn cái ổ kia."
"Tên đó đã khai ra tên của một người. Người đó gọi là Tần Triết. Hắn còn có một tên khác là Jonson, là con lai Hoa - Ý. Tuổi tác và danh tính bên hình cảnh đang kiểm tra, rất sớm sẽ có. Hiện tại việc chúng ta cần làm là suy tính xem sau đó sẽ hành động thế nào để lợi dụng đầu mối này bắt gọn cái ổ kia."
"Cho dù đối phương không chắc là điểm đột phá thì chúng ta cũng cần phải bắt hắn lại. Nghe đâu hắn là người chủ trì những cuộc giao dịch phi pháp thay cho tên trùm sò, có quan hệ rất lớn. Trước mắt đây là điểm đột phá lớn nhất của chúng ta, cứ dựa theo đó mà tiến hành trước."
"Tống trung tá, nghe nói vợ cậu có thai rồi. Nếu cậu không muốn tiếp tục tham gia công tác thì có thể nói, chúng tôi có thể để người khác trước tiên nhận nhiệm vụ thay cậu."
Bỗng nhiên vấn đề kéo lên người mình Tống Thượng cũng không có nghĩ nhiều. Dù gì hắn vẫn luôn là người tiên phong trong nhiệm vụ này, hỏi hắn cũng là đúng thôi.
"Trước mắt có lẽ tôi cần phải xin nghỉ một tháng tới hai tháng không ra ngoài làm nhiệm vụ. Đợi cô ấy ổn định một chút tôi sẽ đưa cô ấy về S thị, sau đó sẽ quay về nhận công tác."
Điều kiện ở trong quân quá khó khăn là một, thứ hai hắn cho dù có không ra ngoài làm nhiệm vụ thì cũng không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh người con gái được. Hiện tại thì chỉ có thể bấm bụng mà làm vì Sở Tư Di không thể di chuyển đường dài vất vả, nếu không dù hắn có không muốn cũng phải vì sức khỏe của cô mà đưa cô về nhà. Ở nhà lúc nào cũng sẽ có người chăm sóc cô, mà mẹ hắn nếu biết cũng sẽ đòi người về.
Nếu hôm trước họ kiên trì đưa Sở Tư Di đi kiểm tra một lần thì lúc này có lẽ cô đã còn ở S thị rồi. Nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn. Hắn chỉ có thể cố mà làm, hi vọng sự tình có thể kiên trì đến lúc đó.
Chuyện Sở Tư Di có thai chỉ mới lộ ra đây nên trước mắt không có nhiều người biết. Cho nên khi nghe thấy chuyện này đám người trong phòng họp đều nhao nhao chúc mừng hắn.
"Cậu cũng nhanh quá nha. Nếu cậu chịu kết hôn sớm một chút thì có lẽ hiện tại con cháu đã chạy nhảy khắp nhà rồi."
Lời này nhất định là lời cà rỡn nhất. Có lẽ nửa câu trước nó đúng, nhưng nửa câu sau là khó có khả năng. Ai chẳng biết Tống gia độc đinh mấy đời, lấy đâu ra con cháu đầy nhà. Năm xưa mẹ Tống sinh Tống Thượng ra tuổi đời vẫn còn rất trẻ, thế nhưng từ lúc đó đến giờ nhà họ Tống cũng chỉ có mình Tống Thượng thôi. Có khả năng đây là đứa con duy nhất của Tống Thượng. Cho nên bên cao tầng mới cho phép hắn ở thời điểm này rút khỏi nhiệm vụ, để hắn ở nhà chăm vợ. Bởi nếu đứa nhỏ này ra chuyện mà sau đó Tống gia đoạn tử tuyệt tôn... Xem ra mất nhiều hơn được.
Đây là chuyện chẳng ai muốn thấy, cũng là trong tình lý nên chẳng ai có lời dị nghị gì.
Mọi chuyện cứ như vậy định ra, tan họp.
Thời điểm ấy ở một nơi khác tại khu vực nào đó trên nước Mỹ.
"Jonson, nghe nói dạo này anh đang yêu đương, cuồng nhiệt đến mức chẳng thèm tụ tập với anh em lần nào. Đến cả nhiệm vụ cũng để cho người khác thay thế."
Lời này phát ra từ miệng một gã đàn ông để râu quai nón, nghe lại có chút âm dương quái khí. Người này cả thân hình đều chìm trong không gian mập mờ của phòng bao, chẳng ai nhìn được biểu tình trên khuôn mặt hắn, Tần Triết cũng chỉ có thể thông qua ngữ khí của gã để phán đoán. Nhưng hắn chỉ âm thầm nhúng vai. Sự là chỉ vì một lần hắn vô tình thoát thác mà trốn khỏi một kiếp bị bọn cớm tóm cổ hắn biết đám người này nửa sợ, nửa lại không nhịn được ganh ghét hắn may mắn. Mặc dù hắn không cảm thấy vậy nhưng hắn mới phiền tính toán với họ.
Chỉ biết lời của tên kia vừa vang lên đã thu hút sự chú ý của đám người bên trong phòng bao. Ai nấy dù tay vẫn ôm eo, sờ mông những cô gái bao bên cạnh nhưng ánh mắt đều hướng về phía người đàn ông đang lẳng lặng ngồi ở kia.
Jonson, hay gọi là Tần Triết là một người đàn ông mang hai dòng máu Hoa Ý. Ở trên khuôn mặt góc cạnh kia thừa hưởng nhiều đặc điểm của người cha gốc Ý hơn là của người mẹ gốc Hoa. Được cái mái tóc che đậy đôi mắt màu sophie của hắn lại là màu đen thuần túy của người châu Á, vừa suông vừa dày, còn đen bóng. Thân hình cũng có nét châu Á, so với đàn ông châu Âu thì thon gọn hơn nhiều. Nếu chỉ nhìn từ đằng sau thì ít ai nghĩ hắn là con lai, chỉ khi người ta nhìn vào khuôn mặt hắn, nhìn vào đôi mắt hắn thì mới biết được.
Lúc này đây, khi mọi người đều chú mục vào hắn, Tần Triết vẫn im lặng cắn điếu thuốc, toàn thân là một màu trầm tĩnh như thể đã hòa cùng bóng tối bên trong phòng bao. Hắn im im lại giống như một con báo, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào ra ngoạm lấy cổ họ. Trong vô hình trung khiến người ta không dám trêu chọc hắn quá mức.
Nhưng không phải cứ việc hắn không mở miệng đáp lại thì người ta sẽ bỏ qua cho hắn. Có những người sống càng lâu, càng tốt thì càng không biết sợ.
Gã đàn ông mang râu quai nón kia rõ ràng không có ý định đợi hắn trả lời, chẳng mấy hồi hắn đã cất giọng ngã ngớn nói tiếp, có điều lời lẽ lại khiến người nổi giận: "Nghe đâu là một cô gái gốc Hoa, là mỹ nhân. Nói thật là anh em chưa từng nếm thử mùi vị mỹ nhân thuần túy đến vậy, vừa quyến rũ vừa cá tính. Nếu anh chơi đủ rồi thì nhớ mang ra cho anh em thử..."
Rầm!
Gã còn chưa nói xong cái bàn cực kỳ rắn chắn bằng đá hoa cương nơi phòng bao đã bị người đạp một cú thật mạnh, dịch cả một đoạn dài, cũng khiến nó phát ra âm thanh chói tai chấn động cả căn phòng. Theo sau đó là âm thanh loảng xoảng do vật nặng bị va đập xuống nền đất, mùi rượu nồng nặc nhanh chóng lan tràn khắp nơi.
Mấy cô gái dù đã quen với những tình huống thế này vẫn không nhịn được rụt về tại chỗ, không dám hó hé tiếng nào. Còn đám đàn ông cũng im ru, sau một giây giật mình thì đưa mắt nhìn người vừa mới làm ra hành động dữ dội đó.
Nhưng Tần Triết sau khi đạp bàn lại không có chút cảm xúc nào, giống như mới rồi hắn chẳng làm cái gì cả vậy. Dưới sự chú mục của đám người hắn đứng dậy rời đi phòng bao, một lời cũng chẳng thèm nói.
Hắn biết sau khi hắn đi đám người kia sẽ không thiếu lời khó nghe về hắn, nhưng hắn không để ý.
Hắn một đường trở lại căn hộ nhỏ nơi hắn kim ốc tàng kiểu.